Chap 45
Sáng sớm Shinichi vừa thức dậy đã không thấy Ran đâu, bên cạnh anh đã lạnh lẽo từ lâu. Vội vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, đã thấy bóng dáng Ran mặc tạp giề đứng trong bếp nấu ăn. Dáng vẻ hiền dịu đó, anh chưa thấy bao giờ hết, nó...rất đẹp, dáng vẻ Ran lúc này như một người vợ nhỏ đáng yêu vậy.
Anh tiến lại, ôm cô từ phía sau. Cô chỉ cười nhẹ một cái. Cô không cản anh, anh muốn làm gì thì làm, vì...sau ngày hôm nay cô phải xa anh rồi, khoảng vài năm nữa mới được gặp lại, hãy để cô chăm sóc anh, lo lắng cho anh, yêu anh thật nhiều, để anh ghi nhớ hình bóng cô trong tim...
_Anh dậy rồi sao?
_Phải đó bảo bối. Sao sáng nay em lại làm đồ ăn? Người làm đâu?
Anh lười biếng gác cằm lên hỏm cổ cô. Người Ran không nồng nặc mùi nước hoa như nữ nhân khác, thay vào đó là một hương hoa dịu nhẹ, rất dễ chịu. Làm anh chỉ muốn ôm cô cả ngày mà thôi...
_Em cho họ nghỉ hết rồi. Anh mau ra bàn đi, em làm xong rồi!
- Bảo bối, tha thứ cho anh được không?
Cô trầm ngâm một chút sau đó nói: - Em vẫn còn có một chút giận a!
Anh bị dọa, lập tức như biến thành con cún nhỏ ôm chặt cô, dụi dụi cái đầu màu nâu kia vào lưng cô.
- Tha thứ, tha thứ a~ anh xin lỗi mà~ tuyệt đối không dám nữa đâu~
Cô phì cười vì độ trẻ con của anh: - Em tha thứ được chưa?
Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, như không tin mà hỏi lại: - Thật sao?
- Anh còn hỏi lại em liền giận tiếp.
Cô vờ quay mặt đi, anh lại bị dọa liền nhanh chóng hối lỗi: - Anh nghe, anh nghe rồi mà, bảo bối đừng giận a!
- Em không giận anh đâu.
Ran mỉm cười nhẹ, hôm nay cô sẽ là một thiên sứ, sẽ cười nhiều hơn, không cần lạnh lùng nữa, trước mặt anh, ngày hôm nay, Ran sẽ là một thiên sứ thuần khiết nhất, trái tim cũng không sắt đá, không nhuốm máu nữa...
Sau khi ăn xong. Anh cùng cô ra ngoài đi dạo. Chẳng hiểu hôm nay tại sao Ran vui vẻ lạ thường, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tỏa nắng khiến anh cũng vui vẻ theo. Thật sự, Ran cười lên rất đẹp, làm anh chỉ muốn nhìn ngắm nụ cười đó thôi, ngắm cả đời cũng không chán. Đến khu vui chơi, Ran bỗng dừng lại.
_ Shinichi à~ em muốn chơi~
Anh phì cười vì độ đáng yêu của cô: _Em nhớ mình bao nhiêu tuổi không hả Ran?
Cô dùng giọng điệu trẻ con đáp lại: _Em mới hai mươi thôi mà anh à~
_Mấy tháng nữa là 21 rồi.
Anh xoa đầu cô, sủng nịnh.
_Em muốn chơi~ em muốn chơi~
Cô nắm tay áo anh làm nũng, rất đáng yêu nha~ anh lại thuận tay xoa đầu cô.
_Được, anh chiều em!
Nói rồi cả hai cùng vào khu vui chơi, Ran vui vẻ chơi hết trò này đến trò khác. Còn anh lắc đầu, cười trừ, không ngờ cho Ran đến khu trò chơi liền bộc lộ hết bản chất.
Thấy cô ra từ trong nhà bóng. Anh chạy đến đưa cho cô một ly nước. Không lâu sau ly nước chỉ còn mỗi nước đá.
_Em mệt không?
Anh lau mồ hôi trên trán cô.
_Không mệt! Em không mệt chút nào! Anh cũng biết em làm gì mà, không biết mệt đâu~
Anh cười xoa tóc cô: _Em không mệt nhưng anh mệt đó bảo bối à ~
Cô chu mỏ bất mãn: _Anh nãy giờ có chơi gì đâu mà mệt chứ! Chẳng lẽ xương cốt già rồi? Cũng phải a! Anh già thật rồi Shinichi à!
Anh cười đáp lại câu nói của cô: - Anh "già" nhưng vẫn khối người đổ ầm ầm đó nhé. Không tin anh chứng minh cho em xem.
Nói rồi anh bỏ tay vào túi quần, tiêu xái bước đến chỗ của một top nữ sinh đang nói cười rôm rả, không biết sắp có một người đến chỗ họ.
Ran ở phía sau nhìn theo bóng lưng anh, mặt mũi phụng phịu, Shinichi quả là tên đáng ghét!
Bỗng một nữ sinh xinh đẹp làm rơi kẹp tóc, đúng lúc anh vừa bước tới. Anh cúi người xuống nhặt lên, nữ sinh kia cùng lúc đó cũng cúi xuống nhặt lấy.
Nhìn đôi bàn tay đẹp tựa một nghệ sĩ piano đang chạm vào tay mình, nữ sinh kia thoáng đỏ mặt, thật dễ chịu, từng khớp xương thon dài, đôi tay không chai sần như những người đàn ông khác, rất ấm áp, rất mềm mại, chứng tỏ người này từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.
Ngước nhìn lên. Nữ sinh kia lập tức đứng hình, có phải cô đang gặp thiên thần hay không? Đôi mắt hổ phách đẹp một cách hút hồn người khác, hơn nữa khuôn mặt cũng đạt chuẩn tỉ lệ, góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng tắp, mái tóc nâu đậm hơi rối càng trông lãng tử hơn.
Anh mỉm cười nhẹ, nói: - Tiểu thư, nhìn chằm chằm người khác như vậy ...
Nữ sinh kia nhanh chóng thu hồi tầm mắt, hai má đã ửng đỏ. Quả thật là xấu hổ mà! Cô gái nhanh chóng nhặt chiếc kẹp tóc lên, anh cũng đứng thẳng dậy. Mấy bạn nữ ở phía sau khi nhìn rõ mặt anh cũng mở to mắt nhìn, quả là nam thần a! Hôm nay họ có vận may như thế nào mà gặp được?
Anh lại mỉm cười nhẹ, sau đó ngoại trừ bạn nữ sinh xinh đẹp kia, mấy bạn phía sau đã chia nhau khăn giấy cầm máu mũi.
"Má ơi nam thần!" - Suy nghĩ của chị A.
"Trời ơiiiii!!!!! Trai đẹp kìa trời ơi~ cười lên còn đẹp hơn nữa!!!!!" - Suy nghĩ của chị B.
"AAAAAAAAAA bây giờ có chết cũng không còn hối tiếc nữa, nam thần vừa nở nụ cười kìaaaaaaaaaaaa!!!!!!" - Suy nghĩ của chị C.
"Sao trên đời này lại có người đẹp như vậy??? Thiên à, đây có phải là thiên thần người gửi xuống trần gian tặng con không!???" - Suy nghĩ của chị D.
Bốn bạn nữ ở phía sau, một tay cầm khăn giấy lau máu mũi, một tay đẩy đẩy vai bạn nữ sinh xinh đẹp. Bạn kia hiểu ý, liền lườm đám bạn phía sau một cái, sau đó quay ra đối diện anh.
- A... xin hỏi... xin... a... ý... ý... em... là... muốn... muốn... hỏi... anh... anh... t... ên... tên... anh... là... là gì?
Bạn nữ sinh kia ấp úng hỏi, Shinichi chưa kịp trả lời thì có một luồng khí lạnh tỏa ra phía sau lưng anh.
Lúc này phía sau lưng, Ran hậm hực đi đến trước mặt anh, không nói không rằng mà nhón chân lên hôn anh.
Mấy bạn nữ sinh kia bị một phen hú hồn. Thì ra nam thần đã có chủ rồi nha, thật là...còn tưởng hôm nay có vận may gặp được nam thần đẹp trai, ai ngờ được...quả thật như đang mơ một giấc mơ đẹp chưa gì thì đã bị quăng xuống vực sâu rồi. Nhưng không thể phủ nhận cô gái kia thật xinh đẹp, đẹp động lòng người, hai người đi cạnh nhau thì chính là tỏa sáng hơn cả hào quang nha!
Dứt khỏi nụ hôn, Ran chu chu môi nói: - Em mỏi chân Shinichi ~ bế em~
Anh cười nhẹ rồi bế cô lên theo kiểu công chúa =)))
- Đi đi đi, em muốn đi chơi~ không thích ở đây~
Anh cười cười, cô quá đáng yêu mà: _Em đói chưa? Chơi cả buổi rồi còn gì nữa? Anh đưa em đi ăn chịu không?
_Ưm, cũng được! Em cũng thấy đói rồi!
_Được, đi thôi bảo bối!
Anh bế cô đi, nhìn bóng anh xa dần, mấy nữ sinh luyến tiếc nước mắt lưng tròng. Hai người phía sau còn lấy khăn vẫy vẫy.
- Tạm biệt nam thần của lòng em T.T
- Mối tình đầu của em, nam thần của em, chúc anh hạnh phúc bên mỹ nhân xinh đẹp kia~ ㅠ.ㅠ
Tức thì, hai nữ sinh kia bị ba người còn lại hội đồng không thương tiếc.
Đi được một khoảng khá xa, cô liền vùng vẫy: - Shinichi! Thả em xuống! Thả em xuống!
Anh cũng làm theo, nhẹ nhàng để chân cô chạm đất, giọng vờ trách: - Chẳng phải em muốn anh bế hay sao?
- Anh đấy! Còn dám nói? Anh dám trước mặt em mà tán tỉnh nữ nhân?
- Anh đang chứng minh sức hút của mình kia mà?
Cô lườm anh: - Em không đến kịp có khi anh dẫn họ về nhà luôn không?
Anh giọng điệu trêu ghẹo, tiếp tục nói: - Có thể lắm chứ...
- Anh...
Đột nhiên, anh cúi xuống, tay chữ chặt gáy cô, trán chạm trán, mũi chạm mũi, môi chạm...à không còn 1 xen-ti-mét nữa mới chạm.
- Bảo bối, anh chỉ đùa thôi, không bao giờ có chuyện anh dẫn nữ nhân về nhà.
Cô mặt đã đỏ lên như quả cà chua rồi.
- Em... em... tin... tin anh, mau bỏ em ra, anh thật là... nhiều người lắm đó.
Anh nhếch mép, cười như không cười nói: - Chẳng phải lúc nãy em cũng hôn anh trước mặt người khác?
- Em... em... cái đó là đánh dấu chủ quyền. Không phải em muốn! Anh mau buông em ra, em đói rồi!
Anh buông cô ra, tay không quên nựng nựng cái má phúng phính kia: - Bảo bối à~ em thực đáng yêu mà~
- Buông ra! Em đau!
Anh nghe cô nói vậy cũng buông tha cho hai cái má kia, dịu dàng xoa tóc cô: - Anh xin lỗi, chúng ta đi ăn thôi!
Tay trong tay đi đến một nhà hàng gần đó, chọn một bàn cạnh cửa sổ. Gọi hai phần Beef Steak, tỉ mỉ cắt nhỏ cho cô. Cô chống cằm nhìn anh ôn nhu với cô như thế, trong lòng có chút chua sót, tối nay cô phải đi rồi, sau này không được gặp anh nữa, cô sẽ nhớ cách anh chăm sóc cô lắm.
_ Ran, há miệng ra.
_ Shinichi à~ em có tay mà~ cho em ăn~ em muốn tự ăn~
_Em mau há miệng ra, không thì nhịn đói.
Anh vẫn nhàn nhã cắt thịt.
Ran ngoan ngoãn há miệng ăn một miếng. Vị bò Beef Steak ăn rất vừa miệng, rất ngon nha!
Nhưng, màn tình cảm này của hai người đã lọt hết vào mắt một người, cô ta nắm chặt tay mình.
"Ran, Shinichi, hai người không hạnh phúc được lâu đâu! Shinichi anh sẽ thuộc về em!"
Sau khi ăn xong, cả hai tiếp tục đi dạo. Hôm nay cô sẽ vui vẻ hết ngày, bởi vì...tối nay cô sẽ xa anh rồi.
Trời cũng đã chiều, ánh nắng hoàng hôn chiếu thẳng vào nền đất, hai bóng người nắm tay nhau đi trong hoàng hôn, thật yên bình, họ có một tình yêu đẹp, ánh nắng chiều tà cũng rất đẹp... Cô nhìn anh, cô thật sự không muốn xa anh, muốn anh mãi nắm tay cô như thế này đi đến cuối đời...vì cô đã trao trọn trái tim cho anh rồi!
Sau khi về nhà, cô lấy một ly nước cam cho anh.
_ Shinichi, uống nước đi! Anh mệt rồi!
Anh vui vẻ nhận ly nước cam từ cô, uống một ngụm.
_Cảm ơn em bảo bối...
Cô nhìn anh như vậy, một cỗi chua sót trào dâng...một lát sau, anh cảm thấy buồn ngủ, mí mắt không thể mở nổi. Hình bóng cô cũng mờ dần rồi chỉ còn một màu đen. Phải, trong ly nước cam đó có thuốc mê.
Cô dìu anh lên phòng. Vuốt nhẹ khuôn mặt người mà cô đã giành cả tuổi thanh xuân để yêu, anh quả là hoàn mĩ, một người rất tuyệt vời, cô thật không sai khi yêu anh.
_ Anh...nếu...không phải vì cô ta em cũng chẳng đi để thực hiện kế hoạch, anh yên tâm, sau khi hoàn thành em sẽ trở về cạnh anh, làm vợ anh, yêu anh hết đời, em hứa đó Shinichi! Anh phải chờ em...có được không?
Cô hôn nhẹ lên môi anh, đây là nụ hôn cuối cùng cô dành cho anh. Một giọt nước mắt rơi xuống...cô...lại khóc vì anh rồi! Nhưng cô phải thật kiên cường lên thôi, chẳng phải trước nay cô rất kiên cường hay sao?
_ Shinichi, em xin lỗi, đi mà không nói một tiếng nào với anh, nhưng, anh yên tâm, Ran này chỉ có một mình anh trong tim thôi! Không có một người nào có thể thay thế được anh, nên anh cũng phải để em vào tim biết không?
Cô chạm nhẹ vào khuôn mặt tuyệt mỹ kia...cô muốn ghi nhớ, muốn ghi nhớ kĩ khuôn mặt người cô yêu thương, giờ cô mới biết, bản thân đã quá yêu anh rồi.
Kéo vali ra khỏi phòng, cô quay lại nhìn anh một lần nữa, cánh cửa đóng lại, chia cắt anh và cô từ đây. Nhưng họ sẽ gặp lại nhau, sớm thôi!
Vì tim họ đã trao trọn cho nhau rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro