10
Sau khi chạy đi, cả đêm Khoa cũng không về, Sơn có gọi cho Khoa vài cuộc nhưng đối phương cũng không tiếp , anh có chút không yên tâm ngủ ở phòng khách, nghĩ thầm có phải mình đánh giá cao năng lực chịu đựng của người này rồi hay không, nhìn sắc mặt cậu thật sự bị dọa không nhẹ.
Ngày hôm sau một mình Soobin lái xe từ nhà trọ của Kay đến cảnh cục, mở cửa phòng làm việc phát hiện có người đang ngủ trên ghế salon , anh không dám động mạnh sợ đánh thức đối phương , Soobin rón rén đi đến trước bàn làm việc buông cặp xuống , sau đó cởi áo khoác mình phủ lên người Khoa đang ngủ say, lúc ngủ đối phương sẽ hơi há miệng , Sơn lo nước miếng sẽ chảy xuống. Anh ngồi xuống ghế salon cẩn thận quan sát mặt Khoa nửa ngày, thật ra anh thấy nhiều người đẹp hơn cậu , nhưng không biết tại sao hết lần này đến lần khác lại có thú tính đặc biệt với mình cậu , hận không cởi sạch quần áo cậu trong một phút, từ ngày cậu gây họa, sự chú ý của anh chuyển đến cậu cảnh sát mới này , có lúc thấy cậu một mình ngồi ở phòng làm việc ngẩn người khó hiểu khiến người ta cảm thấy đáng yêu, có lúc thấy cậu đang làm lại ăn vụng bánh quy phô mai , ngây thơ đến lạ, thú vui mỗi ngày chính là thưởng thức cậu trưng bộ mặt không chút tình nguyện pha cafe cùng đổi thùng rác cho mình.
"Em nói xem có phải em dùng ma pháp gì với tôi không, nếu không sao tôi lại cùng em chơi cái trò lừa gạt trẻ con vậy chứ?" Sơn nhéo mặt cậu một cái, anh cảm thấy bây giờ mình làm trò rất ngây thơ.
Có lẽ... tôi nên thẳng thắn dùng cách của người trưởng thành đối xử với em?... Thôi đi, em khá đặc biệt."
Sơn biết nếu mình cưỡng ép nhất định có thể ăn được cậu, nhưng anh muốn Khoa cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục.
Khoa tỉnh dậy thấy Sơn đang ngồi trên ghế làm việc, còn trên người mình đắp áp khoác của anh . Cậu lập tức bật dậy kiểm tra quần áo mình có bất ổn hay không.
"Anh... anh không làm gì tôi chứ?" Cậu đưa hai tay che trước người hung hăng hỏi.
"Cậu biết rõ gặp nguy hiểm còn chủ động tới phòng làm việc của tôi ngủ, chẳng lẽ đây là chiêu trêu chọc đàn ông kiểu mới?"
Tiếng gõ bàn phím máy tính vang vọng trong phòng làm việc, Sơn vừa xử lý công việc vừa xem phản ứng của Khoa.
"Anh chiếm nhà tôi thì tôi còn có thể đi đâu?... Hơn nữa sếp à tôi đã nói rồi, tôi không phải gay."
"Điều này rất quan trọng sao? Cậu không cần phải nhấn mạnh hai lần."
"Tất nhiên quan trọng, xin anh tìm người khác chơi gay, tôi hết cách."
Tiếng gõ bàn phím đột nhiên dừng lại.
"Cảnh sát Kay, có phải cậu lại hiểu lầm gì rồi không? Ngày hôm qua là tôi cố ý diễn trò để cậu Nam kia thấy, sợ cậu không giấu được nên không báo trước, tất nhiên tôi là đồng tính không sai, nhưng... tôi chưa bao giờ nhân lúc người ta gặp nạn mà làm càn, nhất là người như cậu."
Giọng Soobin không nghe được một tia đùa giỡn, Kay hận không nuốt được mấy lời mình vừa nói vào trong, thật sự làm người ta khó xử.
"Không phải cậu cho rằng chỉ cần là gay thì sẽ thích cậu chứ? Có phần tự luyến quá mức." Anh lại tiếp tục mở miệng.
"Tôi..."
"Cứ tin chuyện hôm qua xảy ra, cậu Nam kia đã tin hơn nửa quan hệ của chúng ta rồi, nếu cảnh sát Kay để ý thân phận đồng tính của tôi như vậy, thì tôi cũng không tiện tiếp tục ở lại nhà cậu nữa."
"Là anh không hỏi trước đã làm... làm chuyện đó với tôi, phản ứng của tôi rất bình thường, nếu anh nói sớm tôi cũng sẽ không tìm anh để làm đám cưới giả, rõ ràng anh có lỗi trước." Cậu hạ giọng, căn bản không đủ để chống đỡ cậu tiếp tục làm cây ngay không sợ chết đứng, cậu lúng túng đi tới trước bàn làm việc của mình cầm một đống văn kiện bắt đầu mù quáng chỉnh sửa.
"Xin lỗi, từ hôm nay tôi sẽ giữ chừng mực không để cậu cảm thấy chán ghét, cậu Nam kia phiền cậu tự ứng phó."
"Anh..."
Im lặng, tôi phải xử lý công việc rồi."
Tiếng gõ bàn phím tiếp tục ở trong phòng làm việc vang lên, anh không nói một câu, chỉ trước màn hình máy tính lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn cậu thêm một chút, quả nhiên vẫn trúng kế, đầu rũ xuống tâm tình quả nhiên không tốt.
Sau khi tan làm, anh cầm áo khoác cùng chìa khóa rời khỏi phòng làm việc, cậu nghe động tĩnh ngẩng đầu lên tầm mắt luôn theo cho đến khi anh ra ngoài, sau khi thấy cửa đóng lại mới vứt bút trong tay xuống phiền não vò đầu, lời Sơn nói nghiêm trọng quá rồi, mình nào cảm thấy chán ghét cái gì, nhưng cảm giác có chút hoảng với không được tự nhiên thôi.
Đi ra cửa, xe của Sơn đã lái đi từ lâu, Khoa tìm nửa ngày chắc chắn anh không dừng ở ven đường để chờ mình thì mới đi về phía xe buýt, chen lấn hơn hai mươi phút trên xe để về nhà trọ, ở cửa thang máy gặp Nam đi vứt rác ở hướng ngược lại, mới ngẩng đầu thấy mình lập tức tỏ ra lúng túng.
"Cảnh sát Khoa... hôm qua..."
Khoa làm như không nghe thấy cũng không phản ứng cứ vậy đi lướt qua hắn, Nam nhìn bóng lưng của Khoa nghĩ, cảnh sát Khoa như vậy có lẽ là vì chuyện giường chiếu không được thuận lợi.
Sau mấy ngày, anh cũng không gây khó dễ với cậu , hai người vẫn ở trong phòng làm việc nhìn như rất hòa thuận, chỉ có cậu biết vị sếp này của mình đang giận , ngay cả cậu cố ý không pha cafe không thay thùng rác, anh cũng không nói một câu với cậu. Đây là kiểu sống chung lý tưởng của cậu , nhưng hết lần này đến lần khác cậu cảm thấy cả người không được thoải mái . Lúc về nhà cũng vậy, mắt thấy cậu theo sau anh vẫn một mình lái xe rời đi, để lại cậu ăn một miệng khói.
Em nói này Khoa , mấy ngày nay sao có cảm giác anh không vui lắm? Có phải chuyện giường chiếu không êm ấm?"
Buổi trưa lúc ăn cơm cuối cùng cảnh sát Khánh không nhịn được hỏi.
"Anh khinh, nói thật với cậu đi, anh và anh ta..."
"Cái gì?" Cảnh sát Khánh buông nĩa xuống, vễnh tai nghe.
"Thôi đi, sau này có cơ hội nói với cậu sau." Khoa thiếu chút nữa không kiềm được nói bí mật của hai người ra ngoài.
"Hai người cãi nhau?"
"... Cứ coi vậy đi."
Khoa nói một lượt tình trạng hiện tại của mình và Soobin với Khánh , trong giọng nói đầy oán trách.
"Không phải anh vì sếp không trêu anh mà cảm thấy mất mác chứ?" Khánh không thèm để ý cắm một miếng súp lơ cho vào miệng.
"Ai mất mác?" Khoa buông chén canh trong tay xuống nghiêm túc phản bác.
"Vậy anh cảm thấy phiền cái gì, anh ấy không tìm anh làm phiền không phải là tốt sao? Nhưng em cảm thấy thật sự không hiểu nổi hai người vừa ý cái gì, vừa kết hôn đã cãi nhau."
"Cần cậu quản nhiều như vậy."
Khoa thả chén trong tay xuống, thịt trong canh cũng bị cậu đâm sắp nát, trong lòng mơ hồ có chút đồng tình với lời của Khánh , nhưng lại không muốn thừa nhận mình quen cái tính cà lơ phất phơ của Sơn.
Qua một đêm đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu quyết định phá vỡ khúc mắc đi cầu hòa với anh , dù sao hai người cũng cùng một phòng làm việc, không nên lạnh nhạt như vậy.
Ngày hôn sau vừa rạng sáng cậu đã mua bữa sáng đến phòng làm việc chờ anh , thấy anh đẩy cửa đi vào thì định chủ động giúp anh treo áo khoác, kết quả Sơn đưa tay tỏ ý không cần phiền cậu.
"Đây là cái gì?" Anh nhìn cháo thịt trên bàn vẫn còn nóng.
"Đồ ăn sáng của anh."
"Đây là mua một tặng một?"
"Không phải, tôi cố ý xếp hàng mua."
"Cảm ơn, nhưng tôi đã ăn ở nhà rồi."
Cậu không thể làm gì khác hơn là ảo não bưng đồ ăn đi, sau đó ngồi vào chỗ mình âm thầm quan sát anh . Lúc anh liếc cậu, cậu vội dời mắt đi đồng thời nghe anh mất tự nhiên ho khan một tiếng.
Buổi chiều cậu cầm ly giúp anh rót một ly cafe, đối phương gọi cậu lại.
"Cảnh sát Kay Trần ."
"Hửm?" Cậu âm thầm kích động vội vàng xoay người, cho rằng đối phương sẽ bảo mình đi thay một ly đậm vị hơn.
"Những chuyện vặt này không cần cậu làm, tôi sẽ kêu thư ký trước làm, cậu yên tâm chỉnh sửa văn kiện là được."
"Anh đừng quá đáng!" Khoa nổi nóng.
"... Quá đáng? Ngay cả việc chỉnh sửa văn kiện cậu cũng không muốn làm? Vậy tôi lập tức thông báo người đổi công việc cho cậu."
"Tôi không có ý này! Anh... rõ ràng tôi ở đây anh lại để người khác làm những việc này, cái này rõ ràng anh đang định đuổi tôi không phải sao?"
"Hả? Cảnh sát Kay cậu nghĩ gì vậy?" Sơn đưa tay đặt lên miệng che đi nụ cười.
"Tôi biết bản thân tôi cũng sai, tôi không nên phản ứng lớn như vậy, xin anh tin tôi, tôi hoàn toàn không có ác ý với đồng tính."
Vậy đơn giản là có ác ý với tôi? Cũng đúng, sao tôi có thể quên trước đó cảnh sát Kay có nói, cậu nói có thành kiến rất lớn với tôi, còn nói cái gì mà... tôi là nhà chủ nghĩa tư bản đáng hận?"
"Tôi... Anh cứ coi như tôi nói xàm đi, lần này anh muốn thế nào cũng được, chỉ là đừng chiến tranh lạnh với tôi... tôi không quen, không làm việc tốt được." Cậu cắn răng đánh bạc một lần.
"Thật sự thế nào cũng được?" Mắt anh bắt đầu quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới.
"... Ngoại trừ... chuyện làm nhục nhân cách..." cậu mất tự nhiên nhìn đi nơi khác.
"Cậu yên tâm, tôi từng nói sẽ không làm những chuyện không có chừng mực nữa, nên cậu an tâm làm việc đi."
Anh chớp mắt một cái lại bắt đầu nhìn màn hình máy tính, cậu nhìn ly cafe còn bốc khói kia cũng không biết nói gì thêm, không thể làm gì khác hơn là trở về bàn làm việc của mình, tâm tình kém hơn trước đó.
Buổi tối tắm xong, Khoa tắm xong nằm trên giường nhàm chán lướt điện thoại, kết quả nhận được cuộc gọi của Sơn , cậu mất hứng tắt đi, kết quả anh lại gọi tới tiếp, cậu lại tắt, tới lui ba bốn lần cuối cùng cậu cũng nhận cuộc gọi.
"Sếp Soobin, đã trễ như vậy anh có chuyện gì không?" Cậu hắng giọng một cái, chậm rãi hỏi.
"Lập tức đến cửa cảnh cục tập trung, hang ổ phần tử phạm tội trước luôn điều tra vừa được chúng ta tìm ra, tối nay hành động."
Còn có âm thanh huyên náo, tiếng còi xe cảnh sát luôn lởn vởn trong đầu cậu , cậu còn chưa kịp hỏi rõ Sơn đã cúp máy.
"Quá tốt rồi! Mình chờ ngày này lâu lắm rồi!"
Khoa lập tức nảy xuống giường thay cảnh phục, kiểm tra súng của mình một chút, tâm trạng lo lắng không yên đứng trước gương soi một chút, cậu vì muốn bắt tội phạm nên mới làm cảnh sát mà không làm công việc văn phòng.
Tắt hết đèn, cậu chạy vội xuống lầu gọi xe đến cảnh cục.
Chap sau warning biến căng tự nhiên viết xong chap này thấy bộ kia chắc mấy bà chửi t lắm đây 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro