Chương 3
Dạo gần đây công ty bỗng có thêm nhiều việc cần phải giải quyết, cũng may tuyển được thư ký mới kịp thời nếu không thì Chí Mẫn không biết phải xoay sở như thế nào với núi công việc chồng chất ấy. Ngoài việc là hủ ra thì phải công nhận Tại Hưởng rất được việc, cậu ta giúp Chí Mẫn giải quyết nhiều hợp đồng, các bản kế hoạch cũng được thực hiện nhanh gọn. Có lúc Chí Mẫn thấy Tại Hưởng làm việc còn tốt hơn cả thư ký Lý. Nhắc mới nhớ, thư ký Lý đã nhập viện được nửa tháng, tức là Tại Hưởng cũng chỉ còn ở lại công ty nửa tháng. Chí Mẫn muốn giữ Tại Hưởng lại nhưng không thể đuổi việc thư ký Lý được, mà Chí Mẫn thì chỉ cần một thư ký cũng đủ rồi. Thật chứ, một hủ là đã đủ ám ảnh rồi, hai hủ bên cạnh chắc về trời sớm quá.
Chí Mẫn chuẩn bị xong hợp đồng, đứng dậy lấy áo khoác đi lại chỗ Tại Hưởng. Thấy cậu ta đang đeo tai phone, mắt lại đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính, Chí Mẫn theo quán tính cũng nhìn vào. Chưa đầy một phút sau, mặt Chí Mẫn đã tối sầm, miệng giật giật không nói nên lời. "Cái quái quỷ gì vậy, cậu ta dám ngang nhiên xem GV trong giờ làm việc". Chí Mẫn chỉ tức là không thể đập nát màn hình máy tính, đẩy mạnh đầu Tại Hưởng đập xuống bàn phím làm cậu ta kêu đau oai oái.
Tháo tai phone ra, lấy tay xoa xoa lên trán, Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn đầy oán hận, nước mắt như muốn trào ra.
_ Tổng giám đốc, anh làm cái gì vậy?
_ Cậu còn hỏi tôi làm gì ư? Đang trong giờ làm, cậu không lo làm việc lại lo ngồi xem... – Chí Mẫn nhất định không nói hai từ kinh khủng khiếp ấy, tức giận chỉ vào màn hình máy tính, lại đúng đoạn hai nhân vật nam chính đang "khí thế" hùng hục, họng cứng lại, mất gần một phút sau mới có thể nói được. Chí Mẫn tay chỉ vào màn hình máy tính, giọng run run – Cái đó... Cậu... Đồ biến thái... Đồ bệnh hoạn...
Tại Hưởng nhìn vào màn hình máy tính rồi quay lại nhìn vẻ mặt đen như than của Chí Mẫn, không kìm nén được cười lớn, tiếng cười ấy hẳn là ám ảnh Chí Mẫn dài dài.
_ Tổng giám đốc, sao anh phải hoảng hốt như thế? Tôi đã làm xong hết việc được giao rồi. Giải trí một tí thì có gì sai.
_ Xong việc được giải trí thì không sai nhưng... – Chí Mẫn như bị đuối lý. Thật là tổng giám đốc thì quyền hành cũng có hạn, không thể cấm nhân viên nghỉ ngơi giải trí được. Mà đúng ra thì việc Tại Hưởng xem GV thì cũng không có gì sai cả. Chỉ là Chí Mẫn dị ứng với nó và cảm thấy nó thật ghê tởm mà thôi – Cậu không thấy... Aishi... Xem cái của người khác mà mình cũng có thì có gì hay chứ?
Nhìn vẻ mặt bối rối, hai má đỏ ửng lên của Chí Mẫn, Tại Hưởng cười nghiêng ngả. Thế mà có người dám tự nhận mình là giai thẳng cơ đấy. Mới chỉ có thế mà đã phản ứng mạnh rồi, nếu cậu ta trực tiếp thì sẽ như thế nào nhỉ? Tổng giám đốc ơi là tổng giám đốc, cậu là một siêu "anh tuấn thụ" mà Tại Hưởng từng gặp đấy. Thật là muốn biết Biện giai thẳng trở thành cong thì sẽ như thế nào mà.
Tại Hưởng ngừng cười, nhìn Chí Mẫn với ánh mắt gian tà:
_ Thật ra không có gì hay nhưng tổng giám đốc, anh không thấy vẻ mặt hạnh phúc của bạn thụ sao? Bạn ấy thật dễ thương quá đi mà, lại còn là một tiểu mỹ thụ nữa chứ. Khi bạn nhỏ của bạn công đi vào hoa cúc của bạn thụ... – Tại Hưởng cố ý dừng lại để xem thái độ của Chí Mẫn, cảm giác như mình đã tìm được điểm yếu của tổng giám đốc, sung sướng thật không kể đâu cho hết. Biết chắc rằng nếu mình nói thêm một câu nữa thì sẽ bị đuổi việc chứ chẳng chơi, Tại Hưởng dừng trò này lại, đợi dịp khác mang ra chọc phá Chí Mẫn.
Thật là Tại Hưởng biết dừng lại đúng lúc. Chí Mẫn chưa nghe Tại Hưởng nói hết câu đã bịt chặt tai lại, mặt đỏ bừng bừng, tưởng chừng như sắp đá bay Tại Hưởng ra khỏi công ty. Thấy Tại Hưởng đang nhìn chằm chằm vào mình như nhìn một người ngoài hành tinh, Chí Mẫn tự nhiên cảm thấy xấu hổ vì chính hành động của mình. Vội thả tay xuống, Chí Mẫn hừ lạnh một tiếng rồi trừng mắt nhìn Tại Hưởng:
_ Nếu mà còn để tôi bắt được cậu xem cái đó một lần nữa thì cậu đừng nghĩ đến chuyện được ngồi ở đây nữa – Chí Mẫn quay mặt đi, hướng ra phía cửa, giọng lạnh băng – Đi cùng tôi đến công ty DP, chúng ta có một hợp đồng cần phải ký.
_ Vâng – Tại Hưởng lấy tắt máy rồi lấy áo đi theo Chí Mẫn.
Suốt trên đường đi, Tại Hưởng tay lái xe nhưng miệng thì cứ tủm tỉm cười khiến cho Chí Mẫn ngồi ở phía sau khó chịu đến mức phải lên tiếng:
_ Hết biến thái, bệnh hoạn, giờ lại còn có vấn đề về thần kinh nữa. Thật không hiểu sao mà tôi lại có thể làm việc với cậu suốt nửa tháng qua chứ.
_ Tổng giám đốc – Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn qua chiếc gương ở phía trước, cười nói – Lần trước có phải anh xem trộm máy tính của tôi không? Hôm đó mặt anh cũng biểu hiện y như lúc nãy. Anh biết tôi xem GV, thậm chí anh còn rất ghét. Vậy tại sao lại không đuổi việc tôi ngay hôm đó?
Chí Mẫn nhìn vào gương lườm Tại Hưởng một cái rồi nói:
_ Vì tôi đang cần thư ký nên không thể đuổi việc cậu được. Để xem đến lúc thư ký Lý về, cậu có còn cười được không – Chí Mẫn nói xong tự nhiên cảm thấy mình không đúng. Tự nhiên lại nói như kiểu nhắc nhở Tại Hưởng chỉ còn ở công ty nửa tháng, liệu mà chuẩn bị tâm lý trước ấy. Thấy Tại Hưởng im lặng không nói gì, Chí Mẫn cười hề hề như tên ngốc cốt để chọc cho Tại Hưởng cười nhưng lại cảm thấy mình bị vô duyên quá, liền làm mặt lạnh – Thực ra, thư ký Lý cũng là kiểu người như cậu. Cô ấy cũng có lúc luyên thuyên về những cái mà vừa nãy cậu nói. Nhưng mà tôi chưa thấy cô ấy xem cái đó bao giờ nên khi thấy cậu như thế, tôi có chút hoảng hốt. Tôi không nghĩ trên đời này cũng có kiểu đàn ông như thế.
Tại Hưởng không nói gì, chỉ nhếch mép cười nhạt. Đáng ra Tại Hưởng đã có thể có cớ mà chọc giận Chí Mẫn nhưng tự nhiên Chí Mẫn nhắc đến việc sắp hết hạn làm việc, anh lại thấy hụt hẩng. Công việc nhẹ nhàng, tiền lương lại tốt như thế, tổng giám đốc tuy là giai thẳng nhưng lại không quá khó tính trong việc quản lý cậu xem GV. Nếu nghỉ việc ở đây thì chắc lại phải về quán cơm nhà Hạo Thạc làm việc kiếm tiền sống qua ngày mất. Tương lai trước mắt bỗng nhiên mù mịt, Tại Hưởng không buồn sao được.
Chí Mẫn thấy vậy cũng im lặng, không biết phải nói gì cả. Dù sao thì Tại Hưởng vẫn còn làm việc hết 15 ngày nữa. Đến lúc đó rồi hãy tính tiếp xem có nên giữ cậu ta ở lại hay không.
Chiếc xe của Chí Mẫn dừng lại trước công ty DP, chỉ nhìn qua cũng biết đây là một công ty lớn rồi. Nghe nói công ty này được thành lập từ một tổng giám đốc trẻ tuổi lại tài năng. Tại Hưởng cũng muốn được gặp người đó một lần xem thế nào. Đáng tiếc hôm đó tổng giám đốc lại đi vắng, chỉ có trợ lý Chu ra tiếp đón.
_ Xin lỗi nhưng tổng giám đốc của chúng tôi hiện đang đi công tác. Chắc phải hai ngày nữa mới về. Có gì tôi sẽ nói lại với tổng giám đốc ạ.
Tại Hưởng mặt mày nhăn nhó, trừ hủ ra thì anh ít khi đứng gần con gái, vậy nên khi nhìn thấy cô trợ lý da trắng nhờ lớp phấn dày trên mặt, cười cười nói nói càng khiến Tại Hưởng khó chịu hơn. Thái độ đó của Tại Hưởng cuối cùng cũng bị Chí Mẫn nhìn thấy.
_ Thư ký Kim, cậu có thể xuống xe chờ tôi.
Tại Hưởng quay lại nhìn Chí Mẫn, chỉ muốn lao vào mà ôm lấy cậu. Tổng giám đốc thật là tâm lý quá đi. Nhưng mà nghĩ lại nếu để tổng giám đốc ở lại đây với cô ả kia thì không được ổn cho lắm. Tại Hưởng cười giả lả nói với Chí Mẫn:
_ Thôi, tôi đợi ở đây cũng được. Chắc cũng nhanh thôi mà. Ngồi trong xe nóng bức khó chịu lắm – Tại Hưởng đợi lúc trợ lý Chu vừa quay mặt đi thì liền ghé vào tai Chí Mẫn nói nhỏ – Để anh ở lại đây một mình tôi không yên tâm. Nếu anh bị cô ta làm thịt thì lấy ai trả lương cho tôi.
Chí Mẫn lúc đầu còn tưởng Tại Hưởng lo lắng cho mình thật nhưng sau khi nghe cậu ta nói xong thì mới biết là mình dễ tin người. Mục đích cuối cùng của Tại Hưởng cũng chỉ là mấy đồng tiền lương mà thôi. Thật là không nên trông đợi nhiều vào cậu ta làm gì.
Nhưng sau đó không lâu, Tại Hưởng đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời của Chí Mẫn. Cũng chỉ là trao đổi công việc thôi, nhưng sao mà cô trợ lý kia cứ một lúc lại xích lại gần Chí Mẫn như vậy chứ, nhìn đến là ngứa hết cả mắt. Phác giai thẳng có tìm gái thì yêu cầu cũng không phải là bình thường. Người như cô ta mà dám mơ mộng đến chuyện đó ư? Nhưng không hiểu sao càng nhìn Chí Mẫn, Tại Hưởng lại càng cảm thấy như cậu ta là một tiểu thụ tuyệt hảo nhất trên đời chứ không phải là một tên giai thẳng. Cơ mà nhắc mới nhớ, lần trước Hạo Thạc có nói rằng phải bẻ cong Phác Chí Mẫn thì cuộc sống của Tại Hưởng trong công ty mới tốt hơn. Giờ chỉ còn 15 ngày nữa, nếu tìm được một mỹ công thì không phải là quá tuyệt hay sao. Vấn đề là phải tìm mỹ công ở đâu bây giờ???
Tại Hưởng đang suy nghĩ thì bị Chí Mẫn vỗ vai một cái làm anh giật mình.
_ Làm sao vậy? Cậu không muốn về à?
Tại Hưởng đứng ngơ một lúc mới biết là Chí Mẫn đã trao đổi xong với trợ lý Chu, vội vàng chạy theo Chí Mẫn đi xuống.
Hôm đó, Tại Hưởng đã tập trung tư tưởng suy nghĩ xem phải tìm một công như thế nào cho "anh tuấn thụ" Chí Mẫn. Suy nghĩ mãi mà vẫn không ra, thôi thì không suy nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó vậy.
Tại Hưởng vẻ mặt rầu rĩ bước vào quán cơm nhà Hạo Thạc. Vừa thấy bạn hiền đến thăm, Hạo Thạc vội vàng chạy ra tiếp đón, nhưng mà nhìn thái độ của Tại Hưởng, Hạo Thạc cũng mất luôn cả hứng chào hỏi bạn bè.
_ Này, sao lúc nào đến đây mặt cậu cũng giống như dài thêm mấy mét vậy hả? Lại có chuyện gì? Công việc không tốt à?
Tại Hưởng không trả lời, với lấy chai nước để trên bàn, mở nắp uống một hơi. Hạo Thạc nhìn Tại Hưởng lắc đầu ngán ngẩm. "Cậu ta có biết là mình đang uống gì không vậy?"
Uống xong chai nước lạnh, đầu óc thông suốt, tinh thần sảng khoái hẳn, Tại Hưởng thở phù một cái rồi nói với Hạo Thạc:
_ Lần trước cậu bảo phải bẻ cong tổng giám đốc của tớ, tức là chúng ta phải tìm được một người làm nhiệm vụ đó. Cả ngày hôm nay tớ đã suy nghĩ đau hết cả đầu mà vẫn không nghĩ ra ai có thể bẻ cong được cậu ta. Cũng đã nghĩ đến việc tìm những người trong hội Gay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao cậu ta cũng là tổng giám đốc của tớ, đối xử với tớ cũng không tệ nên không thể tìm qua loa đại khái như vậy được. Cậu ấy là một "anh tuấn thụ", chúng ta phải tìm được một "mỹ công" thì mới tuyệt hảo.
_ Thì ra là Kim Tại Hưởng vì chuyện đó mà ngơ ngẩn ngẩn ngơ nãy giờ à? – Hạo Thạc cười cười, kéo ghế ngồi đối diện Tại Hưởng, gọi bồi bàn mang ra chút đồ ăn rồi quay sang nói với Tại Hưởng – Sao cậu không tự đi mà làm. Suy nghĩ làm gì cho mệt người ra.(Hopi phán quá chuẩn nha! (≖ᴗ≖)(¬‿¬)👍)
Tại Hưởng nghe Hạo Thạc nói xong, có chút giật mình nhưng rồi đột nhiên cười lớn. Tiếng cười khả ố ấy khiến cho toàn bộ khách đến ăn trong quán đều phải ngoái nhìn Tại Hưởng. Hạo Thạc thấy vậy lấy làm xấu hổ lắm.
_ Trịnh Hạo Thạc, cậu nghĩ đi đâu vậy? Sao tớ có thể đi bẻ cong tổng giám đốc của mình được chứ? Với lại cậu ta không phải là mẫu người của tớ.
_ Cậu chắc là như vậy chứ? – Hạo Thạc ghé sát mặt Tại Hưởng, nhìn thẳng vào mắt anh. Thấy Tại Hưởng không có biểu hiện gì, Hạo Thạc quay trở về ghế ngồi, giọng có vẻ nghiêm túc – Thôi được rồi. Nếu cậu đã nói như vậy thì tớ cũng không đùa nữa. Việc tìm một "mỹ công" như cậu nói tớ sẽ giúp, còn bây giờ thì ăn uống cái đã. Tớ đói lắm rồi.
Vừa lúc đó, bồi bàn mang thức ăn ra, mùi thơm tỏa ra thật không thể nào cưỡng lại được. Người ta nói "Có thực mới vực được đạo", cái bụng có no thì đầu óc mới sáng suốt được.
Tại Hưởng nhìn Hạo Thạc cười rạng rỡ. Lần nào đến cũng được bạn mời ăn miễn phí, thật là ngại quá. Nhưng không thể phụ lại lòng tốt của bạn được. Tại Hưởng toàn tâm toàn ý cho bữa tối, không còn biết tổng giám đốc, tiểu thụ hay mỹ công gì nữa cả. Chỉ có ăn, ăn và ăn.
___________
End chương 3.
Chỗ nào mình bị lỗi type thì cmt để mình sửa nhé! Thanks so much.
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro