Phạt
Thế là tối hôm đó Park Jimin có nhận được một cuộc điện thoại của bố anh, nội dung chỉ kêu anh rằng cuối tuần nay sẽ sang nhà ông bạn của bố chơi, cũng đã 2 năm chưa gặp, lúc đầu Jimin cũng đã từ chối. Vì bố anh và bố Min Yoongi thân thiết gặp nhau là chuyện bình thường, nhưng đằng này lại còn dẫn anh theo? Dù sao thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, chỉ gặp một lúc rồi đi về anh nghĩ cũng chẳng sao.
Bây giờ cũng chỉ mới 1 giờ chiều, Jimin khuây khỏa ngồi thưởng thức ly ca cao do mình mới pha.
* Ting *
- ?
AgustD
Đang làm gì đó ?
Minie.Park
Chẳng làm gì
AgustD
Thế có đồng ý sang nhà tôi không ?
Minie.Park
...
Không!
AgustD
Không sang được thì để tôi bế qua
Minie Park
?
Trò bị cái gì đấy ?!
AgustD
Bị yêu thầy đó uwu
Minie.Park
:))
Minie.Park đã offline 1 phút trước.
AgustD
Ơ ?
Sao lúc nào cũng đi mất tiêu vậy hả!
!!!!
Jimin ngồi vắt chéo chân ở sofa, khi nãy đã vứt chiếc điện thoại sang chỗ khác nên cũng chẳng để ý, gương mặt thoải mái uống từng ngụm ca cao.
- Ôi trời ơi~~
* Ding dong *
Thoát Min Yoongi chưa lâu thì lại bị làm phiền, Jimin định không ra mở cửa đâu nhưng người nào đó cứ bấm chuông mãi.
- ???
- Asiii
.
.
Cạch.
- Anh Jimin.
- !!
- Anh sao vậy ạ ?
- À anh không sao, chỉ là anh đang ngủ trưa nên nghe tiếng mở cửa nên chạy xuống đây thôi.
- Sao mặt anh lạ vậy..? Như em đang làm sai chuyện gì ấy..
- Anh thả lỏng cơ mặt đó em.
Kim Suri gật đầu lia lịa, cô tính hết rồi, giờ này làm gì Min Yoongi có ở nhà anh chứ, nhân lúc không có hắn ở đây, cô và anh sẽ làm thân lại như mấy năm nước.
- Em tìm anh có chuyện gì không ?
- Dạ, vào nhà rồi nói được không anh ?
- Ừm.
.
.
Jimin tìm kiếm chiếc điện thoại khi nãy mình đã vứt ở xó nào đó, lướt lướt một hồi tìm được cái tên mình đang cần, gõ một dòng sau đó chờ người đó phản hồi lại thôi.
Minie.Park
Min Yoongi!!!
AgustD
Dạ Min Yoongi đây
Nhớ tôi hả?
Minie.Park
Đang bực bội chết mất
Đến nhà tôi, ngay bây giờ!
AgustD
Chà? Nhớ tôi đến vậy sao
Tôi cũng nhớ thầy nữa, mà trời đang nóng lắm..
Sang nhà thì phải cho hôn hôn nha ?
UwU
Minie.Park
Kim Suri
AgustD
Con nhỏ đó ?
Tôi đến ngay!
AgustD đã offline 1 phút trước.
- Anh Jimin! Từ nãy giờ anh có nghe em nói gì không vậy ?
- À ừ anh đang nghe đây
- Vâng, mẹ em bảo là nếu như có thể thì em và anh có thể đi chơi với nhau nhiều hơn để trở nên thân thiết hơn ý.
- Khụ khụ
- Anh sao vậy ? Mẹ em cũng quý anh lắm đó.
- Ừm, anh cảm ơn mẹ em nhé.
- Anh biết không? Lúc em còn bên Mỹ ngày nào cũng nhớ đến lúc còn nhỏ của em và anh.
- Ừ.
- Nhưng về đây thì anh lại khác quá, anh lạnh nhạt với em đến lạ.
-...
- Em chỉ đi với bố mẹ có 4 năm thôi..
- Suri em còn rất nhỏ.
- Em đã 18 tuổi rồi!
- Vấn đề không nằm ở đó Suri.
- Không nằm như thế thì nằm ở đâu ? Jiminie..em thích anh.
- Đừng gọi anh là "Jiminie" anh chẳng thích gọi như vậy chút nào.
Kim Suri đan chặt tay vào nhau, đắng đo, đáng lí ra hôm nay cô không nên nói mấy từ này, nhưng dù gì để ở trong lòng đã lâu, không nói định đến bao giờ?
- Với cả..anh không thích em.
- Anh Jimin..anh không thích em? Một chút cũng không sao ?
-
Ừm, em đừng hi vọng về anh rồi lại thất vọng thật nhiều.
- Anh Jimin đừng nói vậy mà..
- Từ trước đến nay anh chỉ xem em như một đứa em gái.
- Em gái sao..? Nhưng em rất thích anh mà..anh thật sự không có cảm giác với em dù chỉ một chút sao ?
- Như anh đã nói rồi đó, anh cũng mong em hiểu nhé Suri.
- V..vậy anh có thích cái tên Min Yoongi kia không ?
-...
- Chậc, đương nhiên là có rồi!
Chỉ mới trôi qua 10 phút mà Min Yoongi đã xuất hiện ở nhà anh rồi? Có phải là nhanh quá không ?
Yoongi nhếch mép đắc ý, đi lại ngồi cạnh Jimin ở ghế sofa.
- Sao cậu đến đây hoài vậy?
- Nhà ghệ yêu đương nhiên phải đến rồi.
-...Cậu vô liêm sỉ thật đó!
- Hỏi thầy Park xem có phải vậy không ?
Cả hai cùng nhau nhìn qua Jimin khiến anh giật mình lấp bấp.
- À ừ...kh
- Đó cô bạn nghe thấy gì chưa ?
Jimin chưa kịp nói hết thì Yoongi đã cướp lời nói của anh rồi, gương mặt đắc ý đắc thắng của hắn khiến Suri cau có.
- Còn nữa, tôi không muốn đánh con gái đâu, nên là cậu về đi.
-...C..cậu?? Đây là nhà của anh Jimin đừng nghĩ cậu muốn đuổi thì đuổi !!
- Nhà của thầy Park mà tôi mở cửa vào nhà khi nào cậu không hay à?
-...!!!
Nghe câu nói này Jimin cũng lóe lên một tia thắc mắc, hắn làm sao có thể vào được vậy?
- Được rồi!! Coi như Min Yoongi cậu may! Tôi không để yên đâu! Tôi về đây!
- Rất mong chờ!
Đợi khi Kim Suri đi khỏi đây, Jimin đưa gương mặt đầy thắc mắc của mình hỏi hắn:
- Sao trò vào được nhà tôi ?
- Tôi leo rào đó! Ui té đau muốn chết.
- Cũng may khi nãy cửa nhà tôi không khóa nhỉ ?
- Hừm!
- Té ở đâu ?
- Té ở môi.
Hắn chu môi ra gần mặt anh, Jimin cũng chẳng tránh né.
*chụt
- Bớt đau rồi nhưng cần hôn sâu hơn một chút.
- Không!
- Cọc thế à?
Min Yoongi ôm anh, vòng hai tay qua eo siết chặt.
- Nóng muốn chết, bỏ ra!
- Không bỏ!
- Mau lên?
- Hôn đi.
- Không hôn.
- Không hôn không bỏ.
- "fuck?"
- Ơ? Thầy chửi bậy đó à ?
Hắn dường như không tin vào tai mình nghe được, hỏi anh một lần nữa.
- Thầy vừa chửi bậy đó sao ?
- Làm gì có ?
- Rõ ràng tôi nghe thầy nói fuck????
-...không có!
- Đừng có chối.
- Không có thật mà..
Min Yoongi chỉnh lại tư thế để Park Jimin có thể ngồi ôm trọn mình, hai tay kẹp nách bế anh lên, chân quấn ngang hông hắn sau đó mới ngồi xuống ghế sofa lại.
- Thầy thật sự đã chửi bậy...thật là.
- Không có! Tôi mà chửi bậy..
- Nếu thầy chửi bậy thì sẽ bị Min Yoongi thao đến khóc!!
Câu nói của hắn khiến Jimin đỏ mặt, hai tay ôm lấy cổ hắn úp gương mặt đang đỏ như quả cà chua vừa chín của mình vào cổ hắn lắc lắc đầu.
- Có chửi bậy không? Hả ?
- Yaaa!! C..có một chút!!
- Hư thì phải phạt chứ ?
- Không thích không thích!!
Vẫn không chịu lú mặt ra nhìn hắn, mái đầu nhỏ cứ liên tục lắc từ chối, hắn chọc Jimin đến đỏ cả tai luôn rồi!
- Thầy giáo như vậy là không ổn rồi...
- Min Yoongi trò đáng ghét!
- Phải phạt thôi.
- Chỉ lỡ miệng thôi..ưm
Park Jimin chỉ vừa giải thoát cho gương mặt nóng bừng của mình, đối mặt với hắn phản bát lại nhưng lại bị hắn hôn không kịp trở tay.
_________
⭐🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro