Chap 2
Sở cảnh sát Seoul.
Biện Bạch Hiền mệt mỏi đặt hồ sơ lên bàn. Từ trong đó lộ ra những bức chụp lại tại một hiện trường vụ án. Đây là vụ việc nghiêm trọng nhưng lại không tìm ra bất kì dấu vết nào cả, điều đó khiến cho việc trùy tìm thủ phạm dường như rơi vào bế tắc.
Nạn nhân chết một cách rất thảm hại, trên người có nhiều vết chém, sau đó dường như là bị dìm xuống nước cho đến chết. Hơn nữa, một số cơ thể trên người nạn nhân cũng bị mất. Thi thẩ được mang đến viện pháp y để kiểm chứng bị chặt mất hai tay và hia chân, mắt cũng đã bị móc đi mất. Quả là một tên tội phạm mất hết cả tính người.
"Đại Nguyên, có tiến triển gì không?" - Biện Bạch Hiền hỏi người vừa bước vào phòng.
"Không có." - Chàng trai tên Đại Nguyên lắc đầu - "Đã mở rộng phạm vi điều tra, hi vọng là sẽ có manh mối."
"Sự việc cũng đã hơn một tháng rồi, chúng ta càng phải khẩn trương hơn."
"Tôi biết." - Tinh Đại Nguyên nhún vai - "Đi uống vài ly không? Tôi mời."
Biện Bạch Hiền nhìn Hoseok gật đầu đồng ý, đã vất vả cả tháng rồi, nếu còn tiếp tục vùi đầu , chắc sẽ hóa điên mất.
--------------------------
Mở cửa bước vào nhà một cách mệt mỏi, Mẫn Thạc không màn chào hỏi Chung Nhân mà đi thẳng vào trong phòng, anh nghiêng đầu nhìn cậu, đoán ra chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó.
Nằm phịch xuống giường, Mẫn Thạc, ánh mắt dán thẳng lên trần nhà. Trong đầu hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả, cậu quay sáng nhìn khối gỗ treo trên cặp, món quà này trước giờ cậu lúc nào cũng mang theo bên mình.
"Cậu từ lúc nào quan tâm tôi như thế? Hãy cứ như lúc trước đi, đừng để ý đến tôi."
Câu nói của Thế Huân vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu, thật sự không thể nào gạt khỏi ra được, cả những lúc cậu ta nằm ngủ cuối lớp, những hình ảnh về Ngô Thế Huân, cậu đều nhớ rất rõ.
Khó khăn lắm mới có thể nói chuyện được với cậu ấy, không ngờ lại khiến cậu ta trở nên nổi giận.
Chính từ lúc Ngô Thế Huân trở nên lạnh lùng như thế, Mẫn Thạc thật sự cảm thấy sợ, cậu không dám đối diện với cậu ấy, bởi lúc trước chính Kim Mẫn Thạc đã bỏ rơi Ngô Thế Huân.
"Em có vấn đề gì sao?"
Giọng nói bên ngoài khiến cậu giật mình liền ngồi dậy.
"Không có." - Cậu lắc đầu - "Chỉ là có một số chuyện nhỏ thôi, em sé tự giải quyết được."
Kim Chung Nhân bước đến gần chỗ cạu, anh cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt không chút sức sống kia.
"Đừng có lúc nào cũng lắc đầu mãi như thế, nếu có chuyện gì khó khăn, anh nhất định sẽ giúp em."
Mẫn Thạc nhìn anh, sau đó lại khẽ mỉm cười gật đầu, anh cũng bật cười, đưa tay vò lấy mái tóc nâu mềm kia.
Mau đi tắn rồi ra ăn cơm thôi."
"Vâng..."
-----------------
Đứng thẫn thờ trong phòng tắm, Mẫn Thạc khẽ nhìn mình trong gương, sắc mặt quả thật rất khó coi, cậu nén tiếng thở dài, đưa tay lên cởi cúc áo. Vừa lúc đó bỗng dưng đèn trong phòng tắm bất chợt tắt mất.
Mất điện sao?
Xung quanh là một màu đen, cậu không thể thấy được gì cả, Mẫn Thạc tự thấy hôm nay mình thật đen đủi, đến việc đi tắm cũng không xong sao?
Cậu đưa tay mở cửa nhưng chợt khựng lại vù cửa khoogn thể nào mở được, cánh cửa đã bị khóa mất rồi.
"Anh Chung Nhân!" - Mẫn Thạc ra sức mở cửa, đồng thanh gọi tên anh.
Vẫn không ai trả lời cậu, đột nhiên cậu bỗng cảm thấy sợ sự im lặng này, cả bức màn đen trước mặt.
Tách...
Kim Mẫn Thạc chợt giật mình, tiếng nước chảy đều đều bỗng vang lên, cậu nhớ rằng lúc nãy mình chưa hề mở nước.
Tách...
Mẫn Thạc bất giác lùi lại khi nghe tiếng nước đang ở rất gần mình, như thể trước mặt cậu đang có một người. Từng bước một lùi dần về phía sau, cậu liền mất đà ngã thẳng vài bồn tắm phía sau, nước từ khắp nơi tràn thẳng vào người cậu.
Không đúng, từ lúc cậu vào phòng tắm vẫn chưa hề mở nước trong bồn vậy sao bồn tắm lại có nước?
Mẫn Thạc liền vùng vẫy, nhưng phía dưới dường như có ai giữ chặt lấy cậu không buông, nước tràn vào mũi, miệng, nó khiến cậu cảm thấy khó thở cùng đau đớn vô cùng.
Ọc... ọc...
Cứu tôi với...
Rầm.
Bị một mạnh tắc động, cánh cửa liền bật mở ra, Chung Nhân hoảng hốt khi nhìn thấy Mẫn Thạc đang nằm trong bồn tắm, anh liền chạy đến kéo cậu lên.
"Khụ... khụ..."
"Ya Kim Mẫn Thạc, em mau tỉnh lại!"
Mẫn Thạc khó khăn điều hòa lại hô hấp của mình, cậu hé mắt nhìn anh, Chung Nhân khẽ lay cậu lần nữa.
"Em không sao chứ?"
Cậu không nói được, chỉ lắc đầu, sau đó liền rơi vào vô thức.
"Chết tiệt!" - Kim Chung Nhân liền bế Mẫn Thạc ra khỏi phòng tắm. Anh ở phòng bếp bỗng dưng nghe tiếng ngã trong phòng tắm liền đến gọi cậu, nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời, sau đó liền lập tức phá cửa xông vào thì nhìn thấy cảnh này.
Đặt cậu xuống giường, Chung Nhân không thẻ hiểu được làm thế nào cậu lai ngã vào bồn tắm, hơn nữa quần áo vẫn còn ở trên người.
Anh vội kiểm tra khắp người cậu xem có bị thương chỗ nào không, nghĩ rằng có lẽ cậu vô ý ngã đập đầu vào bồn tắm nên bất tỉnh, nhưng trên đầu cũng không có vết thương nào.
Chung Nhân vội thay cho Mẫn Thạc một bộ quần áo khác, xong liền ra ngoài mang khăn vào lau mặt cho cậu.
Đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, cậu không biết rằng đây là thực hay mơ. Mi mắt trở nên nặng trĩu, cậu đưa mắt nhìn ra cửa.
Một bóng đen đang đứng đó, dường như đã nhìn cậu rất lâu.
___________
Tiếng chuông điện thoại khiến Mẫn Thạc một lần nữa giật mình khỏi giấc ngủ, cậu đưa tay lấy điện thoại. Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây kia đã vang lên giọng nói quen thuộc.
"Ya Kim Mẫn Thạc, tớ nghe anh Chung Nhân nói rằng cậu bị ốm sao?" - Cậu ta gấp gáp hỏi - "Có bị làm sao không? Cậu vẫn ổn chứ?"
"Tớ khỏe, vẫn chưa chết đâu." - Mẫn Thạc bật cười nói.
"Cái thằng... Nói thế nghe được hả??" - Tuấn Hồng chợt gào lên - "Cậu đang ở nhà sao? Tớ đến thăm cậu nhé!"
"Ừ, tớ đang ở nhà."
"Tốt, Thôi Tuấn Hồng đến đây ~ ".
Nói rồi, Tuấn Hồng lập tức cúp máy, Mẫn Thạc cũng nhanh chóng ngồi dậy gáp lại chăn gối, Kim Chung Nhân từ sáng sớmđã phải đến bệnh viện vì một ca phẫu thuật gấp. Anh ấy đã chăm sóc cậu cả đêm rồi, sáng lại phải làm việc, bản thân cậu cảm thấy thật có lỗi.
Reng... reng...
Điện thoại lại đổ chuông, Mẫn Thạc liền cầm lên xem, là Tuấn Hồng đang gọi đến.
"Lại chuyện gì nữa hả?"
"..."
"Nói gì thì nói nhanh đi, cái thằng..."
"..."
"Tuấn Hồng? Là cậu?"
"..."
"Ya Thôi Tuấn Hồng, tớ không đùa đâu nha!"
Đầu dây bên kia vẫn không có ai lên tiếng, cậu một lần nữa nhìn kĩ vào màn hình điện thoại, rõ ràng là số điện thoại của Tuấn Hồng.
"Cậu không nói, tớ sẽ cúp máy đấy."
"..."
"Aishh~~ nổi điên với cái thằng..."
"Tách..."
Câu nói của cậu vẫn chưa xong thì đột nhiên đã ngưng bặt, thứ thanh âm đó khiến tim cậu đập trật mất một nhịp, cảm giác tối qua đột nhiên lại tràn vào trong từng tế bào cơ thể.
"Tuấn... Tuấn Hồng..."
"Tách..."
Tiếng nước từ trong điện thoại vẫn đều đặn vang lên.
"Tách... ọc...ọc"
Mẫn Thạc hoảng sợ quăng điện thoại xuống đất, cậu lùi ra phía xa, chăm chăm nhìn vào vật thể kia không ngừng phát ra tiếng nước chảy ngày càng mạnh.
Thôi Tuấn Hồng, cậu ta muốn trêu cậu thôi đúng không? Hẳn là vậy rời, tên đó lúc nào cũng bày trò quậy phá mà.
Ding doong~
Một lần nữa cơ thể lại giật thót lên, bên ngoài đang có người bấm chuông không ngừng, cậu liền nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa. Thật sự là nếu cứ tiếp tục thế này, chắc cậu sẽ tổn thọ mà chết sớm mất.
"Nè, cậu làm gì trong đó mà lâu vậy hả?" - Tuấn Hồng nhìn cậu, trên tay còn ôm theo một túi giấy lỉnh kỉnh các thứ bên trong - "Mà cậu vẫn chưa khỏi ốm sao? Sắc mặt không tốt chút nào."
"Không có." - Mẫn Thạc lắc đầu - "Lúc nãy cậu gọi cho tớ có việc gì? Tớ hỏi mãi chẳng chịu trả lời, còn hù dọa người khác."
"Sao?" - Tuấn Hồng nheo mắt hỏi lại - "Tớ gọi cho cậu? Không có nha."
Mẫn Thạc lúc này như thể đóng băng tại chỗ, cậu nhìn Tuấn Hồng một hồi lâu rồi phẩy tay nói: "Ầy~ không phải cậu thì là ai chứ. Muốn hù tớ không dễ đâu nha."
"Thật mà." - Cậu ta lấy điện thoại trong túi áo ra - "Cậu xem đi, ngoài cuộc gọi tớ gọi cho cậu lúc sáng ra thì từ nãy đến giờ tớ không có gọi cho cậu."
Cậu liền cầm điện thoại của Tuấn Hồng, khẩn trương nhìn vào nhật kí cuộc gọi của cậu ta, quả nhiên ngoài một cuộc gọi lúc sáng thì ngoài ra không có cuộc gọi nào khác.
Nếu vậy... người lúc nãy gọi cho cậu là ai?
Nhưng rõ ràng, tên người gọi đến là Tuấn Hồng mà?
"Ya!! Cậu còn bắt tôi đứng đây bao giờ hả?" - Cậu ta đẩy Mẫn Thạc sang một bên rồi bước vào nhà - "Mỏi cả chân, sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ sao?"
Mẫn Thạc nhìn Tuấn Hồng đã vào trong nhà, cậu liền đóng cửa lại, chuyện lúc nãy quả thật quá kì quái, nếu không phải là Thôi Tuấn Hồng kia bày trò đùa thì rốt cục là nguyên do gì nữa đây?
Tuấn Hồng bận rộn lấy từng món trong túi giấy ra, toàn là những món ăn vặt, cậu ta còn mang theo bộ trò chơi điện tử cùng những đĩa game. Thoải mái mang thức ăn ra ngoài, cậu ta bỏ đĩa game vào bộ trò chơi.
"Nè, sao còn đứng đó, mau ngồi xuống đây." - Tuấn Hồng vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Kim Mẫn Thạc vẫn dang trong trạng thái mơ hồ, nghe tiệng cậu ta gọi thì liền ngồi xuồng như một cái máy.
"Không có sốt." - Cậu ta sờ vào trán Mẫn Thạc - "Kì lạ."
"Tớ không sao." - Cậu gạt bàn tay trên trán mình ra - "Mau chơi thôi."
Tuấn Hồng hào hứng hưởng ứng, Mẫn Thạc thôi không nghĩ đến vấn đề đó nữa. Nhanh chóng thích ứng vui vẻ với cậu bạn mình.
Đến chiều thì Thôi Tuấn Hồng cũng chào tạm biệt Mẫn Thạc để ra về. Trông cậu ta lúc nào cũng vui vẻ yêu đời như thế thật khiến người ta ghen tị. Nhìn thấy Tuấn Hồng đã đi khuất hẳn, Mẫn Thạc mới trở vào trong để dọn dẹp mọi thứ.
Bất chợt nhìn thấy điện thoại trên bàn, trong lòng cậu bỗng dưng có chút hỗn loạn, cảm giác bất an bỗng dưng quấn lấy cậu.
Tít... tít...
Có một tin nhắn đến.
Mẫn Thạc chần chừ một lúc lâu rồi cầm điện thoại lên xem, sau đó thở phào nhẹ nhõm, là tin nhắn của Chung Nhân.
"Mẫn Thạc, tối nay có lẽ anh sẽ về muộn, em ăn tối đừng chờ anh."
Cậu khẽ nhíu mày, tối nay Chung Nhân về muộn sao? Hơn nữa cũng không cùng cậu ăn cơm, chắc là anh ấy bận lắm.
"Em mang thức ăn đến bệnh viện ăn cùng anh được không? Em không thích ăn một mình đâu." - Cậu liền nhắn lại.
"Như thế thật là phiền cho em, nhưng nếu được vậy thì anh vui lắm ^^"
Mẫn Thạc bật cười khúc khích khi nhìn thấy icon cuối tin nhắn của Chung Nhân.\
"Vâng, tối em sẽ đến."
Cất điện thoại vào túi, cậu liền xuống bếp nấu cơm tối cho cả hai. Mở tủ lạnh ra xem, bên trong chẳng còn chút gì cả.
Mẫn Thạc nhìn vào đồng hồ, vẫn còn sớm, nhanh chóng mặc áo khoác vào, cậu lập tức đi đến siêu thị gần đó.
Đi đến ngã tư đường, cậu đứng lại chờ đèn xanh, ánh mắt thư thái nhìn xung quang. Buổi chiều ánh nắng cũng không còn gắt lắm, hơn nữa còn mang theo một ít lần gió mát trời thu.
Đưa mắt nhìn sang bên kia đường, Mẫn Thạc chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, mái tóc màu vàng cam kia bay lất phất trong gió, thật rất dễ thu hút sự chú ý.
"Thế Huân?" - Cậu nheo mắt nhìn cho rõ người kia, không thể lần được, chính là Ngô Thế Huân.
Đèn đã chuyển xanh, dòng người bên đây lẫn bên kia đường vội vàng đi nhanh, cậu vẫn còn đứng ngây ra một lúc nhìn theo hình bóng đó.
"Thế... Thế Huân!"
Mẫn Thạc lớn tiếng gọi, đồng thời hai chân khẩn trương đi nhanh sang đó. Vội vàng thế nào lại va ohair người đi theo hướng ngược lại khiến cậu loạng choạng suýt ngã xuống đất.
"Xin lỗi." - Nói xong cậu lại tiếp tục chạy nhanh sang đường, nhưng có vẻ chậm mất rồi. Ngô Thế Huân đã không còn ở đó nữa.
Vò rối đầu mình, Mẫn Thạc hắt ra một tiếng thở dài, vỗn dĩ định sẽ gặp cậu ấy để xin lỗi chuyện hôm qua. Có lẽ Thế Huân đã rất giận cậu.
Cũng đúng, trong hoàn cảnh như thế, nếu là cậu, hẳn cũng sẽ rất giận. Thật sự Mẫn Thạc cũng chỉ muốn chuộc lại lỗ lầm của mình, việc quan tâm đến Thế Huân đáng ra cậu phải làm từ khi cậu ấy chuyển đến đây, không phải là lúc này.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro