Quá Khứ Ùa Về
- Tao không để mày sống yên đâu Windy!_Người đán ông cầm súng chỉ vào người con gái mang gương mặt thiên thần.
- Thế mày định làm gì tao hả
thằng khốn_Windy cười khẩy
- Tao sẽ khiến mày mất đi người mày yêu thương nhất_Người đàn ông chĩa khẩu súng vào nó đang đứng ở giữa sân.
- Thằng khốn mày không được đụng vào nó_Windy quát lớn
- Ô... Windy cũng biết sợ hả_Người đàn ông vừa nói vừa cười một cách điên rồ.
- Mày dám sao Ken_Windy nghiến chặt hai lòng bàn tay như đang muốn bóp nát thứ gì đó.
- Sao không_Ken nói tay đang bắt đầu bóp cò súng.
Đùng... Đùng...hai tiếng súng vang lên chói tai... Và rồi Windy ngã xuống.
Nó đứng đó nhìn chị nó dùng mình đỡ đạn cho nó, màu từ người chị nó bắt đầu tuôn ra trời bắt đầu mưa. Nước mưa hòa lẫn với màu của chị nó tạo thành một một màu hồng nhan nhạt. Nó khóc ,cứ khóc như chưa từng được khóc vậy.
Cuộc đời của nó với anh nó như hk còn một chút ánh sáng nào. Khi thiên thần của hai anh em nó không còn ở thế gian này nữa.
- Chị....Chị....chị ơi_Nó giật mình tỉnh dậy mồ hôi phủ khắp vần trán trắng hồng của nó.
Cảm giác đau nhói trong tim lại dâng lên. Nhưng khoảng ký ức nó không muốn nhớ đến cứ lâǹ lượt ùa về trong nó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro