Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Vết thương của Soobin không tính là nghiêm trọng, đầu bị đập trúng nhưng cũng may đưa đi cấp cứu kịp thời, được đẩy vào phòng phẫu thuật làm một cuộc giải phẫu không lớn lắm, sau đó được chuyển đến phòng theo dõi.

Kay canh ở ngoài phòng bệnh đợi một ngày một đêm mới được phép vào, cậu ngồi bên giường bệnh, có chút bận tâm xem Soobin có còn hôn mê hay không. Đầu Sơn quấn băng sắc mặt hơi tái, anh thở đều đều làm cậu yên lòng. Ghế ngồi còn chưa nóng, Kay đã bị người bên ngoài gọi ra, là cấp trên tới, trên đời không có tường nào không lọt gió, chuyện Kay tự ý vào hang ổ làm liên lụy đến Sơn rất nhanh truyền đến tai mọi người trong ngành.

Lúc Sơn tỉnh lại Kay cũng không có bên giường, chăm sóc anh chỉ có hai người cảnh sát.

"Sếp! Anh tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không?"

"Aiz... chết tiệt, đau đầu."

"Vậy anh tiếp tục nghỉ ngơi đi, đừng dậy."

"Ừ."

Sơn thoáng gượng dậy nhìn bên ngoài cửa sổ phòng bệnh một cái, cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Đến chiều có rất nhiều cảnh sát trong cảnh cục đến thăm anh , nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, Sơn không nhịn được hỏi người bên cạnh mới biết sáng nay cậu bị gọi đi, nghe nói muốn tước bằng cảnh sát của cậu, nói cách khác chính là đuổi việc.

"Chậc... Rất nhiều người biết chuyện sao?"

"Ý anh nói đến cái gì?"

"Chuyện tôi cứu em ấy."

"Đúng vậy, có mặt hay không có mặt đều biết."

Sau đó vị cảnh sát kia lại nói một đống lời tán dương Sơn đều không nghe lọt, anh nghĩ không biết bây giờ Khoa đang ngồi ở góc nào phiền não rồi, trong lòng không có chút cảm xúc. Anh quên nhiều người lắm miệng, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra, không có việc gì thì tốt, nhưng xảy ra chuyện nhất định Khoa sẽ bị phạt nặng.

"Sếp Sơn anh muốn đi đâu? Bác sĩ nói bây giờ vẫn không thể đi lại."

Sơn vén chăn muốn xuống giường mới phát hiện đùi phải của mình bị bó thạch quấn băng.

"...Vậy phiền các cậu tìm vị cấp trên đuổi cảnh sát Kay đến đây, nói chân tôi không tiện không thể đi lại."

Kay ở vườn hoa bệnh viện đợi hơn nửa ngày, buổi sáng bị la đến máu chó đầy đầu sau đó từ chức cậu cũng không biết nên làm gì.

"Cậu Kay này , tôi cảm thấy hình như cậu không thích hợp làm nghề này, tôi nhớ lần trước cậu cũng gây họa phải không?"

"Tôi xin lỗi."

"Đừng nói vậy với tôi, bây giờ sếp Soobin còn nằm trên giường bệnh đấy. Quan hệ của các cậu tôi cũng vừa mới biết, yêu đương văn phòng không nên xảy ra ở cảnh cục, tôi thấy cậu nên về nhà chăm sóc sếp Soobin đi, đổi công việc khác làm thật tốt."

"..."

Cuộc nói chuyện hồi sáng vẫn rõ ràng vang vọng trong đầu cậu , cậu không có gì biện hộ cho mình, bởi vì Sơn chân thật vì mình mà gặp nguy hiểm, nếu lúc ấy không buông lỏng cảnh giác thì tốt biết mấy.

"Trên trời có thuốc hối hận không? Kay mày thật rắc rối." Cậu tức giận túm chặt tóc, dùng mũi giày di đá nhọn trong bồn hoa, suy nghĩ tối nay mình nên đến quán rượu uống đến say mèm thì thôi.

Đúng rồi, đến giờ còn chưa đến thăm Soobin , không biết anh ấy tỉnh chưa.

Kay khôi phục tinh thần mới bắt đầu đi vào khu tòa nhà bệnh viện.

Đi tới cửa cậu định đưa tay đẩy cửa vào thì đột nhiên hoảng đến rút tay về, lỡ như lát nữa đi vào Soobin cũng mắng mình một trận thì sao? Vốn đang mất hết ý chí cậu cũng không đảm bảo mình sẽ không đứng tại chỗ mà khóc lên vì bị mắng.

Cậu hít một hơi thật sâu, vẫn không dám đi vào.

"Có người bên ngoài sao?" Giọng Soobin hỏi thăm từ bên trong truyền ra, Kay bị dọa đến xoay người muốn đi.

"Cảnh sát Kay Trần ? Vào đi."

Chết tiệt, lần nào anh ta cũng đoán trúng. Kay lau mồ hôi đẩy cửa đi vào.

Sơn vừa thấy mặt đối phương đã biết bây giờ cậu buồn thế nào, gương mặt căng thẳng, cười còn khó nhìn hơn khóc.

"... Sáng giờ chạy đi đâu?" Sơn biết còn hỏi, quả nhiên Kay nhíu chặt chân mày không nói lời nào.

"Cậu tới đây, bây giờ tôi với không tới." Sơn đưa tay vẫy Kay rồi chỉ chỉ chân mình, Kay ngoan ngoãn đi tới.

"Trái táo này rất ngọt, cậu nếm thử đi." Sơn một trái táo vừa to vừa đỏ trong đống trái cây ở tủ bên cạnh đưa cho cậu , những thứ này đều là mấy vị cảnh sát đến thăm anh mang tới.

Kay nhìn đầu cùng đùi Sơn quấn băng, nhỏ giọng nói câu "tôi xin lỗi", toàn bộ quá trình không dám nhìn mắt anh

"Cậu làm gì mà xin lỗi?"

"Cũng vì tôi anh mới bị thương..."

"Oh, vậy cậu nhầm đối tượng rồi. Cậu nên nói xin lỗi với ba mẹ và bản thân, không tuân thủ quy tắc tùy ý khiến mình rơi vào nguy hiểm, đây cũng không phải là chuyện của người trưởng thành nên làm."

Sơn nhìn chằm chằm cậu nắm chặt trái táo trong tay, đầu rũ thấp đến mức cằm sắp chạm ngực.

"Còn tôi... cậu không cần áy náy, đây là lựa chọn của tôi."

"Tôi xin lỗi, có lẽ người kia nói đúng, tôi không thích hợp làm cái nghề thần thánh này, ngay cả mình tôi còn quản không tốt."

"Cậu cũng đừng nghĩ vậy, nếu không uổng công tôi lãng phí miệng lưỡi tìm người ta nói tình cảm rất lâu."

"Nói tình cảm gì?"

"Bây giờ cậu bị cách chức một tháng, đến khi tôi hết bệnh thì thôi."

"Cái gì? Tôi không bị đuổi sao?" Khoa kinh ngạc trợn to hai mắt.

"Không có việc gì mà nhà tư bản tôi đây làm không được, nên bây giờ cậu vẫn cho rằng đây là chuyện xấu sao?"

Khoa kinh ngạc đến không nói nên lời, cậu không ngờ Sơn lại có bản lĩnh lớn đến vậy, hơn nữa anh tự nguyện giúp mình không tính toán hiềm khích lúc trước, rõ ràng mình làm tất cả mọi chuyện hỏng bét.

Sơn vỗ đầu cậu coi như an ủi, tên nhóc này làm sao biết được mình ôm hết trách nhiệm vào người, hết lời ngon ngọt cuối cùng còn bị trừ lương mới giúp cậu giữ được công việc.

"... Cảm ơn anh."

"Cậu nói gì?" Anh làm một biểu cảm khoa trương.

"... Cảm ơn."

"Ừ, quả thật cậu nên cảm ơn tôi, gọt táo cho tôi." Sơn đắc ý nhếch mày.

Khoa gọt quả táo trong tay cho Sơn , hỏi anh có phải vẫn ở bệnh viện hay không.

"Tôi cũng không muốn ở trong phòng đầy mùi khử trùng, tôi phải nhanh làm thủ tục xuất viện."

"Vậy anh về nhà để ba mẹ chăm sóc sao?"

"Gần đây bọn họ bận đi du lịch, đoán chừng tôi phải thuê một người chăm sóc."

"Không cần phiền, anh dọn đến nhà tôi đi, tôi chăm sóc anh."

"Như vậy không tốt lắm nhỉ? Tôi là người đồng tính..."

"Này, nghe đây, tôi mặc kệ anh thích nam hay nữ, tóm lại tôi chịu trách nhiệm với vết thương của anh. Chuyện lúc trước... bỏ đi được không?" Cậu khó chịu gãi đầu.

Vậy quan hệ của chúng ta cũng xóa bỏ sao?" Câu hỏi của Soobin làm Kay sững người một chút, gần đây Soobin không ở nhà mình, cậu luôn cảm thấy khó chịu không được tự nhiên, cậu cũng quen được người khác gọi hai người là phu phu rồi.

"Đã đến nước này rồi, xóa bỏ thì chẳng phải tôi bị thiệt sao? Hơn nữa tiền của anh tôi không thể nợ, cho đến bây giờ cộng thêm tiền lãi sợ rằng đã lên gấp đôi rồi đi?"

Soobin nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Kay trong lòng cảm thấy buồn cười, thật ra anh đã quên mất cả vốn lẫn lời là bao nhiêu rồi, dù sao cuối cùng người cũng là của mình thì quan tâm tiền làm gì.

"Thật ra cậu không cần làm đến mức ấy." Soobin vẫn lấy lui làm tiến.

"Lần này là tôi tự nguyện, bây giờ tôi... rất phục anh." Kay có chút ngại, trải qua chuyện lần này cái nhìn của cậu với Soobin cũng thay đổi đôi chút.

Mấy ngày trôi qua Sơn liền xin xuất viện, bác sĩ khuyên anh nên ở lại thêm một thời gian nhưng Sơn không kịp đợi muốn về nhà để cậu cảnh sát nhỏ chăm sóc mình.

"... Sếp, anh ngồi im đấy, tôi tới giúp anh." Khoa đỡ Sơn từ giường chuyển qua xe lăn.

"... Có cần phải ngồi xe lăn không? Tôi cũng không phải người bị liệt." Anh nhíu mày.

"Đương nhiên là có, sếp, bây giờ anh cũng không thể có bất kỳ sơ xuất nào, nếu không tôi xong đời đấy."

"Cậu còn gọi tôi là sếp? Gọi tên tôi."

"... Cái này..."

"Lúc tôi xảy ra chuyện không phải cậu kêu rất dữ sao, không biết còn tưởng cậu khóc tang tôi đấy."

"... Nguyễn Hoàng Sơn , miệng anh còn có thể độc hơn nữa không?"

"Có thể."

Anh cười xảo quyệt, cậu bất đắc dĩ cầm đồ vệ sinh cá nhân của anh đẩy người rời khỏi bệnh viện. Ngồi lên xe, hai người không nói lời nào, Khoa thấy anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được muốn trêu một chút cho không khí bớt ngột ngạt.

"Không phải anh nói sẽ không nhân lúc người ta gặp nguy sao? Ngày đó ở công xưởng làm vậy với tôi được gọi là gì?"

Sơn nghe vậy thì mờ mịt xoay đầu, ngay sau đó lộ ra nụ cười hiểu ý.

"Đó là để cậu nhớ kỹ, tránh sau này không biết trời cao đất dày."

"..." Nhìn mặt Sơn , cậu nhớ tới tình cảnh trong bóng tối ngày đó đột nhiên cảm thấy mặt nóng ran.

"Còn nữa, không phải cậu hy vọng tôi nhân lúc cậu gặp nguy ăn đậu hủ cậu đấy chứ?"

"..."

Lần này đổi thành cậu quay đầu ra ngoài cửa sổ, nếu bình thường cậu nổi nóng từ lâu rồi, không biết tại sao lần này phản ứng ngược lại, đáng chết là vừa rồi cậu sinh ra suy nghĩ bị ăn đậu hủ cũng không sao.

Chút biểu cảm này của Jackson không thoát khỏi ánh mắt của Mark, trong lòng anh vì chút phát sinh bất ngờ này mà vui vẻ, anh đang lo cái lưới anh bày ra quá lớn không biết thu thế nào, lần này lại có thể thoải mái ở nhờ nhà cậu , nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài dự liệu.

Ê coa ai nhớ anh Sơn em Tin bộ này hong =))) aww đáng lẻ là ra hôm 24 hay 25 tháng 12 cơ mà sốp quên nên giờ lên nè =)) hé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro