Chap five : chia ly.
Thực ra câu hỏi của Phác Xán Liệt cũng chỉ cho có lệ chứ vừa dứt lời thì phía dưới đã động thân tiến vào lúc nào không hay.
Có lẽ cũng đã lâu rồi không ' làm' nên vừa tiến vào một chút Bạch Hiền liền có phản ứng nhưng không lâu sau lại cảm thấy thoải mái , không hổ thẹn mà phun ra lời thật lòng .
- A , thoải mái... thật sự thật thoải mái a.
- Xán Liệt, dùng sức chơi tôi.. dùng sức a🤦♂️.( liêm sỉ gì tầm này nữa anh em êiii)
Va chạm da thịt của hai người không ngừng làm nước trong bồn tắm bắn tung toé cả lên. Phải nói Xán Liệt bình thường đã ' mạnh' như nào rồi hôm nay còn đặc biệt sung sức nha.
- Hôm nay cậu thật nhiệt tình nha, tốt, tôi nhất định sẽ cho cậu ' thật nhiều' ( biết cho cái gì luôn đó :)))
- A! Nữa.. nhanh nữa lên, nhồi đầy tôi đi ( lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh) .
- Tuân lệnh, ân nhân của tôiii.
Phác Xán Liệt lại lần nữa dốc toàn lực mà ' đâm' , đâm tới nổi thật sự muốn nát cúc tiểu Biện của chúng ta rồi TvT. Nhưng lại làm cho Bạch Hiền khoái cảm không nguôi, trong miệng luôn luôn phát ra tiếng rên mê người. Có lẽ cậu cũng chưa muốn buông tha anh đâu nên cứ liên tục thúc giục Xán Liệt dùng sức một chút hay là đâm sâu một chút, Xán Liệt liền lấy đó làm vui không ngừng mà ra vào bên trong Bạch Hiền thân yêu!.
Cơ mà hình như Xán Liệt vẫn chưa khiến cho Bạch Hiền chú tâm nha, cơ hồ đang ' làm tình' lại đi suy nghĩ đâu xa.
" Dẫu thế nào, Xán Liệt và mình vẫn không phải là người của cùng một thế giới. Mình không thể tiếp tục u mê, đã đến lúc phải buông tay"
A thì ra lần cuối ( nhưng chưa chắc) mà Biện Bạch Hiền cho rằng là sau này họ sẽ không còn thuộc về nhau nữa.
- Bạch Hiền... tôi yêu cậu. (:v)
- Tôii ............. cũng vậy!
Phải chăng là tỏ tình rồi????
Nói nghe vui vậy thoiii chứ vế sau chẳng còn gì đâu vì cả hai bận dốc toàn lực để ' lên đỉnh' rồi anh em êiii 😌.
Có trời mới biết vì sao hôm nay Biện Bạch Hiền lại nhiệt tình hơn mọi ngày như vậy. Bởi vì cậu cho là anh sắp phải về thế giới của mình rồi , nếu cậu mà níu kéo thì chỉ làm khổ cho cả hai mà thôi.
————
Sáng hôm sau, trong khi mơ màng tỉnh dậy Xán Liệt như một thói quen mà chào buổi sáng .
- Ưm, chào.
Quơ tay sang khoảng trống bên cạnh liền không thấy ai nữa, cũng chả còn hơi ấm của Bạch Hiền.
Cuối cùng cũng tự đọc thoại một mình.
- Hôm nay sao lại dậy sớm vậy?
- Tối hôm qua đã máu như thế vậy mà sáng còn có sức đi làm được cơ à??.
Sau đó lại nhanh chóng xuống giường mặc lại quần áo mà hôm qua hai người làm vương vãi khắp cả phòng. Có thể bạn đã biết : hôm qua có hai nam nhân cư nhiên ôm lấy nhau mà ngủ trong khi cả hai lại chẳng có một mảnh vải che thân, có chết tui cũng không nói là Xán Liệt và Bạch Hiền nhà chúng ta đâu :33.
Cuối cùng cũng mang xong bộ quần áo . Liếc mắt lên lại thấy một tờ giấy trên đầu giường. Xán Liệt khẽ cười, cớ sao lại viết tờ giấy như này cho anh, liền cảm thấy Bạch Hiền quả thực cực kì đáng yêu.
" Gửi chó con"
Xán Liệt vừa đọc câu đầu thôi đã vội mỉm cười rồi.
- Thư này là viết cho mình ư?
- Lại chơi trò thư tình?
" Xán Liệt ,một số chuyện tôi hi vọng vĩnh viễn sẽ không bao giờ đối mặt, nhưng bây giờ lại không thể không đối mặt.
Những ngày qua ở bên nhau, tôi rất vui vẻ và thoã mãn .
Thế nhưng hôm nay lại phải nói lời tạm biệt.
Ban đầu cứu anh về chỉ là chuyện tình cờ, vậy mà những chuyện anh làm lại vượt xa những chuyện tôi làm cho anh.
Cho nên hiện tại tôi buông tay để cậu ra đi.
Ngày hôm qua, anh nói yêu tôi, quả thật tôi rất vui, cơ hồ là không tin đây là sự thật.
Nhưng dù sao chúng ta cũng không phải là người cùng chung một thế giới. Tôi biết về anh vô cùng ít, ít đến mức tôi thậm chí còn không biết cuộc sống hiện tại của chúng ta là tốt hay xấu với anh nữa!
Đối với tương lai của chúng ta, tôi càng không có chút lòng tin.
Cư rằng nên kết thúc như thế này đi!
Anh cũng nên quay về cuộc sống thuộc về mình. Nếu có duyên sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại"
Không ai có thể hiểu tâm trạng ngay lúc này của anh , có thể cảm nhận được anh tức giận đến mức nào. Đập một cái thật mạnh vào tủ áo quần bên cận, anh bỏ bức thư vào túi áo rồi bỏ đi. Chỉ bết rằng từ ngày đó anh không về lại nơi này nữa
Taa đaa như thế là end fic rồi nhéee
Dạo này wat của tui như thế nào lại hỏng rồi nên không up fic thường xuyên được, mọi người thông cảm nhée <3 .
Sẵn tiện thông báo sau khi hoàn thành fic này rồi tui sẽ viết thêm một fic khác theo thể loại sâu sắc hơn một tí . Mọi người nhớ ủng hộ nhéeee. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro