3
Kay và Soobin xếp hàng ngồi xuống, Soobin luôn nắm chặt tay Kay , Kay ngồi thẳng tắp, trong lòng ba chìm bảy nổi còn căng thẳng hơn lúc thi cử.
"Các anh quen biết bao lâu rồi?"
Hai người ngồi phía sau bàn làm việc, một phụ nữ trung niên đeo mắt kính gọng vàng, cầm bút trong tay xuyên qua tròng kính dò xét hai người đàn ông trước mặt, người còn lại giống như thư ký ngồi ở bên cạnh, cầm con dấu trong tay.
"Không lâu lắm, mới ba năm thôi." Soobin không hoảng không vội đáp trả vấn đề, Kay ở bên cạnh âm thầm giật mình, bọn họ quen biết còn chưa đến bốn tháng.
"Vậy coi như là rất lâu rồi, đôi trước hai anh mới quen một năm đã đến đăng ký rồi."
Người phụ nữ đeo kính liếc nhìn tay Soobin và Kay đang đan vào nhau.
"Xem ra tình cảm của các anh rất tốt, nhưng tôi vẫn cần các anh trình cho tôi chút chứng cứ cho thấy các anh là quan hệ yêu đương."
Kay bất an nhìn Soobin, cậu cho rằng chỉ cần ký tên đóng dấu là xong chuyện , kết quả còn phải vặn hỏi nhiều như vậy, không biết Soobin có thể đối phó được hay không.
"Hình ảnh tính không?"
Soobin lấy trong túi xách ra một album ảnh, từ bên trong rút ra mấy tấm hình chụp chung.
"Tấm này là chụp lúc lần đầu hẹn hò đến công viên trò chơi, em ấy rất giống trẻ con. Tấm này là lần đầu chúng tôi qua đêm ở khách sạn, ồ tôi còn nhớ đêm đó em ấy rất nóng bỏng, còn có tấm này, hoa hồng lễ tình nhân... Tấm này là chúng tôi cùng đi núi tuyết..."
Soobin đặt từng hình một lên, Kay ở bên cạnh trợn mắt há mồm kinh ngạc lắng nghe, người trong hình là cậu và Soobin không sai, nhưng điều này sao có thể?
Soobin nói chuyện cũng không quên quan sát biểu cảm phát ngốc của người nào đó, quả nhiên như anh nghĩ người này hoảng đến cằm cũng sắp rớt rồi. Ngày đó anh lấy được hồ sơ của Kay, bên trong có mấy tấm hình của cậu, Soobin nhờ một người bạn tín nhiệm giúp anh PS ra mấy tấm ảnh này.
"Thật là kỷ niệm không tệ, nhưng dường như còn thiếu gì đó..."
Ánh mắt người phụ nữ đeo kính gọng vàng dao động qua lại trên mặt Soobin và Kay , dường như đang suy nghĩ tính chân thật của đôi tình nhân này.
Kay đang căng thẳng nhìn đầu gối, đột nhiên cằm cậu bị một bàn tay nắm lấy, cậu ngẩng đầu lên tìm phương hướng bàn tay này nhưng nhìn sang chỉ thấy được một gương mặt phóng đại càng lúc càng gần.
Soobin nâng cằm Kay nhích lại gần cậu, nhân lúc đối phương còn chưa phản ứng kịp nghiêng đầu hôn lên môi cậu, đầu lưỡi nhân lúc trống rỗng luồn vào khoang miệng ấm áp còn cố ý phát ra tiếng mút mát khoa trương.
Soobin trao nụ hôn nóng bỏng cho Kay ngay trước mặt hai nhân viên.
"Ưm..." Kay vô thức khẽ than một tiếng, chờ đến khi cậu phản ứng lại vội vàng đưa tay túm lấy phần áo trước ngực Soobin định đẩy ra nhưng cậu lại không thể làm quá rõ ràng.
"Được rồi có thể dừng rồi."
Người phụ nữ đeo kính gọng vàng có chút lúng túng ngăn hai người càng hôn càng sâu kia.
Soobin buông Kay ra, lúc tách môi ra còn đánh "chụt" một tiếng khiến mặt Kay nóng bừng.
"Bây giờ đủ chưa?" Soobin quay đầu cười mờ ám với người phụ nữ đeo kính gọng vàng.
"Tôi nghĩ đủ rồi, tới điền đơn sau đó sang bên cạnh giải quyết."
Soobin nháy mắt với Kay lại bị đối phương tức giận trừng mắt đáp trả, nếu nơi này không có người không chừng Kay sẽ đấm một phát lên mặt Soobin.
Hai người không được tự nhiên hoàn thành thủ tục, toàn bộ quá trình Kay đen mặt không để ý đến sự hoài nghi của người khác.
Cuối cùng giấy kết hôn đến tay, Soobin đầy hứng thú lật tới lật lui xem, còn quơ quơ trước mắt Kay tỏ ý cậu cầm lấy, Kay hất tay một cái như muốn đánh anh.
"Đừng để ý, em yêu nhà tôi không thích hành động quá thân mật trước mặt người khác."
Soobin cũng không giận, vẫn duy trì phong độ lịch sự kiên nhẫn giải thích với nhân viên làm việc.
"Hai anh không có thắc mắc gì có thể rời đi, mấy ngày nữa tổ chức quỹ đồng tính sẽ phái người tới."
"OK."
Soobin kéo Kay còn đang mờ mịt rời khỏi phòng làm việc, mới ra khỏi đại sảnh tòa thị chính đã bị hất ra, ngay sau đó Kay hung hăng đẩy Soobin một cái.
"Vừa rồi anh hôn tôi làm gì?"
Kay thở hổn hển dùng sức lau môi.
"Loại bỏ băn khoăn của người phụ nữ kia, không làm chút chuyện thực tế sao mấy người đó tùy tiện cho chúng ta làm thủ tục."
"Vậy anh không thể đổi cách khác sao, ví dụ..."
"Ví dụ cái gì?" Soobin giễu cợt hỏi cậu.
"..." Khẩu khí của Kay giấu trong lồng ngực không ra được, chính xác cậu không nghĩ ra được cách khác.
"Đưa cho tôi." Kay đưa tay ra trước mặt Soobin.
"Thứ gì?"
"Giấy kết hôn đó."
Kay giật lấy đồ trong tay Soobin , đây là cậu hy sinh môi mình để đổi lấy, dựa vào cái gì mà không cần.
Soobin nhìn Kay như vậy có chút buồn cười, đưa tay xoa đầu cậu, bị Kay đánh "bốp" một tiếng lên mu bàn tay.
"Ít táy máy tay chân thôi, đi đây."
Kay nhét giấy chứng nhận vào túi xách định bước đi.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình." Kay xoay người làm mặt quỷ với Soobin.
"Cậu quên người ta vừa nói gì sao? Mấy ngày nữa người của tổ chức sẽ tới."
"Ồ, trước tiên tôi muốn hỏi anh lời này có ý gì? Sao tôi nghe không hiểu?" Kay định hỏi từ lâu, kết quả bị Soobin quấy rầy làm quên mất.
Soobin lộ ra nụ cười sâu không lường được khiến Kay lần nữa cảm nhận được cảm giác lạnh sống lưng.
"... Có... có phải anh biết chuyện gì nhưng giấu tôi không?"
"Nếu chỉ bằng một tờ giấy kết hôn là có thể nhận tiền, vậy có phải tiền quá dễ lừa rồi không? Cậu cho rằng tất cả mọi người đều ngốc giống cậu chắc."
"Anh có ý gì anh nói rõ cho tôi." Kay nóng nảy, theo ý Soobin , chuyện tới đây vẫn chưa coi là thành công.
"Có một đoạn chữ nhỏ trên chính sách, khi một đôi đồng tính kết hôn sau này phải trải qua thời kỳ khảo sát hai tháng rưỡi, cũng chính là sau khi tổ chức công nhận quan hệ hôn nhân của chúng ta mới có thể phát tiền trợ cấp.
Anh đang đùa với tôi hả?" Kay bị dọa đến thiếu chút nữa làm rơi túi xuống đất, thời kỳ khảo sát hơn hai tháng chẳng phải có nghĩa là cậu phải sống chung với người khiến người ta chán ghét trước mặt đây sao?
Không được, không được, chuyện này tuyệt đối không thể.
Kay đột nhiên kéo tay Soobin muốn quay lại đại sảnh.
"Cậu muốn làm gì?"
"Ly hôn đi, bây giờ ly hôn vẫn còn kịp."
"Tôi quên nói, kết hôn chưa đến bốn tháng đã ly hôn thì phải nộp tiền phạt, hơn nữa, bị người ta phát hiện chúng ta giả đồng tính sẽ phạt nặng hơn."
Soobin đi theo phía sau nhẹ giọng nói giống như chuyện không liên quan đến mình. Ngược lại anh có nhà có xe không cần lo chuyện tiền phạt, chỉ là cậu lính cảnh sát đáng thương này lại phải thêm một khoản tiền nợ.
"Sao anh không nói sớm! Rõ ràng anh đã biết từ lâu!"
Kay vừa nghe xong phải nộp tiền phạt thì dừng lại.
"Tôi cảm thấy đây không phải là vấn đề lớn lao gì." Soobin nhún vai thể hiện mình rộng lượng.
"... Vậy nên làm gì bây giờ." Kay cong lưng có chút nhụt chí.
"Đến nhà cậu một thời gian trước rồi hãy nói." Soobin xoay chìa khóa xe hơi cất bước đi về phía trước.
"... Đến nhà tôi? Tại sao?"
"Nhà tôi có ba mẹ, tôi nghĩ cậu sẽ không hy vọng nhanh như vậy đã gặp người lớn trong nhà đâu, đúng không?"
Soobin mở cửa xe xoay đầu lại chế giễu cậu, Kay nhìn bản mặt thiếu đánh kia chỉ có một suy nghĩ: Ông Trời à, làm thời gian quay lại để giải thoát đi.
Húy húy mấy bà iu còn nhớ toaii hongg lại lài chap mới nè toai thích được mng comment lắm vote nữa ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro