7
Bây giờ là giờ làm việc, có gì muốn nói, các người ầm ĩ đừng để tôi nghe thấy."
Nam vừa rời đi Soobin đã đổi về gương mặt nghiêm túc, giống như người vừa rồi tuyên bố kết hôn không phải là anh vậy. Người vừa rồi còn mồm năm miệng mười lập tức im lặng, rối rít xoay người bắt đầu vùi đầu làm bộ bận việc, để một mình Kay đứng ở phòng làm việc lớn lộn xộn.
Soobin nhân lúc không ai chú ý, quay đầu nháy mắt với Kay , sau đó rời khỏi phòng làm việc lớn trở về phòng mình, Kay nhìn bóng lưng của Soobin , nhe răng toét miệng làm mặt quỷ, tâm tình phức tạp trở về chỗ ngồi, không gian vừa yên tĩnh được một chút lại bắt đầu xì xào bàn tán. Hai tay Kay chôn vào đống tóc xoa xoa da đầu, hình như chuyện càng ngày càng lớn, bây giờ cậu cũng bị coi là người công khai tính hướng, giận hơn nữa là cậu ứng phó không được chỉ có thể để Soobin nắm mũi dắt đi khắp nơi.
Cậu có gì thì nói, đừng nhìn anh mãi như vậy." Jackson luôn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt truyền đến từ bên cạnh, tức giận ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp Bam.
"À... xin lỗi, em chỉ quá kinh ngạc thôi."
"Nếu mấy người muốn cách xa tôi thì cách xa ra."
"Ông anh à em không có ý này, đừng nghĩ nhiều quá, tự do yêu đương." Duy Khánh nhún vai một cái.
Khoa nghe cậu nói vậy mới nhớ ra mình đang ở Mỹ, mức độ chấp nhận đồng tính luyến ái rất cao, cậu để tay xuống lúng túng cầm bút lên xoay, nếu đổi lại ở trong nước đã sớm...
"Anh vừa vào cảnh cục mấy tháng đã câu được sếp mê người nhất cảnh cục chúng ta, thật là lợi hại." Đồng nghiệp Khánh xoay ghế trượt đến bên cạnh Kay , dùng bả vai đụng cậu một cái sau đó nhỏ giọng nói bên tai cậu.
"Mê người nhất? OMG, tha cho anh đi..." Khoa liếc mắt, cậu không muốn thừa nhận thằng cha thích trêu ngươi kia mê người đâu.
Nói thật, lúc nào hai người nhìn vừa lòng vậy? Chẳng lẽ từ ngày đầu nhận chức đã..." Đồng nghiệp Khánh mỉm cười mặt đầy nhiều chuyện, thấy Kay không được tự nhiên.
"Cậu cút đi, anh phiền rồi đấy."
Kay không muốn để ý đến cậu nữa, đang chuẩn bị chuyên tâm làm việc kết quả nghe cậu nhắc đến Nam nên lập tức dựng tai lên.
"Chủ yếu là hôm nay người Việt kia tìm em hỏi thăm, em cũng không biết chút gì."
"Cậu ta hỏi cậu cái gì? Cậu nói thế nào?" Thần kinh Khoa đột nhiên căng thẳng.
"Anh ta thấy lạ khi hai người giữ bí mật, lúc ấy em cũng rất ngạc nhiên đó, thiếu chút nữa nói ra chuyện trước kia anh gây họa phải mượn tiền."
"Vậy là cậu ta vẫn chưa biết sao?"
"Em dừng lại đúng lúc, anh căng thẳng vậy làm gì?"
"... Không sao, cậu làm tiếp chuyện của cậu đi."
Khoa xoay đầu âm thầm lau mồ hôi, trong lòng cậu bấp bênh luôn cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng bị người ta vạch trần.
Suốt một ngày cậulà đề tài bàn tán, những đồng nghiệp kia không dám tìm đến sếp Soobin nên chỉ có thể đến chỗ cảnh sát Kay Trần tìm chân tướng sự việc, Kay bị hỏi đến mặt đỏ bừng cho dù da mặt dày cũng không hết ngượng, ví dụ như lúc ăn cơm trưa nữ thư ký xinh đẹp của Sơn thần thần bí bí chạy tới hỏi cậu nhỏ của sếp có lớn hay không, lúc đấy trong miệng cậu đang ngậm nửa quả trứng kho xì dầu, cậu bị dọa đến mức nuốt xuống, thư ký thấy cậu ấp úng lập tức hiểu ý cười một tiếng hài lòng rời đi, Kay nhìn bóng lưng của cô luôn cảm thấy đối phương có hiểu lầm gì đó, kết quả quay đầu lại thấy mặt Khánh đầy ý cười.
"Hey Khoa , bình thường sếp nhìn như cấm dục, anh có thể thỏa mãn anh ấy không?"
"Chuyện JB(*) liên quan cậu, cút!"
(*) JB ở đây là chuyện giường chiếu
Chiều tan việc Sơn từ phòng làm việc đi ra, hôm nay Kay không đến pha cafe cho anh, anh không cần dùng đầu nghĩ cũng biết tên nhóc này ngại để mọi người thấy ra vào phòng làm việc của mình.
"Anh Khoa."
Tất cả mọi người xoay lại nhìn sếp Soobin đang khoanh tay dựa lên khung cửa, còn Kay làm bộ không nghe thấy tiếp tục làm việc trong tay.
"Hey, chồng anh gọi anh kìa." Đồng nghiệp Khánh bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.
Kay vẫn như cũ 'chuyên tâm' viết lách, nhưng tai từ từ đỏ ửng làm bại lộ cậu, đầu bút phát lực đến sắp đâm thủng giấy. Bầu không khí trở nên có chút kỳ lạ, những người khác tò mò nhìn bọn họ, cảnh sát Anh Khoa đang dỗi sếp Sơnsao?
"Em làm việc trước đi, anh ra ngoài xe chờ em." Sơn thấy Khoa cố ý không để ý đến mình, để lại một câu rồi đi, khóe miệng còn mang theo ý cười không rõ.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười trộm của nữ đồng nghiệp người ta nói sếp rất có khí chất đàn ông, vì thế trong lòng Kay đầy bất mãn, cậu cũng rất có khí chất đàn ông mà, chỉ là không có cơ hội biểu hiện ra thôi.
Kay cầm cự đến khi là người cuối cùng rời phòng làm việc, cậu chậm rãi từ cửa đi ra đã thấy Soobin đang tựa trước xe nói chuyện phiếm với Nam ,cậu muốn lặng lẽ trốn sau bồn hoa chạy đi, kết quả lại thất bại.
"Khoa , anh ở bên này."
Kay thở dài chấp nhận đi về phía họ.
Ba người ngồi trong xe Soobin có phần không được tự nhiên, Kay nhìn Soobin lái xe, lại liếc kính chiếu hậu nhìn Nam.đang chơi điện thoại, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói.
"Chúng ta phải đi đâu?"
Em yêu em thật biết nói đùa, đương nhiên bây giờ chúng ta về nhà rồi."
Kay lại lần nữa bị gọi là 'em yêu', da gà cậu rất phối hợp xuất hiện lần nữa.
"Về nhà đưa theo anh ta làm gì ? "
'Anh ta' trong miệng Kay nghe thấy những lời này, rất tự giác ngẩng đầu xua tay giải thích.
"Cảnh sát Kay Trần anh đừng hiểu lầm, tôi sẽ không làm phiền hai anh." Nam nhìn gáy Kay có chút bối rối, vừa rồi cậu và sếp Soobin nói chuyện trời đất bàn bạc rất nhiều có liên quan đến chuyện của cảnh sát Kay, anh nói bối cảnh gia đình của cảnh sát Kay là xã hội đen rất lớn ở Hương Cảng(*), người nhà đưa cậu đến Mỹ làm cảnh sát để mở rộng thế lực. Khi biết chuyện này cả người Nam căng cứng, cậu chán nản vì sáng nay mình chọc Khoa làm anh khó chịu, nếu đối phương gọi điện thoại gọi người đến xử mình thì chơi không vui nữa.
Nam đã chuẩn bị rất nhiều điều hỏi Khoa bây giờ tất cả đều bị cậu lặng lẽ nuốt xuống bụng, trước đó ý chí kiên cường định cẩn thận kiểm tra, dựa theo bối cảnh của Khoa , cậu có thể bình an vượt qua hai tháng khảo sát của Nam , ngược lại sếp Sơn lạnh nhạt lại thân thiện hơn nhiều.
"Anh Nam thuê nhà bên cạnh chúng ta, đúng lúc cùng nhau về." Sơn chuyển tay lái cua vào đường khác.
Như vậy có khác nào giám sát? Kay kinh ngạc trợn mắt nhìn Sơn, mặt đối phương đầy bình thản tiếp tục lái xe, cậu phiền lòng dựa lên ghế ném cho Nam ngồi phía sau ánh mắt như dao, người sau nhận được ánh mắt như dao kia thì phát run.
Lái xe đến khu nhà, dọc theo đường đi Kay cũng không lên tiếng, sau khi lên lầu Nam cố ý thả chậm bước chân đi phía sau hai người, Kay lấy chìa khóa ra một mình vào nhà, "rầm" một tiếng cửa đóng lại.
"... Sếp Sơn, ngại quá tôi..." Nam thấy Sơn bị nhốt ngoài cửa, lúng túng gãi đầu.
"Không sao, en ấy chỉ làm mình làm mẩy thôi, đừng để trong lòng."
"Cảnh sát Kay Trần anh ấy sẽ không ghi thù với tôi chứ..." Mặt Nam lộ vẻ lo lắng.
"Yên tâm, có tôi ở đây." Soobin đưa tay vỗ bả vai rũ xuống của Nam , hình tượng của anh trong lòng Nam lập tức tăng cao.
Nam cảm kích đi vào nhà mình, Soobin đứng ở hành lang lắc đầu. Chỉ số thông minh của cậu nhân viên này đáng lo, người ta nói gì cậu ta tin cái đó, khoản tiền này thật dễ lừa, nhưng ngược lại có lợi cho mình. Bây giờ Nam tin tưởng không nghi ngờ thân phận xã hội đen của Kay , đoán chừng không dám gây khó dễ cho cậu, vừa nghĩ đến Kay , Soobin lập tức thay đổi sắc mặt, hôm nay tên nhóc này dám lên cơn với mình.
Soobim ở bên ngoài gõ cửa hồi lâu không có người mở cửa, anh không thể làm gì khác ngoài việc xuống lầu tìm một hộp dụng cụ, trong chốc lát đã bẻ được khóa cửa. Kay đang buồn rầu tê liệt trên ghế salon, nghe động tĩnh cậu lập tức ngồi dậy, chỉ thấy Soobin đứng ở cửa, cậu choáng váng.
"Anh vào bằng cách nào?"
"Cậu thật sự xem thường trưởng cục cảnh sát tôi đây rồi." Sơn giơ cái kiềm trong tay cùng cái khóa cửa hư nhà Kay lên lắc lắc.
Kay nhìn xong thiếu chút nữa xỉu vì tức, đây là nhà cậu thuê, làm hư cửa phải đền tiền. Vốn đang bực trong người bây giờ trực tiếp bùng nổ.
"Tốt nhất anh nên sửa cửa lại cho tôi, nếu không tôi thật sự cho anh thấy chút màu sắc.
"Ồ?"
Sơn ném đồ trong tay xuống sải bước về phía cậu , đẩy cậu trở lại ghế salon đè lên người cậu, mặt Sơn ép tới gần Khoa, trong mắt đều là bất mãn.
"Cậu nói xem hôm nay cậu đã làm gì? Không pha cafe cho tôi, cố ý không để ý đến tôi, tan làm muốn chạy đi, trước mặt anh Bùi không cho tôi chút mặt mũi, vừa rồi còn muốn dạy dỗ tôi?"
"Đúng! Đúng là tôi muốn dạy dỗ anh, cho đến bây giờ tôi rất bất mãn anh!" Cổ Khoa cố ngã ra sau tránh khỏi hơi thở của Sơn.
Sơn nhìn chằm chằm cậu hai giây, rõ ràng đối phương sợ mình nhưng còn liều mạng giả vờ lợi hại, trong lòng anh đang nổi nóng cuối cùng thấy dáng vẻ hiện tại của cậu, tâm trạng bất mãn đều tan theo mây khói lòng chỉ muốn trêu chọc cậu, anh buông Khoa kéo cậu ra khỏi ghế salon ném ra giữa phòng khách.
"Vậy cậu nói xem, cậu có bao nhiêu bất mãn."
Nói thì nói, con người anh tự cho là đúng còn thích chèn ép người khác, rõ ràng là chuyện riêng của hai chúng ta kết quả anh tự ra quyết định, còn không phải dựa vào anh là cấp trên của tôi nên tôi không thể phản kháng anh."
"Ban đầu tôi muốn đi là tự cậu cản tôi nhờ tôi tiếp tục diễn với cậu, cậu còn nói tất cả đều theo tôi sắp xếp không thì là cún con, sao rồi, nhanh như vậy đã muốn làm cún con rồi?"
"Sao... sao tôi biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi như vậy? Ngay trước mặt mọi người công khai tính hướng thì không nói, bây giờ ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng bị người ta giám sát, anh cảm thấy tự do không?"
"Vậy cậu muốn thế nào?" Sơn đứng lên.
Tôi muốn anh cách xa cuộc sống của tôi một chút, còn có sau này đi làm không có việc gì sếp đừng đến tìm tôi, hôm nay tôi nghe đủ lời ong tiếng ve rồi."
"Bọn họ nói gì?"
"Quên đi quên đi." Cậu xua tay, những người đó cũng chỉ dám nghị luận về mình, đối với sếp Mark một câu nói xấu cũng không nói, cậu có thể không bực sao.
Kay nhìn Soobin dường như đang nghiêm túc suy tính cái gì đó không để ý đến mình, cậu lúng túng về phòng mình đóng cửa lại, trong đầu nghĩ mấy ngày nữa nên hối lộ thế nào cho Nam để cậu mắt nhắm mắt mở cho mình.
Nửa đêm Kay bị tiếng động bên ngoài đánh thức, cậu mở đèn ngủ hé cửa phòng mình ló đầu ra nhìn quanh, phát hiện Sơn đang mở đèn đứng ở cửa sửa khóa, tạo ra tiếng ping pong. Kay ngáp một cái đóng cửa lại, không bao lâu lại cầm ly nước đi ra.
"Hơn nửa đêm anh sửa cửa làm gì?"
"Không phải ai đó nói không sửa sẽ cho tôi thấy chút màu sắc sao?"
"À... không phải khi đó tôi đang nóng sao..." Cơn giận qua đi cậu lại bắt đầu không đủ sức.
"Vậy bây giờ bớt giận rồi? Thương tôi nên muốn tới chủ động lấy lòng sao?" Bất luận lúc nào miệng Sơn vẫn tệ như nhau.
"Không có chuyện đó, vậy anh sửa tiếp đi, nhỏ tiếng một chút đừng làm phiền tôi ngủ." Kay im lặng đặt ly nước xuống về phòng ngủ tiếp, người kia thích sửa bao lâu thì sửa cậu mặc kệ. Sơn nhìn cái ly một cái, nước vẫn nóng.
Nam ở bên cạnh cũng bị tiếng động đánh thức, cậu mở cửa đi ra hành lang nghi hoặc nhìn Soobin bận rộn.
"Sếp Soobin anh đang..." Nam đi dép con gấu đầu ổ gà, mắt sưng húp.
"Ừ, đúng như anh thấy đấy." Sơn vuốt tóc, bất đắc dĩ cười với Nam.
Nam lập tức đồng cảm, không ngờ sếp Sơn ở nhà cũng bị chèn ép như vậy, hơn nửa đêm Kay còn để chồng ở ngoài sửa cửa cũng không nói một lời.
"Vậy, cần tôi giúp một tay không?"
"Như vậy không tốt lắm đâu, tôi làm một mình được rồi."
Nam cũng không để ý lời từ chối của Sơn, vén tay áo chạy tới giúp anh, Sơn 'lơ đãng' ngáp một cái đúng lúc bị Nam nhìn thấy.
"Nếu không anh đi ngủ trước đi? Chỗ này để tôi làm."
"Anh còn biết sửa khóa sao?"
"Biết một chút, có lúc ở nhà tôi còn giúp thay bóng đèn đấy."
"Vậy thật cảm ơn anh, ngủ ngon."
Sơn đứng dậy duỗi người, xoa xoa cổ tay ê ẩm, để lại một mình cậu đứng ở hành lang nghiêm túc vặn tua vít.
Clm cứu sao mỗi lần toai viết fic anh Tin hiện lên và nói bé ơi bé làm gì đó hả kiểu chớt mẹ òi có phải anh ta stalk toai hong toai bị giật mình lắm luôn 😂 hôm nay sốp iu lên cho mng chap mới nò tự nhiên thấy siêng được 1 hôm mấy bà cứ comment vote nhó iu iu nhiều lắm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro