Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap one : Mộng Xuân 😪

* Đây là fic được chuyển thể , không có ý xúc phạm hay cố ý gây ảnh hưởng tới bất kì cá nhân nào * ^^

—————

Ban đêm, Bạch Hiền đang nằm ngủ thì mơ thấy cảnh có người đang "Abcxyz" cậu. Người kia vừa hôn phía dưới còn đưa đẩy không ngừng. Trong không gian tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng hôn của hai người đồng thời là cả tiếng thở dốc và rên rĩ.
Âm thanh hoà trộn lại với nhau khiến người nghe cũng cảm thấy nóng dần lên.
Bạch Hiền chính là nhận được nguồn khoái cảm mà người kia mang lại, bên dưới không ngừng phát ra những tiếng rên rĩ mê muội.

- A.... chậm...... A ........không được.....hư mất a..
- Cậu nhẹ một chút...... A .......chậm ......chậm thôi!

Bỏ ngoài tai, con người kia vẫn hiên ngang đâm vào bên trong cậu.

- Tôi..... tôi..muốn bắn a...

Toại nguyện cho cậu, người kia đưa đẩy một lúc rồi cũng thở dốc bắn vào bên trong cậu.
————
Giật mình tĩnh dậy. Thoát khỏi giấc mộng ướt át kia.

"Không phải chứ? Buổi tối chỉ xem một chút ảnh thôi mà sao lại sinh ra phản ứng lớn như vậy chứ"

- Khoan đã... Mình ......sao cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Người kia vẫn vùi đầu vào gối mà ngủ.

-Đệt mẹ, cái thứ gì đang ở trên giường mình vậy!!

Và chưa đầy 3s sau đó Baekhyun đã thẳng cẳng đá người kia xuống giường:))).

"Gâu"

- Gâu cái gì mà gâu, ngươi là chó à.
- Nói mau, ngươi là ai,sao có thể vào nhà ta lại còn làm ra chuyện bỉ ổi như vậy với ta? Chúng ta hoàn toàn không quen biết nhau? Lẽ nào vừa ngủ một giấc liền mất trí nhớ?

Xán Liệt không trả lời mà bò dậy, nhích tới gần Bạch Hiền.

- Ngươi.. ngươi đừng qua đây bằng không ta sẽ báo cảnh sát đó!! Ban ngày ban mặt ngươi dám xông vào nhà dân, cưỡng đoạt đàn ông🧐.
( tui là tui thấy sai sai)

Xán Liệt đi tới một bên phía đầu giường đứng lại.

- Tôi đúng là chó.

- Ả???

- Một tuần trước chính cậu đã cứu tôi. Rõ ràng chính cậu ôm tôi về, bây giờ muốn lấy thân báo đáp vậy mà cậu lại không nhận ra tôi 😔.
- Cậu là đồ vô tình, cậu là đồ lạnh lùng, cậu cố tình gây sự mà!!. ( auu có người dỗi kìa 🥴🥴)

- Tôi....cứu....cậu?

"Nội tâm Bạch Hiền"
" Tuần trước đúng là mình có nhặt một con chó về, lúc ấy thấy nó tội nghiệp, vừa bẩn vừa gầy nên mới đem về nhà, nhưng mà nó với người đàn ông này là có liên hệ gì?"
" Khoan đã cậu ta vừa nói .... cậu ta là chó?"

Lúc Bạch Hiền đang tự thôi miên chính mình thì Xán Liệt ngày càng suy yếu.

" Nội tâm Xán Liệt"
" Không xong rồi, lúc trước vì báo ân mà tiêu hao quá nhiều năng lượng ,giờ lại không có đủ pháp thuật để duy trì hình người. Cho tôi thêm vài ngày , tôi nhất định sẽ biến lại thành người sau đó báo đáp cậu thật tốt"

Phía bên này Bạch Hiền cũng không khá gì hơn. Cậu nhắm thật chặt mặt cho rằng tất cả những gì cậu thấy chỉ là cậu tự tưởng tượng ra.
1 2 3
Lấy hết sức bình sinh Bạch Hiền mở mắt ra thì vừa lúc Xán Liệt lại biến về thành chó.
Thấy trước mặt là con Teddy mà tuần trước cậu vừa nhặt về.

Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm
- Phù , mình nói mà , làm gì có chuyện li kì như thế chứ.
- Quả nhiên là bị ảnh hưởng từ giấc mộng ban nãy! Lấy thân báo đáp? Hứ đúng là nực cười mà.
- Thôi thôi không nghĩ nữa, ngủ ngủ ngày mai còn phải đi làm

Và cứ thế Bạch Hiền đắp chăn đánh một giấc tới sáng ngày hôm sau.
————
Tui có thêm chút mắm muối vào đấy ><
Vote cho tui đyuyyy☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro