Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

( tấm này bố đẹp quá mà mấy bà có để ý chap Đau hong toai để bên đó em Tin bên này bố Sơn thấy hợp vl ra )

                          ☆☆☆☆

Sơn làm một người bị thương quả thật nhận được ít đặc quyền trước đây không có, ví dụ như Khoa nhường giường của mình cho anh. Sơn đi vào phòng ngủ thấy trong ngăn kéo để một ít bằng khen trước kia của Khoa.

"Trước kia cậu là vận động viên thể thao?" Sơn cầm bằng khen hạng nhất đấu kiếm của Khoa đưa ánh mắt khen ngợi nhìn cậu.

"Đó là chuyện của lớp mười rồi, tôi cũng không phải chuyên nghiệp gì, chỉ là thấy hứng thú thôi."

Sơn nhìn Khoa cùng huấn luyện viên trong hình đứng bên nhau cười rạng rỡ, mồ hôi chảy dài trên da thịt khỏe mạnh, trong đầu nghĩ nhất định phải tìm cơ hội lột sạch cậu để nhìn cơ thể này một chút.

Ngày đầu tiên xuất viện Sơn gặp khó khăn khi tắm rửa.

"Bây giờ anh bị thương nhịn một chút thì hơn, đừng tắm." Khoa có lòng tốt khuyên can, hình ảnh mình giúp anh tắm lóe qua suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có hơi...

"Vậy tôi về nhà mình thuê một người chăm sóc." Sơn đẩy xe lăn có ý muốn đi.

"..."

Cậu thấy anh thật sự muốn đi, vội kéo người lại.

"Tắm thì tắm, lát nữa cơm nước xong thì tắm..."

Khen đồ bán bên ngoài ngon, Khoa ở phòng khách chậm rãi múc từng muỗng một, ngược lại anh ăn rất nhanh, ra sức giục nói cả người đầy mồ hôi muốn đi tắm.

Cậu liếc thấy anh tự đẩy xe vào phòng tắm, bị dọa đến mức hộp đồ ăn còn chưa ném vào thùng rác đã chạy tới, trùng hợp lúc này có tiếng gõ cửa, đứng ngoài cửa là Bùi Công Nam.

"Anh Bùi, có chuyện gì không?"

"Cái đó... tôi nghe nói sếp Sơn bị thương, tôi thuận tiện sang thăm anh ấy một chút xem có sao không?"

Thấy vẻ mặt lo lắng của Nam, trong lòng Khoa reo hò nhảy nhót. Sao khi nguy cấp cậu lại quên mất con người to lớn này chứ.

"Anh tới thật đúng lúc, sếp Sơn nói muốn tắm, anh giúp anh ấy một chút." Khoa đưa tay gần như là kéo thẳng Nam  vào, sau đó đẩy tới phòng tắm đóng cửa lại, còn mình dựa lên cửa vỗ ngực, vừa rồi liếc vào trong thấy Sơn đã cởi áo rồi.

Hai người đàn ông ở trong phòng tắm tròn mắt nhìn nhau, Sơn khoanh tay ngồi trên xe lăn có chút muốn chửi thề, nhưng thấy gương mặt thành khẩn của Nam anh lại bỏ qua ý nghĩ này.

"... Sếp Sơn... anh ổn không?"

"Tôi không sao." ... Nếu cậu không tới gõ cửa thì rất hoàn mỹ.

Cuối cùng anh lựa chọn không tắm, bảo Nam mở cửa phòng tắm, trầm mặt đi ra, đúng lúc này cửa lại mở ra,  Nam mở cửa phát hiện là người lần trước đã gặp... cảnh sát Khánh ? Hình như là tên này.

"Khánh ? Cậu tới đây làm gì?" Khoa có chút kinh ngạc.

Mặt cảnh sát Khánh rất đáng thương, khẽ gật đầu chào Nam rồi vọt vào bắt lấy tay Khoa nói không ngừng, vòng tới vòng lui chỉ rút gọn trong mấy câu: Ở sự việc lần này Khánh coi như là nhân vật chính tự tiện cùng Khoa thuyên chuyển công tác nên cũng bị xử phạt, bây giờ cậu bị cấm hành động mà thay công việc văn phòng của Khoa tại cảnh cục.

"Xin lỗi, liên lụy đến cậu rồi."

Người trong phòng đều nhìn chằm chằm Khoa làm cậu cảm thấy không có đất dung thân.

"Thôi đi, ai bảo em biết anh chứ. Hôm nay em tới đưa tài liệu cho sếp, trước khi hết bệnh anh ấy phải ở nhà làm việc đúng không?"

Khánh lấy trong túi công văn ra một sấp giấy giao cho Sơn , mặt mày ủ dột suy nghĩ lúc nào sếp mới về cảnh cục để khôi phục lại chức vụ cho mình.

"Cậu cực khổ rồi, nhà cách xa không?"

"Xa." Dáng vẻ của Khánh nhìn như phải chen lấn xe rất lâu.

Nam đứng một đầu xem náo nhiệt, Sơn nhìn cậu đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

"Vậy đi, trước khi tôi hết bệnh phiền anh Nam một chuyện."

"Anh cứ nói đi." Nam nghe thấy nhắc đến mình thì hai mắt sáng lên.

"Có thể cho cảnh sát Khánh ở tạm nhà cậu không? Như vậy cậu ấy đưa tài liệu cho tôi sẽ thuận lợi hơn nhiều."

Đối với lời đề nghị này Nam cũng không cảm thấy quá khó, đồng ý một tiếng, nhưng cảnh sát Khánh lại tỏ ý rất băn khoăn, nếu đổi lại người khác khẳng định cậu sẽ đồng ý, nhưng hết lần này đến lần khác lại là... mặc dù đều là đàn ông nhưng ở chung có phải rất bất tiện không? Trong đầu Khánh hiện lên hình ảnh Nam đưa đàn ông về nhà đi vào phòng ngủ, suy nghĩ đã trôi đi rất xa.

"Cậu không muốn cũng không sao, chỉ là đến lúc trễ nãi công việc của tôi tôi sẽ trừ một tháng tiền lương của cậu."

Khoa ở bên âm thầm mặc niệm thay Khánh , câu này không khác gì đang uy hiếp, trước kia cậu chịu không ít thua thiệt, cũng may bây giờ thông minh hơn chút.

Vì cảnh sát Khánh ở nhờ, Nam lập tức đi theo cậu về nhà thu dọn hành lý, cuối cùng chỉ còn lại Sơn và Khoa.

"Tôi nói này, không phải anh đang có chủ ý bẫy Khánh đấy chứ?" Khoa cảm thấy rất có khả năng này, vì Khánh là người Việt có thân hình nhỏ nhắn, rất dễ khiến người ta sinh ra ý muốn bảo vệ.

Cậu dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ, có Khánh Nam sẽ đến đây thường xuyên nữa sao?" Sơn lắc đầu, anh bị hành tới hành lui giờ có chút buồn ngủ.

"Sao bây giờ anh lại bắt đầu ngại người ta làm phiền rồi, không phải trước kia vẫn nhắm một mắt mở một mắt với cậu ta sao, ngược lại tôi cảm thấy rất tốt, lúc tôi không chăm được anh vẫn có thể tìm cậu ta giúp."

Sơn không trả lời câu hỏi của cậu , tự mình vào phòng ngủ đóng cửa lại, "rầm" một tiếng.

"Nguyễn Hoàng Sơn không phải anh muốn tắm sao?" Khoa đứng ở ngoài cửa gõ mấy cái.

"Không muốn tắm nữa, ngủ."

"Vậy cần tôi đỡ anh lên giường không?"

"Không cần."

Không cần thì thôi, cậu không biết Sơn lại nổi giận cái gì, mặt khó hiểu người đi chưa chưa được vài bước đã nghe thấy trong phòng ngủ vang lên tiếng lộp bộp, cậu vội mở cửa thấy anh chật vật đỡ đầu giường, đèn cùng ly nước đều nằm trên đất.

"Tôi đã nói để tôi giúp anh, anh xem đầy nước này." Khoa bất đắc dĩ cầm giẻ lau.

"Không làm phiền cảnh sát Kay nữa, tránh để lần sau cậu lại đi tìm cậu Nam kia."

Trong lời nói của anh có hàm ý, cậu ngồi trên đất lau sàn nhà, trong lòng cảm thấy buồn cười, người đang giận dỗi như trẻ con là sếp Sơn cao cao tại thượng sao?

Không phải tôi gọi cậu ta tới, lúc tôi đang chuẩn bị vào giúp anh thì đúng lúc cậu ta tới."

"Thật? Cậu không có không muốn?"

"Tôi có thể không muốn à, còn có trước đó đã nói giặt quần áo, rửa chén, dọn nhà, tôi đều biết làm." Khoa sợ mình nói thêm một chữ "không" sẽ chọc anh  nổi giận.

Sau khi đỡ anh lên giường cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, bắt đầu bận rộn dọn dẹp đồ trong nhà, từ trên xuống dưới nhà đều được cậu xử lý một lượt, mệt mỏi nằm trên salon Khoa nhìn căn nhà sạch sẻ ngăn nắp rồi ngủ, trong mơ cậu thấy mình mặc đồ cưới nắm tay một người đàn ông cùng đi vào lễ đường.

Ngày hôm sau anh hiếm khi ngủ quên, cậu nấu cháo xong sau đó lặng lẽ đẩy cửa đi vào phát hiện người trên giường còn ngủ say.

Cậu đoán rất lâu rồi anh không có giấc ngủ ngon như vậy? Khoa nhìn dưới mắt anh có vành đen nhàn nhạt thì có chút đồng cảm, cậu không gọi anh dậy, giúp kéo kín rèm cửa sổ lại.

                      

Trên hành lang cảnh sát Khánh mở cửa cùng Nam đi làm, Nam cầm trong tay ly cafe cảnh sát Khánh pha, cảm thấy ở chung với cậu cũng không tệ.

                   

"Mấy giờ rồi?" Lúc anh tỉnh dậy thấy Khoa ngồi ở mép giường nghịch điện thoại, tâm tình trở nên khá hơn.

"Vừa đúng mười giờ."

"Tôi có thể ngủ chút nữa không?" Sơn cảm thấy tinh thần mình vẫn chưa tốt lắm.

"Có thể, anh muốn ăn sáng thì nói tôi bưng vào cho anh."

"Được."

Lúc cậu bưng cháo vào Sơn lại ôm chăn ngủ, nhìn bộ dạng này của anh trong lòng cậu có chút không dễ chịu lắm, sợ rằng trước khi anh hết bệnh trong lòng cậu sẽ luôn áy náy.

Nhân lúc buổi sáng nắng to,cậu lấy đống đồ chất mấy ngày nay xuống phòng giặt dưới lầu để giặt, lúc xách giỏ lên lầu cậu cảm thấy mình như một ông chồng nội trợ trong nhà, bỗng nhiên nhớ tới giấc mơ tối qua, cậu vội lắc đầu để quăng mấy thứ ngổn ngang trong đầu.

Rốt cuộc anh cũng rời giường, kêu mấy tiếng cũng không thấy cậu đáp lại, anh dứt khoát thử tự mình di chuyển đến xe lăn sau đó đi rửa mặt, ngắm nghía trong gương cảm giác hình như mình gầy đi, cái này cũng hơi phóng đại, anh vén áo lên nhìn, khá tốt, cơ bụng vẫn còn.

"Sao anh lại tự xuống giường?" Khoa cũng không để ý những thứ này, mặt viết đầy quan tâm.

Sơn càng nhìn càng cảm thấy tâm tình tốt lên, đến cuối cùng không kiềm được nhếch môi lên.

"... Anh đang cười cái gì đấy?" Trong đầu cậu nghĩ Sơn còn chưa tỉnh ngủ sao?

"Tâm tình tốt." Sơn hung hăng nhéo mặt cậu một cái, đối phương đau đến gào khóc hét lên không rảnh để ý đến sự thất lễ của Sơn.

Đến lúc cảnh sát Bam tan việc quả nhiên vẫn tới gõ cửa đưa văn kiện, Khoa đưa tay nhận lấy văn kiện hỏi Khánh ở nhà Công Nam thế nào.

"Những thứ khác cũng ổn, cậu ấy đối xử với người ta rất chân thành, chỉ là em cảm thấy có chút..." Khánh hơi ngượng.

"Có chút làm sao? Cậu nhanh nói xong đi."

"Em nghĩ, cậu ấy thích đàn ông, em lại vừa vặn là đàn ông, có lúc khó tránh sẽ bất tiện."

"..." Khoa liếc mắt, ngay sau đó lại nghĩ đến tình trạng của mình, cậu và Khánh nhất định là một đôi trai thẳng cốt thép có chung hoạn nạn.

Để cho tiện, Sơn trực tiếp dùng bàn đọc sách trong phòng ngủ để làm việc, lúc cậu đi vào thuận tiện rót một ly cafe.

"Anh nhìn chút đi đã chiều rồi, nếu không nghỉ ngơi chút đi, Khánh bảo chúng ta sang nhà bên ăn cơm."

"Sang nhà bên? Tôi không đi."

"Vậy buổi tối chúng ta ăn gì?"

"Tùy tiện ăn gì cũng được, tôi chỉ muốn hai người chúng ta thôi."

Mắt anh không rời văn kiện, tay cũng lật liên tục, anh nói một câu hời hợt khiến cậu thoáng ngẩn người mấy giây,

"... Được rồi, tôi gọi đồ ăn bán ở đối diện."

"Đừng ra ngoài, ở đây thôi." Anh chặn cậu đang có ý định rời khỏi phòng ngủ.

"Tôi gọi điện sẽ làm ồn đến anh."

"Không sao, tôi im cả ngày, thỉnh thoảng cũng muốn có người ở bên."

Khoa giống như bị bỏ bùa ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, trong lòng vui vẻ, Sơn như vậy là đón nhận mình rồi sao? Khoa ôm tâm tình tốt, lúc gọi đồ lại gọi thêm một phần pizza phô mai.

"Sao cậu ăn nhiều vậy?" Anh vùi đầu trong đống chữ không nhịn được hỏi cậu.

"Hôm nay tôi vui."

Thật giống thú cưng."

"Anh từng nuôi thú cưng sao?"

Cuối cùng Sơn chuyển sự chú ý từ tập văn kiện lên người cậu, gật đầu một cái.

"Là gì?" Trong tâm khảm của cậu chắc chắn anh ta sẽ không nuôi mấy con đáng yêu.

"Một con cún."

"Thật? Nó ở nhà anh sao?" Kay có chút hứng thú.

"Ngay trước mặt tôi đây." Sơn nhìn trong mắt cậu đầy ý cười, sau khi người kia hiểu ra biểu cảm khá phong phú.

"Sao anh cứ luôn chọc tôi?"

"Vì thú vị."

Anh đưa tay phải xoa mái tóc mềm của cậu , không gian khá hẹp Khoa cũng không dám tránh sợ trọng tâm của anh không vững đụng phải cái chân bị thương, nhận ra được trong giọng nói của đối phương có chút cưng chiều, tai cậu hơi nóng lên, cậu dời đề tài đi không muốn để sợ hãi trong lòng nảy nở.

Thật ra chap này sốp định úp tối qua mà sốp buồn ngủ quá nên giờ úp nè =))) vote nhiệt tình comment vào nha mấy bà iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro