Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy Park Bị Đánh


Vẫn như thường lệ cũng như những trường khác Park Jimin đi dạy, điều anh đặt lên hàng đầu đó chính là diện mạo của mình, hôm nay anh mặc sơ mi trắng phối với quần tây đen, kèm theo đó là mái tóc vuốt ngược ra sau, lộ trán.

Xịt một tí nước hoa cho thơm tho, Jimin sách cặp đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, đi đến trường.

Từ nhà anh đến trường cũng không quá xa, chỉ mất khoảng mười lăm phút, vừa đến trường còn dư đến 10 phút, Jimin cũng nhân cơ hội này đi xung quanh trường.

Khi nãy thuận đường đến trường, anh mua cho mình một cốc cafe, Jimin có thói quen uống cafe buổi sáng thay vì ăn sáng. Anh đã làm quen với việc này 2 năm qua rồi.

Khu viên trường khá rộng, thoáng mát, lại có trồng hoa, riêng Jimin thì rất thích điều này.

- Chào anh...

- ?

- Cho em xin in4 được không ạ?

Vừa uống một ngụm cafe đắng nguyên chất mà suýt mất phun ra, Jimin gương mặt hơi đơ nhìn nữ sinh trước mặt, anh là thầy giáo cơ mà lại kêu anh á, hay tại anh mới chuyển công tác nên không biết, hay do anh quá trẻ ?

- Trò cần tôi giúp gì sao ?

Nghe được cách xưng hô giữa thầy và trò, cô bạn đỏ mặt, cứ tưởng anh là học sinh mới chuyển đến, cô hỏi một đường anh lại trả lời một nẻo khiến cô không biết phải làm sao.

- E..em..dạ không..,em xin phép!

Lúng túng khi nhìn thẳng vào mặt anh, nữ sinh chạy vụt đi mất hút bỏ lại Park Jimin với vẻ mặt điềm tĩnh.

* Reng Reng *

Hôm nay tiết đầu tiên lại là của anh, vì dãy lớp 12 ở tận lầu 3 nên phải đi bộ lên, Jimin cũng thấy việc này không quá khó khăn, cũng coi như là tập thể dục thôi.

* Cạch *

- Học Sinh !!

Lớp trưởng nói to để cả lớp đứng lên chào anh, Jimin nhìn thoáng qua sau đó gật đầu.

- Mở sách ra, chúng ta học bài kế tiếp.

Nói rồi Jimin đeo kính vào, đám học sinh lại được một phen thất thần.

Tiếng cộc cộc va chạm giữa phấn và bảng, nét chữ của Jimin ngay ngắn, lại còn đẹp, vừa đủ nhìn. Anh viết 5 hàng dài trên bảng, đang giảng bài..

* Cạch *

Min Yoongi từ đâu đi vào, đeo cặp chỉ một bên vai, quần áo không chỗ nào là tươm tất cả, thậm chí hắn không bỏ áo vào quần, trên cổ áo còn bỏ hờ 2 cúc.

- Chào.

Hắn điềm nhiên chào anh với vẻ mặt hết sức là đểu, Park bỏ viên phấn xuống, đi lại cạnh hắn thẳng tay chỉ ra ngoài.

- Đi ra ngoài!

Hắn không quan tâm lời của anh nói, định bước vào lớp thì một cánh tay chặn lại.

- Tôi bảo trò ra ngoài ?

- Nực cười, tại sao tôi phải ra ngoài?

- Vì tôi là Park Jimin, và tôi muốn trò lập tức đi ra ngoài.

Câu trả lời của anh khiến Min Yoongi không hề kiêng dè mà độn lưỡi vào một bên má, gương mặt hết sức thích thú.

- Thầy giáo, cô giáo trong trường này ít nhất cũng phải nể tôi mấy phần, còn Park Jimin? Thầy nghĩ thầy là ai ?

Park Jimin không cãi nữa, như vậy sẽ mất thời gian cho những em học sinh phía dưới đang chờ, anh chỉ nhìn qua đồng hồ trên tay mình.

- Trò có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Không cần biết.

Park Jimin nóng máu rồi, thẳng thừng nắm lấy cổ tay hắn kéo ra ngoài mặc cho cả lớp ngơ ngác.

* RẦM *

- Đứng ở đây và suy nghĩ mình sai ở đâu đi

-...

- Khi nào suy nghĩ xong thì vào nói chuyện với tôi!

-..

- Aa.!!

Vừa định bước vào lớp thì bị người kia ghìm chặt vai ép mình vào tường, Jimin tròn mắt.

- Thầy có biết mình đang làm gì không?
Min Yoongi ghìm chặt vai anh đến đau khiến Jimin nhăn mặt, không dừng lại ở đó, Yoongi lại càng ép sát anh hơn.

- Buông tôi ra!

- Thầy từ hôm qua đến giờ cứ kiếm chuyện đến tôi ?

- Tôi không có rảnh để đi kiếm chuyện với trò!

- Ha? Nực cười, vậy ai là người thả phẫn nộ trong bình luận của tôi ?

Park Jimin á khẩu, hôm qua chỉ là xem được clip kia thôi, lại tình cờ thấy được bình luận đấy nên thấy gai mắt, anh thả phẫn nộ.

- Tôi cảm thấy chướng mắt với cái bình luận đó của trò.

Nhìn gương mặt Park Jimin tức giận đến nổi hai má hơi đỏ, tai cũng vì thế mà đỏ theo. Thì ra thầy Park cũng dễ giận như vậy.

- Tôi đã nói rồi! Đừng quản chuyện của tôi!
Min Yoongi nói câu này lại ghìm chặt vai anh thật mạnh, Park Jimin vì đau nên lại càng đau thêm, gương mặt nhăn nhó, chân vô thức run nhẹ.

- A..

Nhìn Park Jimin chật vật đẩy mình ra, Yoongi lại nhoẻm miệng cười cợt, sức lực của một người 28 tuổi mà không bằng một cậu học sinh 19 tuổi đây sao ?

- Nếu không muốn bị như ngày hôm nay thì đừng xen vào chuyện của tôi, thầy nên biết điều!

Min Yoongi kéo người anh lại sát mình, nói nhỏ vào tai cảnh cáo.

Nhìn cặp kính đã hơi mờ vì hơi thở của Jimin, Yoongi cũng không chần chừ mà tháo xuống.

- Tôi không sợ thầy đâu

Lời nói của hắn phát ra nghe thật ngứa ngáy trong người, Jimin cong tay có thể sẵn sàng đấm vào bụng người đối diện ngay bây giờ, nhưng lại thôi. Suốt mấy năm anh đi dạy chỉ đe dọa học sinh bằng lời nói, ai lại đi đánh học sinh ?

- Ức..!! Th..thầy!!

Min Yoongi nhìn chằm chằm anh, đột nhiên ôm bụng quằn quại.

- Tôi cũng không ngại mà đánh trò đâu!
Park Jimin nói rồi đẩy hắn ra, một mực đi vào lớp mặc hắn ôm bụng phía ngoài hành lang.

_________

⭐🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro