Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Ngày hôm sau lúc Khoa rời giường phát hiện cửa đã được sửa xong, mà tinh thần Sơn cũng rất tốt, một chút cũng không giống thức cả đêm.

Hai người vẫn ngồi cùng một xe đến cảnh cục, Khoa cố ý thả chậm bước chờ Sơn đi vào trước mới vào phòng làm việc sau, kết quả chưa ngồi nóng chỗ đã nhận được thông báo nói cậu lại bị thay chức.

Thư ký tóc vàng của Soobin đặt đơn trước mặt Kay bảo cậu điền vào, Kay mặt đầy nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cô, không phải trước đó cậu đã thay chức một lần rồi sao, chẳng lẽ nhà tư bản đáng giận Soobin kia dùng việc công trả thù riêng tới chỉnh mình?

"Cảnh sát Kay Trần cậu điền xong đơn này có thể dọn phòng làm việc rồi."

"À... Tôi phải đi nơi nào?"

"Đương nhiên là nơi đó rồi." Thư ký chỉ về phía phòng làm việc của Soobin ,nụ cười trên mặt không thể tả nổi nhìn chằm chằm Kay.

Hóa ra công việc của Kay đổi thành thư ký của Soobin, còn thư ký của anh hôm nay sẽ phụ trách nhận điện thoại ở ngoài phòng làm việc.

"Tôi có thể không ký không? Chức vị hiện tại cũng rất tốt." Trong lòng Kay có mười ngàn con nai chạy qua.

"Cái này thật sự làm khó người ta, sếp giao cho tôi nhất định phải bảo cậu ký tên."

"..."

Kay bất đắc dĩ ký ẩu tên mình lên giấy, toàn bộ quá trình thư ký mang theo nụ cười thần bí, Kay không cần nghĩ cũng biết nhất định đối phương đang ảo tưởng mấy cảnh không thật.

Lúc thu dọn bàn làm việc, đồng nghiệp Khánh ở bên cạnh hỏi cậu.

" Kay bây giờ anh được coi là cảnh sát phải không? Sao bắt đầu làm công việc văn phòng rồi?"

"Anh cũng muốn biết tại sao vậy đây! Đáng chết..."

"Nhưng sếp thiên vị anh trắng trợn luôn đấy, nhanh như vậy đã điều anh đến phòng làm việc riêng của anh ấy rồi."

"Quỷ mới biết thiên vị hay trấn áp..." Kay nhìn phòng làm việc của Soobin nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Kay gõ cửa một cái, bên trong không có người, đoán chừng anh đã đi họp, tự cậu đẩy cửa đi vào. Phòng làm việc riêng của sếp không giống nhau, phòng lớn không nói mà còn vô cùng ngăn nắp, trong không khí mơ hồ bay mùi thuốc thanh mát, phong cách đơn giản làm chủ nhân của phòng làm việc này mơ hồ có chút... cấm dục, Kay hiếu kỳ Soobin bình thường trước mặt người khác rốt cuộc là hạng người thế nào, anh có giống như lúc ăn sáng ngày đó nói, chỉ đùa giỡn thô tục... với một mình mình hay không. Nhân lúc không người, Kay rón rén chạy đến trước bàn làm việc của Soobin lục lọi xem một chút lúc bình thường anh làm những gì trong phòng làm việc, nhưng trên bàn ngoài một đống văn kiện ra thì không có gì khác. Khóe mắt cậu liếc đến ngăn kéo ở góc trái bên dưới, những ngăn kéo khác đều khóa chỉ duy nhất cái đó thì không, lòng hiếu kỳ thôi thúc cậu ngừng thở nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, đồ vật bên trong làm cậu rất lúng túng.

Bên trong có một hộp áo mưa an toàn, cùng một đống vòng tay màu cầu vồng, phía trên ghi ngày tháng. Kay tò mò cầm lên xem, cậu cũng không biết những thứ này là gì, đang chuẩn bị đi sâu vào nghiên cứu thì bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân đến gần, Kay vội vàng ném vòng tay đi rồi chạy về chỗ ngồi của mình.

Anh mở cửa phòng làm việc của mình thấy được cậu có tật giật mình, anh nghiền ngẫm nhìn cậu, ánh mắt liếc đến ngăn tủ bàn làm việc của mình.

"Sau này chỗ này sẽ là phòng làm việc mới của cậu, thích không?" Sơn để văn kiện trong tay lên bàn.

"Nói thật tôi vẫn thích chỗ cũ hơn." Cậu nhớ đến áo mưa an toàn trong ngăn kéo của anh , có quỷ mới biết ở trong phòng làm việc này đã từng cùng ai làm cái gì, khó trách cần xịt thuốc lọc không khí.

"Đây cũng không do cậu thích hay không, tôi định đoạt."

"Anh điều tôi đến đây làm gì? Sẽ làm người khác sinh ra hiểu lầm nhiều hơn." Kay nhớ lại ánh mắt mập mờ không rõ của các đồng nghiệp nhìn về phía mình lại cảm thấy phiền lòng.

"Không phải hôm qua cậu nói không thích nghe người khác nói nhảm với cậu sao? Nên tôi đổi thẳng chỗ làm việc cho cậu, lần này tai yên tĩnh hơn rồi chứ?"

Khoa cứng họng, trong đầu cậu đột nhiên hiện ra lời Khánh nói Sơn thiên vị mình, cậu bắt đầu khó hiểu, mặt trở nên nhăn nhó, trong chốc lát không tìm ra được lời phản bác.

Làm sao, cảnh sát Khoa cảm động khi được đến đây sao? Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là cấp trên hy vọng cậu chăm chỉ làm việc không bị những chuyện khác quấy nhiễu mà thôi, nếu cậu hiểu lầm là tôi thiên vị cậu vậy thì gây khó cho tôi rồi."

"Yên tâm, tôi cũng không giống anh tự mình đa tình vậy đâu." Nội tâm Kay bị vạch trần, âm lượng cũng không kiềm được phóng đại lên.

"Oh, nhìn cậu gấp chưa kìa, vừa rồi trong nháy mắt chắc cậu cảm thấy thất vọng lắm chứ gì?"

Soobin ngồi trên ghế làm việc khoanh hai tay chống cằm, nhìn Kay lúc lúng túng lúc giận dữ, tâm tình trở nên tốt cực kỳ.

"Thư ký này ai thích làm thì làm, tôi không làm." ( ý là muốn làm vợ lớn hay chồng hả anh Khoa :))) )

Kay muốn rời khỏi phòng làm việc, bị Soobin nhanh chóng tiến lên kéo về. ( mới hôm trước đòi làm thư ký bây giờ lại rén hả anh )

"Bây giờ cậu ra ngoài người khác đều biết chúng ta cãi nhau, tôi cũng không muốn để người khác biết chuyện nhà." Sơn kéo Khoa về chỗ ngồi, đưa một ít văn kiện không quan trọng cho cậu xử lý, còn thuận tiện bảo cậu rót một ly cafe, Khoa nhìn phương diện không tùy tiện kia của Sơn ở trước bàn làm việc, rất khó tưởng tượng vào giờ phút này có một hộp áo mưa an toàn trong ngăn kéo của anh.

Không thể không nói Sơn đúng là một vị sếp nghiêm túc, Khoa nhàm chán gục xuống bàn ngủ một giấc sau đó phát hiện anh vẫn duy trì một tư thế xem văn kiện, đoán chừng Tổng thống cũng không ngồi thẳng được như vậy.

Sau khi tan làm Kay nói muốn đến siêu thị mua đồ ăn, Sơn lái xe chở cậu đi kết quả vừa đến cửa siêu thị đã đụng phải Bùi Công Nam , khóe miệng Kay giật giật sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngược lại Nam khá vui vẻ, cậu một mình đi mua đồ gặp người quen bầu bạn nói chuyện vẫn tốt hơn, mặc dù cảnh sát Kay rất đáng sợ.

"Sếp Sơn , cảnh sát Khoa chào các anh."

"Anh đúng là thần cơ diệu toán, ở đây chờ rất lâu rồi phải không?"

Khoa khoanh tay, bị Sơn ở bên cạnh ôm eo dọa cho cậu thiếu chút nữa la lên.

"Em yêu đừng nói bậy, anh thấy không bằng chúng ta mời anh Nam đến nhà ăn cơm tối thì thế nào, cũng sẵn cảm ơn người ta tối qua giúp anh sửa cửa."

Kay không hiểu ý anh, mặt viết đầy chữ cự tuyệt, sao cậu phải mời người phiền toái này đến nhà mình ăn cơm chứ, kết quả Sơn nhỏ giọng nói bên tai trái của Khoa một câu.

"Không phải cậu muốn hối lộ người ta sao, bây giờ chính là cơ hội."

Bùi Công Nam ở đối diện nhìn hai người thì thầm anh một câu em một câu, không kiềm được cảm thán hai người này hôm qua còn cãi nhau ầm ĩ, hôm nay nhanh như vậy đã làm hòa.

Cuối cùng Khoa đồng ý mời Nam vào nhà làm khách, Sơn nói anh sẽ phụ trách làm một bàn thức ăn ngon chiêu đãi cậu, Nam không cách nào từ chối được lời mời nhiệt tình của của hai người nên đồng ý, thuận tiện muốn đến xem nhà bọn họ một chút, nói không chừng có thể có phát hiện mới. Nam  đẩy xe mua đồ đi ở phía sau, trước mặt anh ôm cậu không để ý ánh mắt của người khác đến khu rau củ chọn đồ, Kay luôn nhân lúc Nam xem điện thoại không để ý dùng sức đạp chân Sơn muốn bảo anh thả cậu ra, kết quả mỗi lần đều bị tay Sơn đang đặt ngang hông bấm một cái làm cậu mềm nhũn.

"Không phải nói chỉ nắm tay sao? Anh ôm tôi làm gì!"

"Dù diễn cũng phải tiến hơn một bước mới làm người ta tin."

Anh cho rằng mình là diễn viên chắc? Sao anh không tính thẳng một bước lên giường..." Lời Khoa vừa nói ra khỏi miệng mới phát hiện không đúng, giọng càng lúc càng nhỏ đến cuối chỉ còn lại những âm tiết đơn. ( mai mốt anh Sơn cho lên giường thì rén nha Tin )

Sơn cười gian, cầm một nải chuối tiêu lớn lên.

"Cảnh sát Khoa gấp như vậy sao, tôi sợ đến lúc đó cậu sẽ khóc xin tôi chậm một chút."

"Không thèm để ý đến anh." Khoa không sợ hãi chê bai mấy lời khiêu khích của Sơn , cậu biết nếu mình giận dỗi giậm chân thì đụng trúng mong muốn của vị sếp ác thú kia.

"À... chúng ta ở đây chọn rất lâu rồi, muốn đi đâu xem chút không?"

Nam không thức thời cắt đứt thời gian "nói chuyện yêu đương" của hai vị kia, vì cậu hơi đói.

Kay liếc Nam , đối phương lập tức thức thời đẩy xe đi trước một bước, sau đó Soobin cũng kéo Kay cùng đi. Nhìn bóng lưng của Nam , Kay đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

"Sao tôi luôn cảm thấy cậu ta rất sợ tôi?"

"Có lẽ, sợ cậu nổi giận thôi."

Cậu nhìn dáng vẻ anh nhịn cười, cũng không biết anh cười ai.

"Đúng rồi, tối hôm qua, là cậu ta sửa cửa?"

"Ừ, cậu ấy thấy tôi buồn ngủ nên chủ động ôm việc này."

Đúng lúc Nam ở trước mặt quay đầu lại nhìn, đối mặt với Soobin lộ ra nụ cười lịch sự, Kay ở một bên lắc đầu.

"Tôi nói này, không phải cậu ta là kẻ ngốc chứ?"

Soobin buồn cười nâng tay lên nhéo mặt Kay một cái.

"Tôi thấy tám phần là, còn ngốc hơn cậu nữa."
( ý anh Sơn là ngốc với đại ngốc hả anh ơi =)) mấy bà có coi bộ đấy chưa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro