SeokJin mang thai- trốn thoát kẻ người nguy hiểm
Cậu quay lưng bỏ đi không muốn câu nào với anh nữa, nhưng anh thực sự rất giận.Chủ mới nắm được tay nắm ở cửa liền bị anh kéo tay vào căn hầm
------------- Mật thất ----------
Cánh cửa mở ra, cái đầu tiên cậu nhận được là sự lạnh buốt đến thấu xương. Bước vào trong cậu nhìn rất rõ, dưới chân cậu là hai con cá mập chỉ cách lớp kiếng thôi.Vì nghe được mùi máu nên khiến nó điên loạn.
Anh kéo cậu đến bên kệ sách để cậu ngồi xuống, rồi lấy cọng dây thừng ở kế bên ra cột ta chân cậu lại.
- Chỉ có cách này, anh mới giữ em lại được !- Taehuyng lau đi giọt nước mắt trên má cậu
- Buông ra. Tôi hận anh, hận anh đến thấu xương tuỷ !- Cậu la thét trong sự vô vọng. Anh đã tới cực điểm của nổi giận, sau khi bỏ cậu vào căn hầm thì lập tức sai JungKook đi giết người đã cho cậu thông tin về việc này
- Taehuyng.... tôi xin anh đừng giết anh ấy ... anh muốn tôi làm gì cũng được, xin anh ...- Cậu không muốn, người khác phải hy sinh vì cậu nữa, cậu không muốn thấy người khác chết một cách vô lý
- Anh không thể tin em, cậu ta đối với em quan trọng như vậy thì anh sẽ càng phải...hahaha - Taehuyng nhìn người con trai bên cạnh đang bị đánh bầm dập
- Không ... tôi xin anh .... đừng mà - Cậu hoảng sợ khi thấy anh cầm cây lửa chuẩn bị ghim vào bụng của NamJoon dừng tay lại, nhìn sang cậu mặt mày xanh mét
Em đau lòng vì cậu ta sao ?- Anh giận dữ hỏi cậu, khi thấy cậu vì người đàn ông khác mà khóc
- Không ... không ... không phải ...- Cậu chắc rằng nếu cậu nói chữ " có " thì NamJoon sẽ ki giữ được mạng
- Được ... tốt lắm .., anh sẽ không giết cậu ta với một điều kiện là em phải đeo lại chiếc nhẫn và mọi chuyện quay lại như xưa !- Taehuyng mở lời tạo cho cậu một điều kiện
- Được, tôi ... làm ..- Cậu ấp úng nói, nước mắt trong khoét mi cậu tuôn trào
- JungKook, tạm thời đem cậu ta vào trong !- Anh nhận được câu trả lời,mong muốn thì vui vẻ.Anh bước tới gỡ trói cho cậu. Vì khóc quá nhiều nên đã ngất đi khiến Taehuyng lo lắn kêu quản gia Kim gọi bác sĩ riêng tới
------------ Trong phòng ------
Bác sĩ đang khám cho cậu. Song thì đứng dậy nói :-Kim tổng, chúc mừng ngài phu nhân đã mang thai hơn 3 tháng rồi. Chỉ vì mệt nên mới ngất đi.
- Thật sao ? - Trong lòng Taehuyng vui vẻ
- Vâng, điều đó là thật.- Vị bác sĩ thành thật trả lời
-quản gia Kim tiễn khách !- Nói rồi anh nhanh chóng đi tới bên giường để ôm cậu trai nhỏ đang mang dòng máu của mình ở trong bụng. Sau một giấc ngủ dài thì cậu tỉnh lại, thấy mình trong căn phòng quen thuộc, người con trai nằm bên cạnh nhưng đó là ngày xưa bây giờ nó hoàn toàn khác lạ với cậu. Cậu vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh nhưng không được.
- Em đừng cự động sẽ ảnh hưởng tới con !- Taehuyng nói với cậu
- Buông ra, tôi không muốn mang thai đứa con này, tôi sẽ phá nó !- Cô nói với giọng cương quyết
- Bảo bối nhỏ à, anh nói cho em biết nếu đứa bé trong bụng này có mệnh hệ gì, thì mọi người ở xung quanh em sẽ sống ko yên đâu. Đứa bé này phải được giữ lại !- Anh tức giận khi nghe cậu, nói muốn phá bỏ đứa bé trong bụng mình.
Đứa bé trong bụng của cậu là con của anh và cậu.Cái gì cậu mang thai, cậu không muốn mang thai con của anh, không muốn mang thai con của kẻ sát nhân nhưng cậu lại không muốn, có nhiều người phải hy sinh. Đứa bé này chưa ra đời thì đã phải phạm tội rồi !Nhưng đứa trẻ không có tội để cậu phá hủy đi, sinh mạng của đứa bé này. Điều duy nhất là cậu phải trốn khỏi con người nguy hiểm này
---------- 1 tuần sau -------
NamJoon được thả ra liền tìm cách cứu cậu ra. Hôm nay là ngày Taehuyng đi công tác bên Pháp để giải quyết số hàng còn lại. Đây là cơ hội để cậu thoát khỏi anh. Hôm nay cậu ăn sáng xong, thì phải lên thư phòng để nói chuyện với anh qua camera.
Từ sau chuyện đó, thì anh không cho phép cậu sử dụng những thứ điện tử nữa vì sợ cậu lợi dụng việc này để thoát. Cậu nói chuyện xong liền viện cớ muốn ra ngoài hít thở không khí. Đương nhiên đi ra ngoài cậu sẽ không thể một mình đi mà là còn có JungKook. JungKook rất thông minh đối với cậu, rất khó để lừa nhưng cậu vẫn còn một biện pháp là giả xỉu, đưa đến bệnh viện để trốn đi.Bước thứ nhất cậu hoàn thành xong nhưng cậu lại gặp ChanYeol, cũng tốt có anh ta cậu sẽ đỡ phải nghĩ ra nhiều mưu để lừa ChanYeol đồng ý giúp cậu, việc đầu tiên là tìm người thay thế cậu, nằm trên giường sau đó cải trang đi ra ngoài không được sơ suất, vì đây là cơ hội cuối cùng của cậu, kế hoạch thực hiện như dự tính của cậu thành công thoát khỏi
- Cậu làm gì mà phải trốn họ ?- ChanYeol và cậu đang ở trên chiếc xe taix
- Anh không cần hỏi nhiều như thế đâu!- ChanYeol nhìn về phía sau thấy bóng người áo đen chạy theo liền hoảng sợ
- Cậu chủ, đây là ngõ cụt - Bác tài xế lên tiếng
- Sao bây giờ họ đuổi tới rồi !- ChanYeol lo lắng hỏi.Cậu không trả lời chỉ đặt hai ngón tay lên trán nhắm mắt nhớ lại ký ức xảy ra.
Hình ảnh trong ký ức của cậu, là một gia đình đang ở trong xe chạy tới đoạn đường này thì bị kẹt lại , người đàn ông liền lùi ngược về phía sau rồi quẹo vào một con hẻm rồi chạy ra đường quốc lộ. Cậu mở mắt ra, nói với bác tài :
- Bác cho lui xe và quẹo ngược vào con hẻm 141 sẽ ra được đường quốc lộ. - Cậu bình tĩnh nói. Vị tài xế nghe vậy liền làm theo, đúng vậy ra được đường quốc lộ, bọn người áo đen không đuổi theo kịp nữa
- Này sao cậu biết được con đường này vậy ?- ChanYeol thắc mắc hỏi, con đường này chưa ai đi qua bao giờ cả
- Ba tôi đã chở tôi đi đến đây khoảng 10 năm trước !- Cậu nhìn phía trước nói
- Wow trí nhớ của cậu tốt thật nha, bái phục. Theo định luật mà nói con người khi chỉ nhìn sơ qua thì chỉ có thể nhớ được 2-3 giây là cùng nhưng cậu là một trường hợp đặc biệt .- ChanYeol bất ngờ trước tài năng của cậu, mở lời tán thưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro