9
Trở về nhà trọ, Nam cẩn thận nhấc chân bước vào nhà Khoa.
"Cửa này anh sửa không tệ." Khoa thuận miệng khen một câu, Nam ngượng ngùng không dám nói cho người ta biết cậu gần như sửa đến hơn nửa đêm.
Khoa vừa đi vào phòng khách thì thấy chăn gối của Sơm trên ghế salon, cậu vội vội vàng vàng chạy tới nhét chúng xuống salon, đúng lúc bị Nam hết nhìn đông lại nhìn tây nhìn thấy, hỏi cậu sao vậy.
"À... không sao, ghế salon hơi bừa bộn, dọn dẹp một chút."
Thật nguy hiểm, Khoa chống eo suy nghĩ xem còn chỗ nào sai xót không, liếc nhìn Sơn không có chút hốt hoảng cùng Nam mở túi lấy nguyên liệu đồ ăn vừa mua ra.
Hôm nay nấu toàn đồ anh Bùi thích ăn." Sơn cởi áo khoác, tháo hai nút áo sơ-mi, lấy tạp dề trong ngăn kéo cột lên, vừa nói chuyện vừa sắn tay áo lên.
"Làm phiền cho các anh rồi." Ngoài miệng Nam nói câu khách khí, thật ra trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng một bàn thức ăn ngon, ánh mắt thỉnh thoảng đảo loạn.
Chân trước Soobin vừa bước vào bếp, chân sau Kay lập tức cầm rau theo sau, để Nam một mình ở phòng khách nhìn loạn.
"Cậu vào theo làm gì, không thể bỏ rơi chồng sao?"
"Một mình tôi sao đối phó được với cậu ta!" Kay cầm một cây hành lá muốn làm nó nát bét.
"Vậy cậu yên tâm để cậu ta đi loạn khắp nơi sao? Lát nữa đừng để tìm được thứ gì không thể cho người khác biết."
"Nhà tôi không có thứ đồ ấy."
Bùi Công Nam đi một vòng cũng không thấy hình hai người chụp chung, đồ dùng cá nhân nhìn cũng không giống mua đôi, vì thế cậu cảm thấy nghi hoặc. Phòng ngủ là căn phòng duy nhất được đóng cửa, Bùi Công Nam đang lưỡng lự không biết có nên đẩy cửa vào không thì Kay đột nhiên tự phòng bếp đi ra, dọa cho Nam rùng mình một cái.
"Anh đang làm gì vậy?"
"A... không có gì! Tôi... tôi xem cánh cửa này có cần sửa hay không thôi."
Muốn uống nước trái cây không? Nhà tôi không có cafe." Kay mở tủ lạnh.
"Bình thường sếp Sơn không uống cafe sao? Tôi thấy anh ấy không giống người sẽ uống nước trái cây..."
Cậu nói nhiều vậy! Kay nhíu mày, tên nhóc này cũng không ngốc như cậu nghĩ.
"Tôi thích uống nước trái cây anh ấy phải uống nước trái cây, anh ấy phải theo tôi, anh hiểu không?" Kay tựa lên cửa tủ lạnh, nhếch mày nhìn Nam.
Nam mơ hồ gật đầu một cái, lần đầu tiên cậu thấy có người kiêu ngạo lại tự nhiên như vậy, giống như... có lý chẳng sợ. Kay cố ý cho Nam rất nhiều bột nước trái cây, nước trái cây ngọt đến tê răng, Nam uống một ngụm rồi cầm trên tay, trong lòng âm thầm đồng cảm với sếp Sơn , làm chồng đúng là không dễ gì. Hai người ngồi ở salon không nói gì với nhau, Kay sợ nhất là im yên tĩnh, dứt khoát mở tivi bắt đầu xem phim hoạt hình.
"Cảnh sát Kay Trần thích xem hoạt hình sao?"
"Rất thú vị không phải sao?"
Nam nhớ tới sếp Sơn có nói với mình thật ra bản chất Kay giống như đứa trẻ rất đáng yêu, nhưng cậu không dám nghĩ đến dáng vẻ một đại ca Hương Cảng làm nũng với mình. Cùng Kay ở bên ngoài xem tivi một hồi, tiếng Nam cười còn lớn hơn Kay , Sooobin bưng mâm rời phòng bếp thấy hai kẻ ngốc ngồi ở phòng khách ngả nghiêng lại có chút buồn cười.
Kay thấy anh đi ra, lập tức thu lại nụ cười, đứng lên chỉnh lại vạt áo che giấu tính cách, Nam ngửi thấy mùi thơm hai mắt phát sáng lập tức đứng dậy canh cái mâm trên tay Soobin.
"Em yêu tới giúp anh tháo tạp dề một chút."
Soobin ở bồn rửa tay ló đầu ra kêu một tiếng, Kay để đũa xuống chậm rãi đi tới.
"Trước khi ăn em rửa tay chưa?" Soobin xoay đầu lại nhìn cậu.
"Chưa."
Sơn nắm tay Khoa hòa với nước rửa tay ở lòng bàn tay anh, nghiêm túc rửa tay cho cậu, đầu ngón tay lướt trong lòng bàn tay Khoa làm cậu hơi nhột, ngón tay đan vào kẽ tay mang đến cảm giác vừa tê dại vừa có cảm giác nhột, cậu bị anh làm cho sợ hãi muốn thu tay về lại bị Sơn nắm chặt lấy.
Anh muốn rửa đến bao giờ, để lát nữa cơm trên bàn đều bị người kia ăn sạch."
"Vi khuẩn trên tay nhiều nhất, đừng ăn đồ bẩn vào bụng."
"Tôi không phải trẻ con."
"Cậu là, ba tuổi."
Bên ngoài Nam đang cầm cái muỗng múc quả cà, trong đầu nghĩ hình như cậu cũng chưa rửa tay.
Ngồi bên bàn cơm, Sơn rất tự nhiên ngồi cạnh Khoa , tao nhã cầm nĩa đâm miếng thịt chấm tương cay cho vào miệng , Khoa rất nhạy cảm với mùi ớt, cậu nhíu mày ghét bỏ nhích về phía Nam , Sơn nhanh mắt liếc thấy, anh đưa chân ngoắc vào chân Kay , Kay lại nhích sang bên Nam một chút . Sơn nổi lên ý muốn chơi đùa, không ngừng dùng chân ở dưới bàn phá rối Khoa ,lúc thì kẹp chân cậu lúc lại chuyển động lên xuống , Khoa thề cậu sống đến bây giờ chưa gặp người đàn ông nào thích tiếp xúc tay chân đến vậy, Sơn là người đầu tiên . Khi Sơn lại đưa chân đến gần Khoa lặng lẽ rút chân về, Nam bên cạnh đang ăn đột nhiên cảm nhận được có một đôi chân đang ở bắp chân mình... vuốt ve. Cậu nghi ngờ liếc nhìn Kay ở bên cạnh , thấy đối phương cúi đầu mặt không biết sao lại đỏ lên, lại liếc mắt nhìn Sơn , đối phương đang ăn cơm dường như cái gì cũng không biết. Mượn chút ánh sáng Nam khẽ nghiêng đầu nhìn xuống, hai chân là của sếp Sơn bên kia đưa tới, có lẽ muốn trêu Khoa kết quả lại lầm người.
Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, Nam đối mặt với một bàn thức ăn đột nhiên không thấy ngon miệng nữa, thịt cắn được một nửa cũng bỏ lại trong chén . Phải làm sao cho đúng, rốt cuộc cậu có nên nhắc nhở sếp Sơn không, đầu tiên là chính cậu lúng túng, sau đó sếp sẽ mất mặt, có khi cảnh sát Kay còn muốn ghi nợ lên đầu mình; nhưng không nói... không biết sếp Sơn còn muốn vuốt đến bao lâu...
Vai Kay khẽ run, nhịn cười rất lâu cuối cùng vẫn không nhịn được sặc một cái, Sơn nhìn dáng vẻ của cậu lập tức phản ứng kịp, vội thu chân nhìn Nam một cái, đối phương uống một ngụm canh , tai đỏ ửng không dám nhìn mình. Tầm mắt Sơn như muốn nhìn xuyên thủng Kay , Kay cười cười không lên tiếng, nhưng vai lại run mạnh hơn . Lần này ngay cả kẻ ngốc cũng biết ai làm trò, Nam có chút bất đắc dĩ nhìn Kay một cái rồi nghĩ lần sau không nên đến nữa.
"A, đúng rồi, sếp Sơn các anh biết tháng sau LGBT có ngày diễu hành không?" Để hóa giải bầu không khí Nam tìm đề tài để nói.
"Biết." Sơn bị phản trò nên không mấy vui vẻ.
"Ngày diễu hành gì?" Khoa trở nên nghiêm túc.
"Sếp Kay anh không biết sao? Chính là cuộc diễu hành lớn năm nào LGBT cũng cử hành, tất cả người đồng tính đều được mang vòng tay cầu vồng ra phố tuyên bố chủ quyền tự do." Nam giải thích cho Kay.
"Vòng tay cầu vồng, là cái gì?" Trong đầu Kay hiện lên một thứ đồ quen thuộc.
"Chính là cái này, mỗi cái đều có khắc ngày tháng năm." Nam lấy trong túi ra hai cái, cho Soobin và Kay mỗi người một cái.
"Sáng nay lúc về phòng làm việc tôi lấy giúp hai anh, tôi nghĩ ngày này có ý nghĩa đặc biệt với các anh nên nhất định hai anh sẽ đi, cảnh sát Kay Trần anh thấy sao?"
Khoa cầm vòng tay bị dọa đến nói không thành lời , người đờ đẫn như tượng gỗ, thứ đồ chơi này ra mắt cậu vào ngay sáng hôm nay, trong ngăn kéo của Sơn có cả một đống, hơn nữa thời gian cũng không giống nhau, nhìn cái là biết đã tham gia rất nhiều năm.
Nhưng điểm chính không phải Sơn tham gia bao nhiêu năm, mà là anh lại tham gia cái đó, đây không phải là LGBT diễu hành sao? Sơn đi xem náo nhiệt chắc? Khoa cảm thấy đầu óc mình đột nhiên không dùng được, bây giờ cậu phát hiện chuyện không ổn.
"Em ổn chứ?" Sơn nhích lại gần cậu , đưa tay quơ quơ trước mặt cậu.
Kay sợ hết hồn, lập tức bật khỏi ghế để Sơn không đến gần, sau đó chạy vào nhà vệ sinh không ra.
"Tôi nói sai cái gì sao?" Nam cũng bị dọa cho hết hồn.
"Không sao, em ấy thích làm loạn thôi, hôm nay thật thất lễ." Sơn xoa tay.
"Vậy tôi về trước, anh vất vả rồi." Nam đứng lên hơi cúi người tỏ ý cảm ơn.
"À đúng rồi, nếu thuận tiện, anh có thể đi siêu thị mua giúp tôi hộp áo mưa an toàn chứ?"
"Áo.. áo mưa an toàn? Bây giờ sao?"
"Không sai, bây giờ."
Sơn hơi nhếch khóe môi, cho dù bây giờ chưa dùng tới, sau này cũng sẽ cần đến.
Kay ở trong nhà vệ sinh định tỉnh táo lại, cậu tự an ủi mình suy nghĩ quá nhiều nhưng bây giờ cẩn thận nhớ lại hành động của Sơn , cậu càng nghĩ càng cảm thấy anh là lão sành đời, cử chỉ mập mờ đầy nghiêm túc, không phải giả gái thì là gay. Nếu quả thật là như vậy, cậu cảm thấy mình gặp phải chuyện lớn rồi, ngược lại cậu không sợ, cũng không muốn xa cách tập thể, đến mức không nghĩ đến mình bị bẻ cong. Không thể không nói trên đời này người đẹp trai có rất nhiều, nếu người người đều đến quấy rầy cậu, cậu sợ mình không đủ kiên định lại cong như nhang muỗi, vậy thì rất có lỗi với người nhà mình.
"Kay cậu làm gì bên trong?"
Tiếng Sơn ở bên ngoài vang lên, cho tới bây giờ Kay chưa từng hoảng sợ như vậy.
"Tôi... tôi hơi khó chịu, anh để tôi một mình chút đi."
Căn bản Sơn không có ý nghe cậu, trực tiếp mở cửa đi vào, Kay phiền muộn quên khóa cửa, lúc cậu phát hiện Sơn đi về phía mình, cậu đã bị ép vào vách tường, một tay Sơn giữ cằm cậu ép người lên mặt tường gạch men lạnh băng.
"Nên biết, tùy tiện lục ngăn kéo của người khác không phải là thói quen tốt."
"Sao anh biết?" Cậu càng hoảng.
"Phòng làm việc của tôi sao tôi lại không biết?" Sơn hơi nheo mắt lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng mắt cố định ở trên môi cậu.
"Anh thật sự là gay?"
"Cậu thấy sao thì nó là vậy, cậu cảm thấy không không phải, cũng không thay đổi được sự thật này." Trong giọng nói của Sơn mang theo ý trêu chọc, nhưng cậu tin anh nói thật.
"Anh buông tay ra trước có được không? Chúng ta có lời dễ nói, tôi... tôi không phải gay đâu." Kay liều mạng dính sát vào vách tường sau lưng muốn kéo rộng khoảng cách.
"Vậy chúng ta đến ghế salon từ từ nói."
Sơn vác cậu đi ra phòng khách ném một cái lên ghế salon, sau đó lấn người đè lên.
"Không phải vừa rồi ở bàn ăn rất đắc ý sao? Tiểu quỷ nghịch ngợm."
"Sếp, tôi biết lỗi rồi, anh bỏ qua cho tôi đi, tôi chỉ trêu anh chút thôi."
Cậu gấp đến độ mặt đỏ bừng, đầu óc đang loạn bây giờ như rơi vào trạng thái chết máy.
Cậu muốn tôi bỏ qua cho cậu thế nào đây? Là bỏ qua cho nơi này, hay là... nơi này?" Sơn đưa tay ra sau lưng cậu đầu tiên là nhéo eo một cái, sau đó lòng bàn tay trượt xuống mông bóp một cái. Toàn thân cậu cứng ngắc không cười nổi nữa, ngũ quan cũng nhanh chóng muốn co lại một chỗ chứ đừng nói đến có bao nhiêu khó chịu, lúc này cậu bắt đầu nhớ đến âm hồn bất tán - Bùi Công Nam .
Bùi Công Nam gần như chạy như điên đến cửa hàng tiện lợi cầm một cái hộp rồi lại gấp gáp chạy về, cậu sợ mình chậm một chút lại làm sếp Sơn chờ đến sốt ruột, kết quả kéo cánh cửa nửa khép nửa mở kia một cái cậu bị dọa đến mức đánh rơi cái hộp trên mặt đất.
Hai người trên salon tư thế không thích hợp dành cho thiếu nhi song song xoay đầu nhìn cậu, sếp Kay đưa đầu gối đánh vào hạ bộ của sếp Sơn , còn sếp Sơn đang định đưa tay vào trong áo của đối phương.
"Bùi Công Nam !" Kay giống như thấy vị cứu tinh hai mắt sáng lên gào tên cậu.
"Tôi xin lỗi! Hai người tiếp tục đi tôi không thấy gì hết!" Nam bị Kay dọa, cho rằng cậu bị mình làm hư chuyện tốt nên thẹn quá hóa giận.
Nhân lúc anh phân tâm cậu đá văng anh ra, chạy về phía cửa, Nam thấy vậy giống như có dây cót ở lòng bàn chân quay đầu chạy đi.
"Đứng lại, anh đừng đi!" Khoa ở phía sau rất lo lắng đuổi theo cậu.
"Tôi thật sự không cố ý!"
Nam lấy tốc độ nhanh nhất móc chìa khóa trong túi ra mở cửa nhà rồi "rầm" một cái đóng cửa lại, dù Kay ở bên ngoài đập thế nào cũng không mở. Sơn chậm rãi đi ra hành lang, khoanh tay nhìn Kay.
"Anh đừng tới đây!"
Cậu chột dạ từ cửa nhà Nam lui đến cửa thang máy.
Anh không nhanh không chậm đến gần cậu, liếm môi một cái không rõ ý.
Cậu bấm phím liên tục, thang máy không thể hiểu cậu đang lo lắng vẫn chậm rãi chuẩn bị lên.
"Gặp ma rồi."
Cậu dậm chân một cái, cũng không quay đầu cua vào cầu thang bộ chạy huỳnh huỵch.
Tới đây hoy nhớ cả nhà iu của Kem 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro