Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa phũ lên khuôn mặt trắng bệch của người nằm trong phòng khiến lòng người ấm áp mà cũng đầy sầu bi. Kim Namjoon chống cầm bên giường, tay trái nắm lấy bàn tay người trên giường khẽ vuốt ve.
Hằng ngày cậu đều ở bên cạnh anh, chỉ cần nhìn anh vẫn còn ở đây là cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Cho dù đôi tay anh có lạnh thì đã có đôi tay của cậu bao bọc sưởi ấm. Cho dù anh có không tỉnh lại nữa cũng không sao, vì đời này cậu đã định là sẽ mãi mãi ở cạnh anh, chăm sóc anh. Seokjin đã giữ đúng lời hứa mà quay trở lại, như vậy cậu không cần bất cứ điều gì khác nữa.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu vừa đến nhà thờ cầu nguyện cho anh về. Cha ở nhà thờ rất yêu mếm cậu, cha nói những điều cậu cầu nguyện sẽ thành sự thật. Lúc đó cậu chỉ mỉm cười, không nói gì, chỉ có nổi sầu đi cùng lời cầu nguyện thầm kín trong lòng.
Đang đấm chìm trong dòng suy nghĩ thì bàn tay trong lòng tay cậu nhẹ run lên. Namjoon không tin vào mắt mình, cậu khẽ nắm chặt bày tay nọ, chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh. Thời gian cứ chầm chậm trôi, cậu vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi không phát hiện được điều gì bất thường mới nhẹ nhàng thả lỏng bàn tay của anh ra.
Có phải đây là dấu hiệu cho thấy anh sẽ tỉnh lại không? Hay thật sự anh không thể tỉnh lại được nữa?
---∆∆∆---

Tối hôm đó Namjoon vừa từ chỗ bác sĩ trở về đã thấy một cảnh tượng kinh hãi khiến cậu phải ngưng thở trong vài giây.
Kim Seokjin đang ngồi một mình trên giường, tầm mắt nhìn xa xăm, bóng dáng cô đơn, không sức sống. Namjoon cứng ngắc đi đến bên cạnh anh. Khoảng khắc cậu đưa bàn tay định chạm vào khuôn mặt Seokjin  thì anh bỗng hỏi một câu làm cậu chuyển hướng bàn tay về che lấy miệng mình.
"Là Namjoon đó phải không?" Anh hỏi.
Namjoon rất muốn trả lời anh nhưng không thể, mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, nghẹn ngào che đi tiếng nấc nhỏ vụn của mình. Seokjin đã tỉnh lại, cậu thật sự không thể tin vào mắt mình, điều ước của cậu đã thành sự thật. Đầu óc cậu trống rỗng. Trước đây từng nghĩ đến khung cảnh khi anh tỉnh lại sẽ như thế nào. Để cho anh thấy cậu bây giờ khỏe mạnh thế nào, cho anh thấy cậu vui mừng thế nào khi ở cùng anh... Nhưng tất cả đều không thể...
Seokjin không nghe được câu trả lời của Namjoon nhưng anh biết cậu đang ở đây, ở bên cạnh anh. Seokjin đưa tay tìm kiếm trong không trung, lúc chậm đến những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu thì dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Em đừng khóc! Ở đây tối quá, anh không thể nào nhìn mặt của em được. Em mau mở đèn lên đi."- Tuy là hỏi như vậy nhưng anh vẫn biết được tình trạng củ bản thân ra sao.
Những lời này như ngàn mũi tên xuyên thẳng qua trái tim cậu. Đau đến không thể thở được. Namjoon vỡ òa ôm chặt lấy anh, cậu không muốn nói cho anh biết là anh không thể nhìn thấy được nữa. Vì vậy cậu chỉ biết vùi mặt vào ngực anh khóc như thế cho đến khi áo của anh ướt một mảng mới dừng lại.

Lấy lại bình tĩnh, Namjoon khẽ nói nhỏ : "Mừng anh trở lại, Seokjin " dừng một chút mới ngượng ngùng nói tiếp : "Em rất nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro