Phiên Ngoại
"Phu nhân, lâu chủ đang đợi người!" Một thị nữ tiến vào trong phòng, cung kính bẩm báo.
Vương Nguyên quay đầu, nhẹ giọng " Ta đã biết, nói với lâu chủ chờ ta một chút, ta đặt Hy nhi vào trong nôi, rồi sẽ ra ngoài ngay."
"Vâng!" Thị nữ nói xong, lui ra bên ngoài.
Vương Nguyên đặt đứa bé gái xuống nôi, đắp chăn cẩn thận, khẽ hôn lên trán nó " Ngoan, cha nương rất nhanh sẽ trở lại."
Cậu ra khỏi sương phòng, liền thấy ngay người yêu thương nhất của mình, hắn mỉm cười ôn nhu, nhanh chóng bước về phía Vương Nguyên.
"Nguyên Nguyên, đi thôi!" Vương Tuấn Khải ôm lấy bờ vai Vương Nguyên, cùng cậu đi ra ngoài. Hôm nay là Nguyên tiêu, từ lúc Hy nhi sinh ra đến giờ, bọn họ mới có dịp tận hưởng thế giới hai người. Buổi tối hôm nay, Thạch Bích thành rất đông vui náo nhiệt, hắn muốn cùng cậu, giống như những đôi tình lữ ngoài kia dắt tay nhau dạo phố, hạnh phúc biết bao.
Ngoài đường phố, khắp nơi thắp đèn sáng trưng, ồn ào náo nhiệt. Bên bờ sông tụ tập đông người, trên mặt nước một mảnh sáng rỡ, ánh sáng từ những chiếc hoa đăng dìu dịu toả ra, đẹp đến khó tả.
"Nào, chúng ta đi thả hoa đăng!" Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải, kéo hắn đi về phía đám người. Vương Tuấn Khải mua hai hoa đăng hồng liên, đưa cho Vương Nguyên một chiếc, bản thân mình giữ một chiếc. Hai người lần lượt viết ước nguyện của mình vào mảnh giấy nhỏ.
Vương Nguyên kiễng chân, cố nhìn vào mảnh giấy trong tay Vương Tuấn Khải " Ước nguyện của chàng là gì?"
"Ước nguyện của ta? Không nói cho ngươi biết!" Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa cầm mảnh giấy nhỏ gấp gọn lại, đặt vào bên trong hoa đăng " Đợi ta thả hoa đăng rồi, sẽ nói với ngươi."
Vương Nguyên trừng hắn " Vậy mau thả đi!"
Vương Tuấn Khải cười lên thành tiếng, cậu đã trở lại là Vương Nguyên mà hắn biết trước đây rồi. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Nguyên, đến bên bờ sông, cùng cậu thả hai hoa đăng xuống nước, lặng lẽ nhìn hoa đăng trôi ra xa, mang theo ước nguyện của hai người.
Vừa rời khỏi đám đông, Vương Nguyên liền hỏi " Nào, nói đi, chàng ước nguyện điều gì?"
"Đi cùng ta đến nơi này đã." Vương Tuấn Khải thần thần bí bí nói, ôm Vương Nguyên thi triển khinh công rời đi. Rất nhanh, hai người dừng lại ở một toà lầu, đứng ở đây, có thể bao quát cảnh vật toàn bộ Thạch Bích thành.
"Hay quá!" Vương Nguyên vui sướng như đứa trẻ được quà, vịn lấy lan can nhìn xuống dưới. Nội thành phồn hoa rực rỡ, nơi nơi lên đèn, từ trên cao nhìn xuống, như có muôn vàn vì sao sa, lấp lánh rực rỡ.
Vương Nguyên vui vẻ nhìn ngắm một hồi, cũng nhớ ra chuyện cần hỏi, liền quay lại, nói "Ước nguyện của chàng là gì vậy?"
"Ngươi đoán xem!" Vương Tuấn Khải nhếch môi, vươn tay ôm lấy eo nhỏ, kéo Vương Nguyên sát vào bên mình. Bây giờ là tháng giêng, dù Vương Nguyên đã mặc ấm, nhưng trên này gió to như vậy, hắn sợ cậu bị lạnh.
"Ta mới không đoán mò. Chàng mau nói đi!" Vương Nguyên sốt ruột hỏi, sao hắn lại vòng vo lâu như vậy.
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy nhu tình vô hạn, hắn cúi đầu hôn lên môi Vương Nguyên, nụ hôn nhẹ như cánh bướm.
"Ước nguyện của ta là... một đời bình an."
Vương Nguyên mở to mắt, ngây ngẩn nhìn hắn.
Đường Tuấn Trì bật cười, hỏi
" Sao thế, năm nay ngươi vẫn ước nguyện như vậy?"
"Chàng... chàng... làm sao mà biết được ta viết gì?" Lại còn "vẫn", chẳng lẽ lần nào cậu thả hoa đăng, hắn cũng biết ước nguyện của nàng.
"Nguyên Nguyên, thật ra, lần đầu tiên gặp ngươi, lúc ta mười tuổi, khi ấy ngươi cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, ta đã nghĩ, ta sẽ dùng cả đời này làm cho ngươi vui vẻ." Vương Tuấn Khải ngừng một chút, lại tiếp " Từ đó, Nguyên tiêu nào ngươi thả hoa đăng, ta cũng lén lấy hoa đăng đi, xem ước nguyện của ngươi là gì. Đây là lần đầu tiên ta không làm như vậy nữa."
Vương Nguyên giận đến dậm chân " Chàng vớt hoa đăng lên, nếu như ước nguyện của ta không thành hiện thực thì làm sao bây giờ?"
"Ngốc!" Vương Tuấn Khải điểm lên trán cậu "Ngươi nghĩ ta làm vậy chỉ vì tò mò thôi sao? Ta muốn biết, ngươi có những nguyện vọng gì, để thoả mãn những nguyện vọng đó của nhươi. Kết quả, mười lần Nguyên tiêu, lần nào ngươi cũng viết bốn chữ "một đời bình an"."
"Phải, từ nhỏ ta được phụ mẫu yêu thương, khi ấy ta vô cùng hạnh phúc." Vương Nguyên nhẹ nhàng nói, nhớ về một đoạn ký ức xa xôi." Ta chỉ muốn cuộc sống như vậy kéo dài mãi mãi, cho nên ước nguyện của ta bao nhiêu năm nay, chỉ có bốn chữ ấy."
"Nguyên Nguyên, ta đã từng nghĩ, tại sao con người ta có nhiều ham muốn như vậy, nhiều mong ước như vậy, mà ngươi chỉ cầu một đời bình an. Lúc ấy ta cho rằng, ước nguyện của ngươi quá giản đơn, có gì là khó?" Vương Tuấn Khải đưa bàn tay to lớn, nắm lấy hai tay nhỏ bé của cậu bao bọc lại, lẩm bẩm " Tay lạnh ngắt rồi này!" Vừa nói, hắn vừa dùng sức xoa xoa tay cậu, làm cho tay Vương Nguyên ấm lên, lại tiếp " Nhưng ta đã hiểu ra rằng, một đời bình an, mới là điều khó cầu nhất."
"Phải, đó là điều khó cầu nhất..." Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải, nép vào trong ngực hắn như chú chim nhỏ "Không có một đời bình an cũng không sao, nếu có chàng bên cạnh, thì dù bình an hay khó khăn, gian khổ, ta cũng chẳng từ nan."
Vương Tuấn Khải xúc động ôm cậu thật chặt vào trong ngực, hận hai người không thể hoà làm một, đúng lúc này, vài âm thanh nổ đùng đoàng vang lên, pháo hoa rực rỡ trên nền trời đen, lung linh muôn màu.
Hai người cùng nhìn những pháo hoa nở rộ, ở nơi này, pháo hoa giống như chỉ ngang tầm mắt thôi, dường như đưa tay ra là có thể chạm đến. Cùng người thương yêu nhất tay trong tay ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời, hạnh phúc đến mức, ước gì thời gian ngưng đọng lại, vĩnh viễn dừng ở giây phút này.
Năm năm sau.
" Tiểu thư, tiểu thư, người đi chậm kẻo ngã!"
"Không sao, không sao, không ngã được đâu." Vương Nghiên Hy vừa nói, thân mình nhỏ bé nhanh như con thỏ nhỏ, chạy vào trong lương đình, cái miệng xinh xắn kêu " Cha, nương!"
"Hy nhi, con tới lúc nào?" Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, ngượng ngùng hỏi.
Nghiên Hy chau chau mày, thắc mắc " Hầu như lần nào con tìm cha nương, cũng thấy hai người chơi trò hôn nhẹ."
Vương Tuấn Kahir nghiêm mặt nói " Khi con lớn sẽ hiểu, đi tìm đệ đệ của con chơi đi."
"A Trác không biết làm gì, nói năng linh tinh, tìm đệ ấy thật nhàm chán." Nghiên Hy bĩu môi, A Trác cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, thật là giống con heo!
"Hy nhi, Trác nhi kém con những bốn tuổi, con phải quan tâm chăm sóc Trác nhi. Trước đây con cũng như vậy, chẳng biết làm gì lại nói lung tung cả, cha nương cũng đâu chán ghét con?" Vương Nguyên nói xong, kéo Vương Tuấn Khải đứng dậy " Đi thôi, đến xem Trác nhi."
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, dắt theo Nghiên Hy đến chỗ Vương Tuấn Trác, hạ nhân nhìn thấy bọn họ liền phúc thân " Lâu chủ, phu nhân, tiểu thư, bà vú đang tắm cho thiếu gia."
"Được rồi, vào trong đợi Trác nhi một chút." Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi vào, mọi người ngồi ở bên ngoài chờ đợi.
"A Trác, A Trác tắm xong rồi!" Nghiên Hy nhìn thấy Tuấn Trác được vú nuôi bế ra ngoài, liền kêu lên.
"Lâu chủ, phu nhân, tiểu thư hảo!" Nói xong, bà vú liền đem Tuấn Trác đưa cho Vương Nguyên, nàng ôm con trai vào trong lòng, nựng bé.
"Hy nhi, Hy nhi cũng muốn bế bế!" Nghiên Hy bất mãn đưa hai cánh tay trắng nõn mập mạp về phía Vương Tuấn Khải, hắn bật cười, nhấc bổng cô bé lên ôm trong lòng.
Nhìn ngắm toàn gia nhà mình, Vương Nguyên ôm Tuấn Trác,dạy bé học nói, bản thân hắn lau vụn điểm tâm trên miệng Nghiên Hy, gia đình bốn người vô cùng hài hoà hạnh phúc.
Trước đây, đã có lúc hắn cho rằn cậu và hắn đời này vô duyên.
"Cha, mong ước lớn nhất của người là gì?"Nghiên Hy đột nhiên dừng lại, không ăn điểm tâm nữa, ngẩng đầu hỏi Vương Tuấn Khải, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.
"Mong ước của ta đã thành hiện thực rồi, đang ở ngay bên cạnh ta."
Vương Tuấn Khải vươn tay, ôm ba người mẫu tử bọn họ vào trong ngực, cảm nhận bọn họ chân chân thực thực tồn tại, không phải là mơ.
-----------------------
12/9/2017
Xin lỗi mọi người và cả tác giả trong thời gian qua ra truyện mà theo cảm hứng quá thật có lỗi.nói chung thì bây giờ xong hết rồi cảm ơn mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro