Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Chap này cúp bè Nam Khánh lên sàng chung vui với tiệm bánh nè hee .

Sáng hôm sau, Kay như thường ngày bị đồng hồ báo thức đánh thức, cậu vén chăn xoa mái tóc rối bù, mặc quần đùi hình hoạt hình đi ra ngoài. Giống như bóng ma đi tới đi lui ở phòng khách và phòng vệ sinh mấy lần, Kay rửa mặt xong mới được coi là tỉnh táo, sau đó vị giác cũng được đánh thức, Kay vừa lau mặt vừa ngửi mùi thức ăn thơm lừng trong không khí, cuối cùng đụng phải Soobin từ phòng bếp đi ra.

"Chào buổi sáng." Soobin dậy sớm làm bữa sáng cho hai người, tâm tình nhìn cũng không tệ.

"Ấy... Hử? Sao anh ở đây? À!" Kay đứng tại chỗ bối rối mấy giây mới nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua, cậu dậy sớm ngốc đến mức quên mất có người sống trong nhà.

Mặc áo ba lỗ và quần đùi là cách ăn mặc bình thường khi ở nhà, nhưng Kay bị Soobin nhìn đến mức không được tự nhiên, giống như mình không mặc gì vậy. Cậu lúng túng lấy tay kéo vạt áo, nhanh chân chạy vào phòng ngủ thay đồ.

Soobin cầm dĩa mắt dán lên mông Kay , vừa rồi anh đánh giá chính diện, cơ thể Kay có nước da trắng, da bóng mịn không nói, cơ ngực nhìn rất mềm, Soobin dựa theo kinh nghiệm kết luận đầu nhũ của cậu rất nhạy cảm. Về phần mông, đó là mong muốn đơn giản của mỗi gay, thịt nhiều nhưng lại chắc, lúc chạy nhanh có vẻ co dãn tốt, trong lòng Soobin mừng thầm mình nhặt được món hời lớn.

Kay thay cảnh phục xong phát hiện Soobin đã bắt đầu ăn, cậu cũng không chút khách khí ngồi xuống, phát hiện trong dĩa của mình có hai quả trứng ốp la, ở giữa kẹp cây xúc xích vừa to vừa dài.

"... Sếp Sơn lúc ở nhà ba mẹ anh làm bữa sáng cũng sắp xếp thành kiểu này sao?" Kay tàn nhẫn cắt nhỏ cây xúc xích cho vào miệng.

"Cảnh sát Khoa Trần có phải cậu có hiểu lầm gì với tôi không? Tôi cũng không phải là loại người tùy tiện." Soobin tao nhã nhấp một ngụm cafe, chậm rãi mở miệng nói một câu: "Tôi chỉ như vậy với mình cậu."

Kay vừa nuốt một miếng xúc xích thiếu chút nữa bị nghẹn, tay phải cậu siết thành nắm đấm đưa lên miệng ho khẽ một tiếng.

"... Vậy thật sự cảm ơn anh, nhưng tôi không vui nổi."

Thời gian ăn bữa sáng kết thúc trong sự khiêu khích của Soobin , Kay bị anh làm cho hết lời đối đáp tiếp đó quên mất sự lúng túng trong ngày đầu ở chung, hai người rất tự nhiên lên xe, Kay vừa thắt dây an toàn xong Soobin đã đạp ga lái xe đi. Bình thường đều một mình ngồi xe buýt đi làm, hôm nay là lần đầu tiên Kay được hưởng thụ loại phục vụ đưa đón riêng biệt này, hơn nữa tài xế còn là cấp trên của mình, cậu khó tránh khỏi có chút đắc ý.

"Sau này không biết cô gái tóc vàng nào có may mắn này, ngồi lên ghế phụ của sếp Sơn nhỉ ? "

"Cậu biết may mắn thì tốt, ghế phụ của tôi cũng không tùy tiện mời người khác ngồi."

Nào có cô gái tóc vàng nào, cùng lắm là cậu đẹp trai tóc vàng nào đó thôi, trong lòng Soobin thầm nghĩ.

Kay liếc Soobin một cái, người vừa mặc đồng phục vừa nghiêm túc lái xe không biết có thể thu phục bao nhiêu cô gái, cậu nghĩ mình không biết phải phấn đấu bao lâu mới có thể như anh, hơn nữa vấn đề trước mắt khó khăn nhất là ba mẹ không ủng hộ mình làm cảnh sát, nghĩ tới vấn đề này Kay bất tri bất giác thở dài một hơi.

Đừng nghĩ nhiều, bây giờ người ngồi vị trí này là cậu." Soobin chuyển tay lái thấp giọng nói, cũng không biết là đang xuyên tạc tiếng thở dài của Kay.

"Nhưng tôi là đàn ông, anh thất vọng lắm nhỉ." Kay tựa vào nệm mềm nghĩ tâm sự của mình đến xuất thần, cậu không giải thích được, nương theo ý của Soobin nói.

"Xem biểu hiện của cậu."

Soobin đạp thắng dừng xe trước cửa cảnh cục, Kay đang định hỏi cậu thể hiện thế nào, chỉ thấy Soobin không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, cậu theo tầm mắt nhìn sang thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen, trên tay áo cài một huy hiệu màu cầu vồng, trong tay cầm một tập tài liệu đang ở cửa hỏi gì đó, Kay lập tức biết câu nói kia của Soobin có ý gì.

Không ổn, người bên tổ chức kia còn hành động nhanh như vậy, mới ngày đầu tiên đã tự mình chạy đến điều tra.

Soobin từ trên xe bước xuống đi thẳng lên bậc thang, Kay theo sau căng thẳng kéo tay áo bị nhăn.

Uh... Chào chị, xin hỏi nơi này là cảnh cục thứ bảy đúng không?" Nam cúi người đối diện với nữ cảnh sát ngồi trong phòng trực lễ phép cười một tiếng.

"Không phải trên bảng tên đường có viết sao?" Nữ cảnh sát cũng không để ý đến cậu trai sợ người lạ kia, khi cô thấy Soobin từ phía sau đi đến mới lập tức lấy son ra táy máy trước gương.

"Sếp Sơn , chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Soobin cũng không nhìn nữ cảnh sát kia, ngược lại mắt mang theo ý cười nhìn Nam , lễ phép mang chút hoài nghi, lại khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt. Nam nghe thấy anh chính là sếp Sơn , đưa mắt nhìn một người Châu Á đứng sau lưng anh, trong đầu nghĩ nhất định là cảnh sát Kay Trần , Trần Anh Khoa.

"Sếp Sơn chào anh, tôi là..."

"Anh là tổ chức quỹ đồng tính điều đến đúng không? Tôi là Soobin Nguyễn Hoàng Sơn , đây là đối tượng kết hôn của tôi Kay Trần Trần Anh Khoa."

"Chào anh." Kay từ phía sau đưa một tay ra tỏ ý làm quen.

"Chào các anh, tôi tên Bùi Công Nam ."

Tay Nam còn chưa nắm lấy tay Kay đã bị Soobin nửa đường chặn lại bắt tay trước, cậu có chút lúng túng gật đầu một cái sau đó rút tay mình ra, không biết có phải ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy vị sếp này có chút khí thế bức người, so ra cảnh sát Kay vẫn ôn hòa hơn.

Soobin dẫn hai người vào cảnh cục, dặn dò Khánh rót cho cậu ly cafe, Nam vừa trở thành nhân viên chính thức mang quốc tịch Việt không lâu, cậu không ngờ ở cảnh cục Los Angeles có nhiều khuôn mặt Châu Á như vậy. Kay vừa chuẩn bị về chỗ mình thì bị Soobin túm cổ tay kéo đến bên cạnh, Soobin đứng trước bàn làm việc điểm danh người trong cảnh cục, mười ba người đều đến đủ, rất tốt.

"Mr.Bùi" Sơn  gọi một tiếng.

"A... Vâng?" Lúc này Nam đang cầm ly cafe bắt chuyện với Khánh , cafe của vị sĩ quan cảnh sát này pha rất ngon.

"Không có gì, tôi chỉ muốn xác nhận xem anh có nghe hay không thôi."

Soobin thu vẻ mặt vui vẻ đứng thẳng người ho khan một tiếng tỏ ý tất cả im lặng, nhân viên trong cảnh cục lập tức xoay đầu nhìn anh, Kay đứng bên cạnh Sơn cảm thấy trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, cậu nhỏ giọng nói bên tai Sơn.

"Sếp, tôi có thể trở về vị trí của tôi không?"

"Không thể, tôi có chuyện muốn tuyên bố."

"Có liên quan đến tôi sao?"

"Có liên quan đến chúng ta."

Kay kinh ngạc, dường như cậu đoán được Sơn muốn tuyên bố chuyện gì.

"Không thể, anh nói vậy chẳng khác nào tất cả mọi người đều biết quan hệ của chúng ta!"

"Ngài Bùi cũng đến cảnh cục điều tra rồi, không công khai thì sẽ bị nắm không buông."

"Nhưng sau này làm sao? Cũng không thể kết hôn mãi được?"

"Cậu sợ rồi?" Soobin nhận lấy ly giấy nước nóng thư ký đưa đến uống một ngụm, lông mày bên trái khẽ nhếch lên, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Kay.

"... Tôi... mặc kệ!"

Kay giận đến mức giậm chân, khi cậu ngẩng đầu phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình và Soobin lại hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Tay phải Soobin vỗ nhẹ lưng Kay trấn an cậu, sau đó dùng giọng không lớn không nhỏ tuyên bố chuyện làm cả cảnh cục sôi trào.

"Hôm nay tôi muốn tuyên bố với mọi người một chuyện, hôm qua tôi và cảnh sát Kay Trần kết hôn rồi."

"What?!"

"OMG..."

Mười mấy người mồm năm miệng mười bắt đầu hò hét thảo luận, gần như át cả câu nói tiếp theo của Soobin.

"Trước kia luôn giấu mọi người, thật ra chúng tôi yêu nhau lâu rồi."

Soobin cũng không để ý mấy cảnh sát kia có nghe hay không, anh chỉ cần đảm bảo Nam nghe là được.

"Trời ạ, tên Kay kia vậy mà lại giấu tất cả mọi người, thật làm người ta khó tin." Cảnh sát Khánh khoa trương gãi đầu than phiền với Nam ở trước mặt.

"Quan hệ của bọn họ... trước kia các anh không biết sao?"

"Có quỷ mới biết, ngay cả tôi cũng bị lừa, còn tưởng rằng Kay và sếp Sơn có thù đấy." Khánh liếc mắt.

Quan hệ của bọn họ nhìn không tốt sao?" Công Nam có chút nghi ngờ nhìn Kay , chỉ thấy mặt đối phương lúc đỏ lúc trắng, cậu có chút hoài nghi xoa cằm mình.

"Lúc trước Kay đi tuần tra thường lệ... Đúng rồi, anh tới đây làm gì?" Cảnh sát Khánh xém nữa khai đống chuyện lộn xộn trước kia của Kay cho người không liên quan nghe, may mà cậu kịp phản ứng.

"Tôi tới làm việc thường lệ, khảo sát xem quan hệ của hai người họ có thật hay không."

"Còn có loại chuyện này...?" Cảnh sát Khánh là trai thẳng tỏ ý chưa từng nghe chuyện này.

"Trước kia tôi cũng chưa từng nghe, tôi nhờ chút quan hệ mới được xếp vào vị trí hiện tại." Công Nam nghĩ đến chuyện kia lại tức giận, rõ ràng cậu muốn vào tòa thị chính làm việc kết quả bị chị gái mình đày vào hố này làm, một cô gái trẻ cũng không có thì thôi đi, nam căn bản đều là gay, Nam chỉ cần nhớ đến ông chú râu quai nón ở phòng làm việc bên cạnh nhìn mình với ánh mắt quyến rũ đã cảm thấy nổi đầy da gà.

Nhân lúc hai người nói chuyện không để ý, Soobinđi tới bên bọn họ.

"Xin lỗi anh Bùi , vì em yêu tôi bình thường em ấy khá khiêm tốn, nên các đồng nghiệp không biết quan hệ của chúng tôi."

Kay vừa nghe thấy Soobin gọi cậu là 'em yêu', nhất thời thần kinh khu da đầu bắt đầu tê dại, cậu cố tránh ánh mắt khó hiểu của cảnh sát Khánh ném qua.

Được rồi được rồi, thời gian làm việc nói chuyện này không thích hợp lắm, hôm nay anh Kim về trước đi." Kay không chịu được muốn đuổi kẻ đầu têu đi, nếu không phải cậu, chuyện sẽ không phiền phức đến vậy, bây giờ thì hay rồi, hàng xóm đồng nghiệp đều biết cậu cùng một người đàn ông kết hôn rồi.

"Cái này không thể được, bây giờ tôi phải về nộp, nếu không tôi chờ các anh tan làm lại đến, không có gì đáng ngại." Nam mỉm cười lộ ra hàng răng đều với Kay , bây giờ Kay chỉ muốn đấm cho cậu mấy cái.

"Như vậy cũng được, mời chờ ở bên ngoài, tôi xin lỗi cảnh cục không cho người ngoài vào." Kay chỉ cửa tỏ ý mời cậu đi, trong giọng nói tâm tình không tốt ngay cả cảnh sát Khánh cũng nhận ra .

Đừng như vậy, người ta cũng vì theo thủ tục làm việc." Giọng Soobin không mềm không cứng, nghe cũng không giống như nói giúp Công Nam.

Trong lòng Nam tự hiểu là không tốt, hôm nay hình như cậu xuất hiện không đúng lúc, hai người này dường như không hoan nghênh mình lắm, cảnh sát thì ngon sao, hung dữ như vậy. Cậu còn nghĩ có phải hai người này có ẩn tình gì hay không, hơn nữa Nam vừa nhận được công việc này, không kinh nghiệm gì nên càng phải nghiêm túc chịu trách nhiệm.

"Vậy chiều nay chúng ta gặp." Nam hơi cúi người từ biệt.

"A đúng rồi, cafe này tôi có thể mang đi không? Uống rất ngon." Nam đột nhiên xoay đầu hỏi cảnh sát Khánh .

"Anh cứ tùy ý đi." Cảnh sát Khánh xua tay, vừa biết vị họ Bùi đây là người của tổ chức gay, cậu lập tức có cái nhìn khác với người ta, anh trai này bề ngoài trắng mịn, sợ là bình thường ở trên giường chịu tội không ít, bây giờ còn phải tới nhìn sắc mặt người ta mà làm việc, thật không dễ dàng.

Vì là người xa lạ nên SooKay và Khánh xưng hô với Nam là tôi - anh nhé. Sau này... sẽ đổi khi có gì đó thay đổi ^^

Rồi lên thêm chap mới bên này là xong nhó tối qua tính lên 1 chap bên này 1 chap bên kia 😵‍💫 mà ngủ hồi nào không hay nay buồn ngủ lắm luôn mà viết nốt cho xong mai làm về ngủ bù á à chap này chắc mấy bà cười nhiều ha tại vì sếp Sơn :))) à mà trước khi viết chap này t đọc tận 3 chap r18 bên sàn đỏ của 2 chủ tiệm và playlist nhạc của cũng toàn bài 18 ủa tối rồi đó trời viết xong tỉnh ngủ clm =))) cứu sốp mấy bà ơi chắc chap này mấy bà nhân viên dui lắm ha nhanvientiembanh chị ới :))) trả cho chị đấy hong có dí em nó nữa nhó 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro