Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó xử

Đến giờ tan làm trở về nhà, Diệp Anh như người mất hồn ngồi bên cạnh ghế lái của Thái Linh, ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ không bắt chuyện với anh ta nửa lời. Thái Linh cảm thấy kỳ lạ, cuối cùng cũng quay sang hỏi nàng

"Diệp Anh, mấy hôm nay anh thấy em lúc thì mệt mỏi, lúc thì như người mất hồn. Hay là tại vì đi bên cạnh anh em cảm thấy không vui"

Bất ngờ với câu nói của anh ta, Diệp Anh quay sang lắc đầu trả lời

"Không phải đâu, chỉ là nghĩ về công việc"

"Diệp Anh, hỏi thật lòng em có bao giờ cảm thấy thật sự vui vẻ khi đi bên cạnh anh hay chưa?"

Không phải là ở bên cạnh Thái Linh nàng không vui, nàng vẫn có đôi khi vui vẻ về những kỷ niệm cùng nhau trải qua bao lâu nay, nhưng thật sự lòng nàng không hướng về anh ấy.

"Em có, sao anh lại hỏi vậy?"

"Thôi không có gì đâu anh chỉ muốn hỏi vậy thôi"

"Ừm, tới nhà rồi. Tạm biệt, ngày mai gặp"

"Ngày mai gặp"

Diệp Anh xuống xe, vẫy tay chào Thái Linh rồi rời đi. Anh ấy nhìn theo bóng lưng nàng mà ánh mắt đôi phần buồn bã

Quãng đường Diệp Anh lên nhà là khoảng thời gian nàng nghĩ về Thy Ngọc, nghĩ về những gì trải qua ngày hôm nay. Nhớ đến nụ hôn của Thy Ngọc, nàng trong vô thức mà đưa ngón tay sờ lên môi mình.Thật kỳ lạ cảm giác ấm áp ấy vẫn còn len lỏi trong lòng nàng. Rốt cuộc là vì điều gì lại như thế, có phải nàng đã có cảm giác với Thy Ngọc dồi hay không, hay thật sự nàng đã thích cô ấy. Nghĩ đến những điều hoang đường này, Diệp Anh liền gạt bỏ sang một bên. Đối với Diệp Anh là hoang đường, còn đối với Thy Ngọc chính là hạnh phúc. Thy Ngọc từng khẳng định với bà Lê rằng cô không yêu thích nam nhân, cũng chưa từng có cảm giác với ai, chưa từng yêu một ai dù cho có vô số lời yêu lời thích, vô số người muốn cùng Thy Ngọc yêu đương, nam nhân có, nữ nhân cũng có thậm chí là nhiều hơn. Ấy thế mà Thy Ngọc đều cự tuyệt, không hứng thú. Cô tự tin vào nhan sắc và tài năng của mình, luôn có quan niệm rằng những người theo đuổi cô một phần vì sắc đẹp, phần còn lại là vì kinh tế nhà cô. Những loại ấy đều tầm thường cả, người càng chủ động làm quen, Thy Ngọc lại càng tránh xa. Mãi cho đến khi trưởng thành, trở thành một người có chức cao quyền trọng thì chưa một ai dám chống lại cô vậy mà cuối cùng Thy Ngọc cũng gặp được một Diệp Anh gan to bằng trời, ban đầu xem Diệp Anh như là cái gai trong mắt nhưng sau đó lại hoá thành loại cảm giác yêu thích chưa từng trải qua cùng ai. Thy Ngọc khẳng định, cô đã thật sự thích Diệp Anh muốn có được nàng.

Mở cửa bước vào nhà, Diệp Anh thấy Linh đang ngồi xem tivi ở sofa đợi nàng

"Chị chưa ngủ à"

"Chưa ngủ, đợi em về báo tin vui đây"

Diệp Anh nghe xong liền phấn khởi sáng mắt, nàng cũng đoán được tin vui đó là gì. Ngồi xuống bên cạnh Linh, nàng hỏi

"Có phải đã tìm được việc làm rồi hay không?"

Ngọc Linh gật đầu một cái, cười vui vẻ trả lời Diệp Anh

"Phải, chị phỏng vấn và được nhận vào làm nhân viên bán hàng ở cửa hiệu Ets"

"Thật tốt quá, mau đi ăn mừng thôi"

Vừa dứt lời, Diệp Anh đứng dậy kéo tay Linh cùng nhau đi đến quán mì của Phương Uyên, thứ nhất là nhằm chia sẻ tin vui, thứ hai là ăn mừng Linh có việc làm

"Chị Uyên, em được Ets nhận vào làm rồi"

Phương Uyên nhận được lời chia sẻ vui mừng này của Linh, cô vô cùng phấn khởi đưa ra đề nghị

"Tốt quá, vậy thì phải ăn mừng thật hoành tráng"

"Vậy chị cho tụi em hai tô bánh canh y như cũ đi, à không là hai tô đặc biệt"

Bảo Lam nhíu mày, lắc đầu nói

"Như vậy gọi là ăn mừng hoành tráng đó hả? Thôi, bây giờ quán cũng đang không có khách, hay là chị dọn sớm, chúng ta tìm quán nào đó uống vài ly, nói vài câu chuyện"

"Ý hay đó, vậy còn chờ gì nữa. Nhanh lên, dọn quán đi"

Diệp Anh đồng tình với ý kiến của Phương Uyên nhanh chóng bắt tay vào dọn quán tiếp Uyên

Diệp Anh, Ngọc Linh và Phương Uyên đã cùng nhau ngồi uống rượu ở quán vỉa hè nhưng các món ăn ở đây thật sự rất ngon, do Phương Uyên dẫn dắt. Diệp Anh vốn là một người vô cùng kén ăn nhưng lại rất thích nơi này.

"Cạn ly, chúc mừng chị Linh tìm được chỗ làm"

Cả ba cô gái ngồi uống rượu có vẻ rất vui, những người xung quanh trông thấy cũng cong môi cười theo

"Diệp Anh, hôm nay công việc ở công ty thế nào"

"Ừm rất ổn, em đã hoàn thành mẫu thiết kế cho mùa đông năm nay. Ngày mai sẽ đưa cho Tổng Giám Đốc kiểm duyệt, nếu được chọn thì sản phẩm của em sẽ được ra mắt trong buổi đấu giá vào tuần sau"

"Vậy là niềm vui nhân đôi, hôm nay không say không về nha"

Phương Uyên vừa dứt câu, Diệp Anh liền lắc đầu phản bác lại

"Không được, ngày mai chị Linh đi làm ngày đầu tiên, uống nhiều quá e là sẽ không thể đi"

Uyên gật gật đầu, cảm thấy hợp lý

"Cũng phải, vậy thì hẹn dịp khác sẽ cùng uống hết mình. Bây giờ thì cạn ly đi"

"Cạn ly"

Diệp Anh là người đưa ra đề nghị không uống nhiều vậy mà cuối cùng nàng lại là người say nhất nhưng không phải say đến không biết gì. Gò má của nàng đã ửng hồng, đôi mắt mơ màng. Nói chuyện với hai người chị của mình

"Rung động trước một người biểu hiện thế nào vậy, hai tỷ tỷ có biết không?"

Linh nghe được câu hỏi này, cũng có hơi bất ngờ, trước đến nay cô cũng chưa từng yêu thích ai đâu mà biết

"Diệp Anh, em hỏi chị thì chị biết hỏi ai"

Nàng nghe xong bỉu môi một cái nhìn rất đáng yêu, quay sang Phương Uyên nàng hỏi

"Thế chị Uyên có biết không?"

"Chị thật sự chưa yêu thích ai nên chị cũng không rõ nhưng mà nghe nói khi rung động trước một người nào đó thì tim sẽ đập rất nhanh, mặt thì nóng bừng lên, nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào người đó, cảm giác e thẹn ngại ngùng. Nói chung cảm giác rất đặc biệt"

Vừa nghe xong những lời nói này Diệp Anh liền choáng váng. Những biểu hiện mà Uyên kể ra, hôm nay Diệp Anh trải qua đủ. Nàng không dám chấp nhận sự thật, nàng không dám đối mặt, lại càng không muốn nó xảy ra. Nhưng cuối cùng nó đã thật sự xảy ra. Diệp Anh phải biết làm sao đây, làm sao để có thể quên đi cảm giác đó, cảm giác không nên có với một nữ nhân

"Chẳng phải em nói có bạn trai được 5 năm rồi, đáng lẽ ra em phải biết chứ. Sao lại hỏi hai chị"

Uyên hỏi nàng câu ấy làm Diệp Anh nhớ đến sự việc đau đầu với người bạn trai 5 năm này của nàng, nàng lại muôn phần u sầu

"Ngần ấy năm bên cạnh anh ta, em chưa từng được trải qua cảm giác rung động"

Nàng vừa nói, nước mắt cũng không tự kiểm soát được mà lăn dài xuống mặt

"Diệp Anh, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì hãy kết thúc đi"

Linh biết chuyện của Diệp Anh, cảm thấy khó xử giùm nàng, nên đã mạo muội đưa ra ý kiến

"Em rất muốn, cũng đã từng nói với anh ấy nhưng anh ấy lại bảo rằng hãy chờ đợi thời gian trả lời, nhưng thật sự lâu rồi, rất lâu rồi em cũng không thể nào có được cảm giác với anh ấy"

"Diệp Anh em nên biết, những gì gượng ép miễn cưỡng sẽ khiến em càng không có được hạnh phúc thật sự cho bản thân mình"

"Em biết chứ, nhưng tình nghĩa bao lâu nay, em không thể cự tuyệt anh ấy"

Linh thở dài vỗ vai Diệp Anh đang khóc, Uyên thì lắc đầu ngán ngẩm vì sự khó xử trong lòng nàng

"Nếu có thể, hãy một lần mà nói hết ra những điều trong lòng em bao lâu nay cho anh ta biết. Chẳng thà cô đơn một mình mà được ung dung tự tại còn hơn là có người bên cạnh nhưng vẫn thấy lẻ loi, dằn vặt khó xử. Cuối cùng thì cả hai không ai có được hạnh phúc"

Diệp Anh không biết nên trả lời Linh thế nào, nàng chỉ biết im lặng, suy tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro