Chương 30 [Kim Sunggyu] Phản phệ
Tại sao lại không nghe lời.
_____ "Không được phép nói dối."
Tại sao cứ luôn hết lần này tới lần khác lừa gạt tôi.
_____ "Nhớ rõ, cậu là người của tôi."
Tại sao còn muốn cùng những gã đàn ông khác làm ra chuyện đáng giận như vậy.
Nam Woohyun, tôi phải làm gì với em bây giờ.
Hận em đến phát điên rồi.
Đúng lúc tôi dần dần quay về bên em, em lại không biết quý trọng.
Tôi nhìn xuống người đang bị áp phía dưới, động tác ra vào kịch liệt như sắp xuyên thấu thân thể gầy yếu đó. Nhưng người kia lại giống như mất hồn, không hề giãy dụa van xin như khi bắt đầu nữa.
Cũng khiến tôi cảm thấy sự trừng phạt này thật vô vị. Bất chợt nhớ đến cách đây không lâu còn bên nhau dịu dàng ân ái càng làm lòng tôi trống rỗng như thủy triều rút cạn.
Máy móc phát tiết dục vọng xong, tôi ngay lập tức đẩy Woohyun ra. Mà cậu ấy vốn dĩ bị tôi đè chặt mới miễn cưỡng gục trên mặt bàn cho nên hiện tại vô lực trượt ngã xuống dưới sàn nhà.
Theo bản năng muốn bước tới đỡ cậu ấy dậy nhưng lòng tự trọng đã ngăn cản tôi lại.
Giữa lúc do dự Nam Woohyun đã tự mình lảo đảo đứng lên.
Cậu ấy lặng im chậm rãi mặc quần áo vào, sau đó tập tễnh lết từng bước lảo đảo.
Ngày hè, cho dù trong nhà có mát mẻ vẫn không lấn át được cảm khác khô nóng trong người.
Tôi tựa vào vách tường thở từng nhịp gấp gấp, nhìn người kia đang đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu.
Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tôi.
"...Sunggyu."
"Cái gì."
Tôi lạnh lùng đáp lại, chờ xem cậu ấy muốn nói tiếp cái gì.
Mà Nam Woohyun chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn tôi trong chốc lát, cái gì cũng không hề nói.
Nhưng ánh mắt kia lại giống như muốn nói cả ngàn lời.
Sau đó xoay người, chạm rãi đi vào phòng tắm. Không lâu sau trong đó liền vang lên tiếng nước chảy.
Sunggyu. Sunggyu. Sunggyu.
Trong đầu cứ văng vẳng từ đâu vọng lại dáng vẻ muốn nói lại thôi của Woohyun, cùng với ánh mắt u uất ngày hôm ấy.
_____ Mà suýt chút nữa, biến thành lần cuối cùng cậu ấy gọi tên tôi.
Sau này nhớ lại, trí nhớ của tôi chỉ còn một chuỗi cảnh tượng hỗn loạn mơ hồ.
Bàn tay tôi buông thõng nhưng vẫn siết chặt điện thoại, nhìn một đám người xa lạ mặc đồ trắng cứ liên tục ra ra vào vào, đem người nâng lên cáng rồi lại đưa vào xe, trong bồn tắm lớn ngập ngụa chất lỏng đỏ sẫm, máu bị nước pha loãng mang màu diễm lệ như chất độc ăn mòn tới tận xương tủy.
Thế giới tràn ngập âm thanh hỗn loạn ầm ĩ nhưng tôi lại hoàn toàn không nghe thấy.
Chỉ có thể nghe được tiếng sinh mệnh người đó từng chút từng chút trôi tuột khỏi tầm tay, cùng với cõi lòng như bị đẩy xuống hố sâu tối tăm đáng sợ.
Tại sao lại... Tại sao lại biến thành như vậy.
Cứu cậu ấy.
Mau cứu lấy cậu ấy.
Mau cứu lấy Woohyun của tôi.
Lúc ngồi trên xe cứu thương đi tới bệnh viện, tôi hoàn toàn không dám đụng vào người cậu ấy, thậm chí chỉ nhìn thôi cũng không có dũng khí, sợ phải chạm bàn tay dần mất đi hơi ấm, sợ phải nhìn thấy lồng ngực không còn phập phồng từng nhịp. Quần áo cậu ấy dính đầy vết máu loang lổ càng làm nổi bật làn da tái nhợt dọa người. Những kí ức ngày đó Woohyun vào phòng phẫu thuật lại bất chợt ùa về. Nhưng lúc đó là ông trời suýt chút nữa cướp đi mạng sống của cậu ấy, mà lần này chính tôi lại là kẻ đẩy cậu ấy về tay tử thần.
Hóa ra, kẻ không biết quý trọng chính là tôi.
Không dám nghĩ đến chuyện cậu ấy không thể qua khỏi, nhưng ý nghĩ đó cứ bám theo dai dẳng như cơn ác mộng. Tôi thấy cậu ấy bị người ta đẩy vào phòng cấp cứu, lại một lần nữa cảm nhận sự bất lực vô dụng đến thống khổ. Trong suốt quãng thời gian chờ đợi, chỉ có áy náy và bất an luôn quanh quẩn không rời.
Thậm chí khi Dongwoo đi đến tôi cũng không nhận ra.
"Woohyun sao rồi?" Anh ấy lo lắng hỏi tôi, Howon và Sungyeol đi theo phía sau cũng cực kì hoảng hốt.
Nhưng tôi chỉ biết mờ mịt lắc đầu.
Tôi cũng thực sự muốn biết hiện tại cậu ấy như thế nào.
"Tại sao không chăm sóc Woohyuncẩn thận chứ? Cậu ấy đang bị bệnh trầm cảm a!"
Trầm cảm? Tôi ngơ ngác lắc đầu. "Em... Em không biết."
"Tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy... Cứ nghĩ mấy ngày hôm nay uống thuốc sẽ khá hơn một chút, nào ngờ..."
"Là tại em..." Tôi nghe thấy chính mình thì thào từng tiếng mơ hồ. "Là tại em, cho nên cậu ấy mới... mới tự sát..."
Dongwoo sửng sốt nhìn tôi. "Cậu nói cái gì?"
"Em đánh cậu ấy... Mắng cậu ấy... Em còn ____"
Lời còn chưa dứt, Dongwoo đã vung tay đấm thẳng vào mặt tôi.
Howon và Sungyeol vội vàng chạy tới cản Dongwoo lại, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy chút đau đớn nào, vẫn đứng chết lặng tại chỗ không hề nhúc nhích.
"Tôi con mẹ nó không biết tại sao Woohyun phải đối xử tốt với cậu như vậy! Cuối cùng chính cậu lại là người bức tử cậu ấy sao!"
Bức tử cậu ấy... Đúng vậy... Chính tôi là hung thủ giết người...
"Anh Dongwoo đứng như vậy, Sunggyu cũng không nghĩ tới chuyện lại đến mức này..." Howon vừa khuyên can Dongwoo vừa tiện đà quay đầu về phía tôi. "Sunggyu, có phải anh cũng... nhìn thấy những tấm ảnh đó không?"
Đến lúc này tôi mới phản ứng lại, "Mọi người... Mọi người cũng biết những tấm ảnh đó...?"
Dongwoo vẫn còn bị Sungyeol túm chặt chỉ lạnh lùng ngoảnh mặt sang hướng khác không thèm nói chuyện, chỉ có Howon thở dài nặng nhọc. "Anh nhất định là hiểu lầm Woohyun rồi."
Cuối cùng sinh mạng Woohyun đã bị tử thần một lần nữa nắm trong tay cũng giành lại được. Thẳng đến ngày hôm sau, cậu ấy mới từ từ hồi phục.
Xảy ra chuyện động trời như vậy anh Tae Shin vừa tức giận vừa sốt ruột cho nên trước hết đình chỉ mọi hoạt động của chúng tôi để phòng ngừa phóng viên nhận ra chuyện bất thường, sau đó lại trở về bàn bạc với công ty tìm biện pháp giải quyết.
Hôm đó, lúc Woohyun tỉnh lại tôi cũng có mặt bên giường bệnh. Nhìn thấy cậu ấy rốt cuộc đã chịu mở mắt, tôi kích động tới mức không biết phải phản ứng thế nào. Muốn... rất muốn nắm chặt tay cậu ấy nhưng rồi lại không dám đụng vào ___ tôi sợ lại khiến cậu ấy tổn thương.
Woohyun lúc mới đầu còn hơi hơi nheo mắt, sau đó mới dần thích ứng được với ánh sáng. Trên gò má nhợt nhạt còn hằn vết bầm do bị tôi đánh. Vẻ mặt mệt mỏi mơ hồ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi liền biến thành sợ hãi bất an.
"...Woohyun."
"... Tôi còn sống sao?" Giọng cậu ấy khàn khàn tuyệt vọng hỏi.
Biểu cảm đó khiến đáy lòng tôi nhói lên. Có lẽ hiện tại nói với Woohyun rằng cậu ấy còn sống sẽ khiến cậu ấy thống khổ cực độ.
"Xin lỗi, thật xin lỗi..." Tôi không biết mình muốn nói cái gì, chỉ có thể thì thào ba chữ đó lặp đi lặp lại.
Nhưng Woohyun không hề nhìn tôi, chỉ lặng im quay đi chỗ khác rồi nhắm nghiền hai mắt.
Thật sự tôi đã sai rồi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa sao. Em cứ bao dung tôi một lần rồi lại một lần, còn tôi lại càng không kiêng nể gì mà tổn thương em. Tôi phạm sai lầm, em luôn cười cười nói không sao hết, vậy mà em chỉ không đúng một chút tôi đã liên tục trách móc. Lúc nào cũng lo lắng sợ tôi ăn không ngon ngủ không đủ giấc, sợ tôi vất vả lại sợ làm phiền đến tôi cho nên chỉ lén lút đứng từng đằng xa chăm sóc. Vậy mà phải qua miệng người khác tôi mới biết em bị trầm cảm, mới biết em không chịu ăn đủ chất cho nên cơ thể suy nhược, mới biết rốt cuộc em đã gặp phải chuyện đáng sợ thế nào. Tôi lại còn nhằm ngay lúc em bị uy hiếp cần một nơi nương tựa mà ra tay đánh em, còn làm ra chuyện không bằng cầm thú... Biết rõ mình muốn giữ chặt lấy không cho em ở bên kẻ khác là vì yêu em nhưng tôi lại lấy nó làm cái cớ, tổn thương em hết lần này tới lần khác, đẩy em xuống đáy vực sâu.
Nam Woohyun thật sự không để ý tới tôi nữa rồi.
Cậu ấy thậm chí còn không liếc mắt nhìn lấy một lần, mặc cho tôi có nói chuyện, có dốc lòng chăm sóc cậu ấy vần chỉ trầm mặc không phản ứng.
Trước đây luôn là cậu ấy ngóng theo từng hành động của tôi, hiện tại lại lạnh lùng khiến tôi vô cùng hoang mang.
Báo ứng rốt cuộc cũng tới. Đây nhất định là sự trừng phạt cho những tội lỗi đó.
Tôi nghĩ có lẽ Woohyun không muốn nhìn thấy tôi cho nên cũng cố hết sức tránh xuất hiện trước mặt cậu ấy. Chỉ lúc cậu ấy đã ngủ mới len lén vào phòng, cẩn thận nằm lấy bàn tay nhỏ bé. Nhìn thấy lớp băng trắng trên cổ tay Woohyun tôi lại hoảng sợ.
Cảm tạ ông trời, lại một lần nữa đem Woohyun từ tay tử thần trả lại cho tôi.
Đến ngày thứ ba nằm trong bệnh viện, lúc đi vào phòng bệnh muốn đẩy cửa ra đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện từ trong đó vọng lại.
Thì ra anh Dongwoo đã vào thăm Woohyun rồi.
Âm thanh từ trong phòng qua cánh cửa mỏng mà truyền tới tai tôi.
"Phía anh Tae Shin em đừng bận tâm, anh sẽ nói với anh ấy hoãn lại vài ngày."
"Không sao đâu." Giọng Woohyun qua mấy ngày dưỡng bệnh mà vẫn suy yếu như thế.
"Nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau này... cũng đừng làm chuyện điên rồ như vậy nữa có nghe không."
Trong phòng lại chìm vào im lặng.
Thật lâu sau tôi mới nghe thấy Woohyun khe khẽ lên tiếng.
"Anh Dongwoo."
"Sao thế?"
"Vết thương trên mặt Sunggyu... đã có chuyện gì xảy ra?"
Nghe thấy tên mình phát ra từ miệng cậu ấy khiến trong lòng tôi không khỏi kích động.
Cho dù nhiều ngày lạnh nhạt xa cách nhưng Sunggyu vẫn nhớ tới tôi phải không.
"Là anh đánh." Dongwoo trả lời rành mạch dứt khoát.
"Anh... Anh đừng trách cậu ấy. Em thành ra thế này... đều không liên quan tới Sunggyu."
"Cậu ta đối xử với em như vậy mà em còn nói đỡ cho cậu ta sao?"
"Em... Em có làm gì cũng không phải do cậu ấy, không liên quan gì tới cậu ấy."
"Thật sự không thể hiểu nổi nữa." Dongwoo chán nản thở dài, sau đó đột nhiên Woohyun nhẹ nhàng bật cười thành tiếng.
Rõ ràng cậu ấy nói rất khẽ nhưng từng chữ từng chữ rõ ràng như gai nhọn găm chặt vào trái tim tôi.
"Mọi người tuy rằng không nói nhưng ai cũng biết rõ không phải sao... Tình cảm của em đối với Sunggyu là gì, cho dù có dốc sức phủ nhận cũng có thể lừa được ai?"
"Đã xảy ra chuyện như vậy... có lẽ không thể ở lại trong nhóm được nữa rồi."
"Mới nghĩ tới sau này không thể ở bên cạnh cậu ấy nữa em đã cảm thấy khó khăn quá."
"Sunggyu... cậu ấy thực sự rất tốt... Em biết cậu ấy vẫn luôn âm thầm tới chăm sóc cho em, hiện tại nhất định là cậu ấy đang tự dằn vặt... Anh Dongwoo, giúp em khuyên nhủ Sunggyu không cần phải tự trách, em thành ra thế này một chút cũng không liên quan tới cậu ấy a."
"Em cảm thấy hiện tại... đến tư cách nói chuyện cùng cậu ấy cũng không có. Cuối cùng đều là em khiến cậu ấy không vui, luôn lừa dối cậu ấy, luôn làm cậu ấy thất vọng."
"Hiện tại lại gây là chuyện phiền phức làm liên lụy đến tất cả mọi người."
"Lúc đó nếu cứ thế chết đi có phải tốt hơn không... biến thành tình huống như bây giờ thật không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa..."
Dongwoo ngay lập tức ngắt lời. "Đừng có nghĩ bậy!"
Sau đó hai người bọn họ còn nói cái gì tôi không nghe được nữa.
Còn muốn giải thích thay tôi sao.
Rõ ràng tất cả đều là lỗi của tôi...
Đúng lúc đó, Dongwoo mở cửa bước ra. Nhìn thấy tôi đã đứng ngoài từ khi nào, anh ấy đầu tiên là sửng sốt sau đó ngay lập tức đanh mặt lại mà lạnh lùng bước qua.
"Anh!"
Dongwoo quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi.
"Cũng nghe được?"
Tôi cúi mặt gật đầu.
"Hóa ra tai cậu còn nghe được a."
Không muốn để ý tới những lời mỉa mai đó, tôi chỉ khẽ hỏi. "Anh Tae Shin đã nói với cậu ấy cái gì vậy? Công ty muốn làm gì sao?"
"Bọn họ muốn hai ngày nữa sắp xếp một cuộc họp báo cho Woohyun, bác bỏ tin đồn cậu ấy tự sát, tiện thể nói... nói bởi vì nguyên nhân sức khỏe cho nên tạm thời rời khỏi nhóm vô thời hạn."
Tôi không thể tin nổi công ty lại muốn ra quyết định như thế, chưa nói đến chuyện rời nhóm chỉ riêng chuyện tình trạng sức khỏe thôi cũng sao có thể. "Woohyun hiện tại làm sao đi họp báo được? Thân thể còn kém như thế, tâm lý cũng không thể chịu nổi a!"
"...Chính là Woohyun đã đồng ý rồi, hình như ngay ngày mai. Hơn nữa... nghe nói đã có một toà soạn nhận được những tấm ảnh đó."
"Cái gì?"
"May mắn là ông chủ tạp chí đó có quan hệ không tồi với công ty chúng ta cho nên không trực tiếp đem đăng lên." Dongwoo mệt mỏi thở dài, lấy tay khẽ vò vò mái tóc. "Nhưng tin tức vẫn bị lọt ra ngoài... chuyện Woohyun có loại quan hệ không đứng đắn với đàn ông..."
Cậu ấy đã luôn một mình yên lặng nhận lấy tất cả.
Chẳng lẽ những lời nhiếc móc và khốn khổ kế tiếp còn muốn đổ hết lên đầu cậu ấy hao sao?
"Em phải gặp cậu ấy."
"Này!" Dongwoo lập tức túm chặt lấy tay tôi. "Woohyun không trách cậu không có nghĩa thằng bé muốn gặp cậu."
"..."
"Woohyun hiện tại rất sợ cậu, cậu có biết không?"
Những lời đó khiến tôi bỗng chốc như bị rút hết sức lực.
...Tôi biết.
Nhưng mà...
Nếu tôi muốn cứu vãn tất cả, em vẫn không thể cho tôi một cơ hội cuối cùng sao.
-----------------------------------------------------------
Sẽ cố gắng up hết trong tgian sớm nhất cho mng đọc luôn ahig
Hy vọng trước tết có thể tung bông ăn mừng =))))
Nhớ vote và cmt cho mình nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro