14
Khoa cảm thấy việc nhà trong hai mươi mấy năm qua của mình còn thiếu đều được làm sạch trong khoảng thời gian Sơn bị thương, cũng may sau khi vết thương trên đầu của Sơn hồi phục anh chủ động nói muốn làm cơm trưa và tối, Khoa phụ trách theo lời anh viết ra thực đơn đi mua, hai người phối hợp cuộc sống cũng không quá khó khăn, không đến nổi bị đồ dơ và hộp đồ ăn bên ngoài mua bên ngoài chôn vùi.
"Giúp tôi buộc tạp dề." Sơn một chân đứng ở phòng bếp đưa hai tay về phía cậu .
"Tôi đỡ anh đi." Khoa một tay cầm tạp dề, một tay đưa cho Sơn . Ai biết được anh thẳng thừng đưa hai tay ôm lấy eo cậu thoáng dùng sức kéo người đến gần mình, đối phương kinh ngạc vội đỡ cánh tay Sơn sợ anh ngã.
"Anh cẩn thận một chút." Cậu hơi nhíu mày bảo anh chú ý.
"Ừ, như vậy mới đứng vững hơn chút."
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu, nhìn dáng vẻ cậu thận trọng đưa hai tay vòng qua sau eo mình lại cố gắng không để đụng mình thật sự làm người ta khó chịu. Khoa cảm nhận được hơi thở chậm rãi của Sơn phả ở gần tai, cậu hơi nhích ra, tăng nhanh động tác trên tay.
"Cột chặt rồi."
"Ờ, lần sau cột chậm một chút cũng không sao."
"... Lần sau anh tự cột."
Cả quá trình cậu đều ở phòng bếp nhìn anh đắc ý biểu diễn tay nghề của anh, trước tiên là để giúp chút gì đó, thứ hai là sợ xảy ra chuyện bất ngờ. Phần lớn đồ ăn đối phương đều làm rất hợp khẩu vị cậu, ngoại trừ một vài thứ đồ cay Khoa không thích lắm, nhớ lần đầu Sơn vào bếp kho đậu hủ còn cho thêm ớt xiêm, hết lần này đến lần khác Khoa không thấy, dính phải một muỗng cay đến không nói nên lời, Sơn đưa cho cậu một ly nước đá xoa đầu cậu một cái.
"Xin lỗi, tôi quên nhắc cậu."
"Khụ... #$^$^$^%!"
Từ sau lần đó Sơn làm bất kỳ món gì cũng không cho cay, chỉ là thỉnh thoảng anh sẽ để một đĩa ớt nhỏ bên cạnh, có lúc còn bị cậu lấy lý do đang bị thương phải ăn kiêng, cấm ăn cay để tịch thu.
Thức ăn lên bàn, Sơn duỗi người chuẩn bị động đữa."
"Chờ chút, anh vừa cắt thịt xong rửa tay chưa?" Khoa một tiếng ép buộc dừng lại.
"... No."
"Vậy còn không mau đi." Nói xong cậu liền đứng dậy lôi anh đi về phía bồn rửa tay.
"Bây giờ cậu quản nhiều như vậy thật giống vợ tôi."
"Quên đi, rõ ràng tôi là chồng anh."
"Ờ?"
Khoa ý thức được mình bị quay cho ngã hố thì vội đỏ mặt đổi lời.
"Trước kia ai dạy tôi trước khi ăn phải rửa tay vậy? Ngoài miệng nói một đằng sau lưng làm một nẻo, thật giống tác phong của sếp Soobin ."
"Vậy sau này tôi nhất định cho cậu lĩnh hội được cái gì gọi là nói một không hai."
Trên mặt cậu không chút sợ hãi, trong lòng lại cảm thấy khác thường khiến cậu muốn nhếch môi, có một cảm giác khác thường so với sợ hãi lần trước.
Gần đây ngoài việc Khánh đưa văn kiện hàng ngày ra, cậu Nam nhà bên rất biết điều không đến quấy rầy đôi phu phu 'công việc bề bộn', vì cậu sắp không giúp được rồi. Từ khi cảnh sát Khánh vào ở tạm, cuộc sống của Nam bắt đầu trở nên có quy luật, không giống như trước lười biếng dẫn đến trễ nãi. Việc cảnh sát Khánh thích nhất chính là đi dạo phố xem phim, Bùi Công Nam thân là 'bạn cùng phòng tất nhiên giữ chức culi, cùng cậu đi dạo hết các bách hóa tổng hợp đến nhãn hiệu nổi tiếng lớn nhỏ ở vùng lân cận, vé xem phim tính tổng cũng có đến mười mấy cái.
"Cảnh sát Khánh này , tiền lương cảnh sát của các cậu rất cao sao?" Công Nam vẫn cảm thấy tò mò với việc chi tiêu hào phóng của cảnh sát Bam.
"Đây là bí mật." Khánh vừa nói vừa đi vào phòng thử quần áo.
Cửa phòng đóng lại, Khánh liếc mắt. Nếu tiền lương cao thật thì chẳng phải ai cũng tranh nhau làm cảnh sát sao? Tất cả số tiền ấy đều là sếp Soobin cho, nói là tiền thưởng, thật ra chỉ là biến tướng dùng tiền để Khánh giúp một chuyện.
Hai tuần trước.
"Cái gì? Sếp nói tên nhóc Bùi Công Nam kia đang cua anh?"
"Không sai, tôi rất đau đầu, nên muốn nhờ cậu nghĩ cách lôi kéo cậu ta, đừng để cậu ta tới nhà tôi nữa."
Soobin nhân lúc Khánh đưa tư liệu cho mình dùng tiền thưởng dụ dỗ cậu giúp mình quấn lấy Nam , mặc dù lý do có chút kỳ lạ nhưng cảnh sát Khánh tin, dù sao nhận định Nam là gay đã ăn sâu trong đầu cậu ngay từ khi mới gặp.
"Sếp, anh không cần đưa tiền thưởng cho em, chuyện này em nhất định sẽ giúp."
"Không sao, tôi thích khen thưởng người khác."
Hôm nay là chủ nhật, cảnh sát Khánh có việc về nhà, Nam nhân lúc rảnh rỗi vội gõ cửa nhà Khoa , theo yêu cầu công việc cứ mỗi hai tuần cậu phải đến đánh giá cuộc sống của Sơn và Khoa , vì các loại bất trắc đã mấy tuần cậu không làm.
Hôm nay nên đến nhà xem một chút, Nam đứng ở ngoài cửa nghĩ.
"Làm phiền rồi, tôi đến kiểm tra theo thông lệ."
Sau khi Nam vào cửa Khoa đang lau nhà, Sơn ngồi trên salon xem tivi, Nam gật đầu viết xuống dòng tình trạng hôn nhân [Hòa thuận]. Nhìn một lượt không phát hiện có chuyện gì không đúng, Nam nhìn ô vuông cuộc sống tình dục còn lại trên bản khai, theo tinh thần nghề nghiệp Nam nhắm mắt hỏi hai người.
"Chuyện này... Xin hỏi hai anh gần đây cuộc sống tình dục thế nào?"
"Khụ...!" Khoa bị nước bọt của mình làm cho bị sặc.
"Chẳng lẽ anh Nam đây còn muốn tận mắt nhìn thêm lần nữa?" Sơn không nhanh không chậm trả lời người kia vội viết qua loa vào bản khai một câu sau đó hỏi thăm vết thương của Sơn mấy câu, lúc chuẩn bị rời đi lại bị anh gọi lại.
"Chờ chút, chỗ tôi vừa thuê ít DVD, nếu tối cậu và cảnh sát Khánh rảnh quá thì có thể xem."
"DVD? Sếp Soobin lại mượn thứ này."
Nam nhận lấy hai cái lập tức hứng thú, rất vui vẻ cầm một đống đĩa về nhà bên. Khoa nhìn chằm chằm Sơn hai ba giây, luôn cảm thấy anh không tốt đến vậy nhưng không biết sao lại không tìm ra được sơ hở, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu lau nhà.
"Tối nay tôi muốn tắm." Sơn đổi kênh.
"Ờ."
Vì chân Sơn không tiện nên cậu phải cùng anh vào phòng tắm, từ hai tuần trước cậu thành quen. Lúc mới bắt đầu cậu rất ngại nên cố quay đầu đi nơi khác tránh đối mặt với anh , nhưng vẫn không tránh khỏi bốn mắt nhìn nhau, cũng may hơi nước trong phòng tắm giúp cậu làm bia đỡ đạn. Dáng người của Sơn rất đẹp, vào ngày đầu tiên đối phương vào ở cậu đã thấy rồi, chỉ là cậu không chú ý đến bên hông trái của anh có một vết đạn, nghe anh nói đó là bị thương trong một lần thi hành nhiệm vụ.
"Nguyễn Huỳnh Sơn , trước kia anh từng bị bắn?"
"Ừ, khi đó tôi cũng chỉ là một cảnh sát, nhận được chỉ huy của cấp trên đi cứu con tin, ai biết lại lộ mục tiêu chọc giận tên du côn, nếu tôi không nhanh thì con tin mất mạng, mạng tôi lớn không chết, nên từ cảnh sát Soobin thăng chức thành sếp Soobin ." Sơn vui vẻ dùng giọng bình thản kể chuyện giống như đó là chuyện thường.
"Hóa ra dùng nửa mạng có thể đổi một cái chức sĩ quan cấp cao." Cậu nhạo báng lòng có chút không yên, không biết bị tính cách nhiệt huyết của anh làm cho khiếp sợ hay vì cái gì khác mà cảm thấy mất mác, hóa ra mình không phải là người đầu tiên anh bỏ mạng để bảo vệ.
Cậu đừng nghĩ học theo tôi, sinh mạng chỉ có một lần, phải biết quý trọng."
"Vậy bản thân anh thì sao? Bày đặt trưng ra dạng này để giáo huấn tôi." Khoa cảm thấy nhất định có vấn đề, cậu lại vì chuyện Sơn hy sinh thân mình cứu con tin mà thấy bực mình.
"Ok tôi biết bây giờ cậu coi thường cái chức sếp này của tôi." Sơn có chút không biết làm sao, ở nhà quá lâu dẫn đến uy nghiêm của mình trước mặt Khoa đều vỡ vụn, nhưng chuyện này chưa chắc là không phải chuyện tốt, vì hai người bọn họ càng ngày càng giống một đôi thật sự.
Trong phòng tắm.
Khoa cầm khăn tắm nhớ lại gì đó đến xuất thần, đột nhiên một cái tay kéo cánh tay Khoa làm cậu ngã nhào vào một cái ôm ấm áp, đó là Sơn đang ngâm trong bồn tắm, anh gọi cậu hai lần đối phương đều không phản ứng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn ngoài cách này.
"Anh nổi cơn gì!"
Nửa bên quần áo của cậu đều bị ướt, Sơn một tay đỡ eo, một tay đặt ở trên mông cậu , chỉ cần anh bỏ tay xuống cậu lập tức ngã vào lão nhị của anh.
"Ai bảo cậu không để ý đến tôi? Tôi ngâm gần 40 phút rồi."
"Vậy anh không thể đổi cách khác sao? Anh xem tôi ướt hết rồi!"
"Vậy thì cởi hết đồ cùng tôi tắm luôn đi?"
"... Cút!"
Chap này đáng lẻ sốp đăng tối qua à mà mất điện 4g cũng uếu nên giờ mới úp nè mấy bà iu 😆 bố tâm cơ thế cơ à=))) mà toai mê mấy bà thấy chao này ra sao nào cho sốp ý kiến với nhó iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro