End Real
Ở công ty Biện Bạch Hiền mệt mỏi nằm úp sấp gõ bàn phím . Kim Tuấn Miên thấy cậu dạo này tinh thần suy sụp hẳn ra nên không tiết kiệm cho ý kiến .
" Tôi nói Bạch Hiền này, tôi đúng là lần đầu tiên gặp người làm thêm giờ đến mất ăn mất ngủ , ngay cả nhà cũng không thèm trở về. "
" Làm xong rồi đúng không? mau trở về nghỉ ngơi đi. Tôi thấy cậu uể oải lắm rồi"
" Ừm "
Hắn... Hắn chắc là đi rồi .
Biện Bạch Hiền nghĩ vậy liền cầm chìa khóa trở về nhà. Sau đó về đến nhà thực sự là không có ai.
Quả nhiên... đã đi rồi.
Nghĩ vậy Biện Bạch Biền nằm phịch xuống Salon liền thấy một tờ giấy trên bàn.
" Hả... còn có lời tặng kèm trước khi chia ly ".
Lúc trước ở cùng cậu tại nơi này, tôi tự cho cuộc sống đã rất đầy đủ. Nhưng hôm nay tôi mới phát hiện chỉ có cậu mới có thể làm cho nó trở nên đầy đủ . Cậu nói rất đúng , trước khi giải quyết hết mấy vấn đề rắc rối xung quanh , tôi không có tư cách ở lại đây với cậu.
Tôi sẽ rời đi , trở về hồi tộc tìm cách để chúng ta có thể ở cùng nhau.
Đọc xong bức thư khiến Bạch Hiền hồi tưởng về những kí ức tốt đẹp trước kia của cậu với Phác Xán Liệt .
' Hôm nay trên TV tôi thấy có người trong tộc của tôi ấy! Cô ấy hát rất dễ nghe lại còn đạt được nhiều giải thưởng ! Còn tôi thì ngũ âm còn chưa hoàn chỉnh gì cả haha. '
' Bạch Hiền , cậu về rồi ! Xem xem tôi đã sửa lại phòng bếp một chút , sau này cậu nấu cơm sẽ thuận tiện hơn.'
' Tôi có thêm bàn đánh bóng bàn ... Nói không chừng sau này chúng ta có thể thử một chút .'
Sau đó mọi thứ chợt ùa về chồng chéo lên nhau.
' Bạch Hiền hôm nay cậu về muộn .. Tôi không vui'
' Ui ui , cậu đừng đánh tôi! Đau, đau, được , được rồi tôi không nói nữa TvT'
' Ơ sao cậu bỏ đi , không mắng tôi à ?'
' Cái này cậu mua cho tôi sao ? Thật là đẹp , mau mau giúp tôi đeo vào. Sau này mọi người thấy sẽ biết tôi là chó con của cậu.'
' Tôi sai rồi, tôi sai rồi QAQ. Tôi không nên giận dỗi, cậu mau quan tâm tôi đi mà..'
' Bạch Hiền, tôi yêu cậu'
" Xán Liệt, tôi cũng yêu anh"
Kỉ niệm đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời, nó luôn giày vò con người dưới nhiều hình thức khác nhau
Có lẽ Bạch Hiền đã kiệt sức, nằm một chút đã vôi ngủ quên, cả bữa tối cũng chẳng thấy ăn.
--------
Nữ đồng nghiệp Ngô
" Ôi trời!! cậu thấy chưa ? Thật sự rất đẹp trai , Cực phẩm.
Đồng nghiệp Ân
" Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Vừa nghĩ tới sau này có thể làm việc cùng phòng với anh ấy, tớ vui đến không chịu nổi'
Biên Bạch Hiền ngồi bên cạnh nghe không hiểu gì , trong đầu là một cỗ thắc mắc
" Ơ mấy cô nói gì ? Có đồng nghiệp mới à?"
Một đồng nghiệp nam khác cũng chen vào trò chuyện.
" Nói là có chàng trai đẹp tới làm . Mấy cô ấy chả chịu nhìn xem, chẳng lẽ tôi không đủ đẹp trai sao? Cứ như vậy tôi sẽ hoài nghi nghị lực của mình mất. Này này , anh nhìn kỹ gương mặt này xem , có phải rất tuấn tú không ?"
"Haha" Bạch Hiền thầm nghĩ anh ta hẳn cũng quá tự luyến đi.
" Ấy ấy, anh ta tới kìa... Không xong tôi căng thẳng, căng thẳng quá làm sao đây!!"
" Ối chao, anh trai đẹp tới rồi, để tôi giám định trước, xem rốt cuộc ai đẹp trai hơn."
Bạch Hiền cũng lấy làm tò mò, liền quay lưng lại xem xem mặt người kia thật ra là đẹp đến cỡ nào. Liền act cool đứng hình mất nhiều giây.
" Chào mọi người, tôi là đồng nghiệp mới đến, tôi tên Xán Liệt. Hi vọng sau này mọi người cùng làm việc vui vẻ"
" Chào anh, Chào anh" Mọi người lấy làm hoan nghênh , tươi cười chào đón người mới.
Xán Liệt bước tới trước mặt Bạch Hiền , nở một nụ cười rạng rỡ.
"Đã lâu không gặp"
Xán Liệt liếc nhìn mọi người xung quanh cảm thấy không còn ai để ý đến mình liền cúi người nói nhỏ bên tai Bạch Hiền.
"Với lại.. Tôi rất nhớ cậu"
END
Dù tui thấy cái kết hơi nhảm nhưng mà cũng chỉ viết tới đó được thôi. Sẽ cố gắng viết nhiều truyện khác hay hơn nhé 👌💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro