Chap 42
Shinichi vừa về đến nhà đã thấy Ran mặt lạnh ngồi ở phòng khách xem ti vi. Anh ngồi gần cô, ôn nhu hỏi: _Bảo bối đã ăn gì chưa? Anh nấu cho em ăn nhé?
Cô nhìn anh một chút rồi quay đi, không thèm nói chuyện. Anh tiếp tục nói: _Em rốt cuộc là giận anh chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi, anh đã làm sai chuyện gì khiến bà xã giận vậy?
Anh vô tội mà, anh có làm cái gì đâu chứ?
_Làm gì? Anh tự biết.
Cô lạnh lùng phun ra một câu, sau đó đứng dậy định đi lên lầu, anh nắm chặt tay cô lại, kéo cô ngã vào lòng mình. Cô cũng không thèm vùng vẫy. Mặc anh muốn ôm thì cứ ôm đi.
_Em, rốt cuộc em giận anh chuyện gì? Anh thật sự không biết gì hết nha~bảo bối à~anh làm sai gì vậy? Em phải nói thì anh mời biết được chứ?
_Cô ta là ai?
Đúng bốn chữ, Ran lạnh lùng lại xuất hiện rồi.
_Cô ta nào?
Anh nhớ mình đâu có qua lại với cô gái nào đâu, anh vô (số) tội mà.
_Ôm anh ngay trước cổng tập đoàn, nhớ chưa? Hay tôi đi điều tra xong rồi "xử" cái đôi gian phu dâm phụ hai người chung một thể?
Ran ngồi dậy. Anh lại tiếp tục kéo cô lại, ôm thật chặt. Anh biết rồi, bảo bối của anh biết ghen rồi đó, anh còn tưởng cô không biết khái niệm từ "ghen" là gì cơ, mà bảo bối ghen rất đáng yêu như thiên thần vậy đó nhưng thủ đoạn thì chính là của ác quỷ nha~
_Cô ta là thư kí của anh, anh không biết gì cả, cô ta đi đến bậc thang thì tự ngã nhào vào người anh mà, bảo bối, anh chỉ có mình em thôi, đảm bảo không có người thứ hai đâu. Như anh đã nói, trái tim này không thể chưa thêm người thứ hai mà.
Anh dụi đầu vào hỏm cổ cô. Cô cũng vui vẻ một chút nhưng giận là vẫn giận! Để người phụ nữ khác tự ý ôm như thế! Anh xem tôi là cái gì?
_Tôi tạm tha cho anh. Nhưng...để tôi bắt gặp lần nào nữa thì tôi cho một người vào chảo dầu chiên giòn, còn người kia bị ép thành nước!
Cô nói nhưng giọng có chút vui vẻ lại rồi. Shinichi khẽ rùng mình, bảo bối thủ đoạn thật cao thâm nha, ai cũng biết Ran nói được làm được, vậy tốt nhất anh nên ngoan ngoãn thôi, nếu không chết sẽ rất khó coi nha~
******************
Sáng hôm sau...
Shinichi vẫn một thân vest đen đến tập đoàn, vẫn cái gật đầu coi như chào hỏi. Sau đó bước vào thang máy chuyên dụng lên phòng làm việc.
Asami lấy cho anh một tách cà phê đen, sau đó mang tài liệu lên, nói: _Chủ tịch. Chiều nay ngài có hẹn với đối tác công ty CY...
Cô ta chưa kịp nói xong thì anh đã lên tiếng: _Cô ra ngoài được rồi!
Cô ta cũng ngoan ngoãn ra ngoài. Anh lúc nào cũng vậy, cũng không tán gẫu với cô dù chỉ vài câu...
Chiều...
Asami đi theo Shinichi gặp đối tác. Cô ta ngồi cạnh Shinichi, anh rất khó chịu, anh không thể tiếp xúc với phụ nữ. Anh từ nhỏ đến giờ đều như vậy, chỉ có những người anh thật sự yêu quý anh mới gần gũi với họ, còn tất cả những người phụ nữ khác...anh cảm thấy ghê tởm.
Sau khi bàn bạc, anh có uống chút rượu nên cũng không say, khi còn là cảnh sát, anh tuyệt đối không đụng đến một giọt rượu nhưng lúc không có Ran, khả năng uống rượu của anh tăng rồi, uống bao nhiêu cũng chẳng say, mà càng tỉnh hơn @@
Asami cố chuốc rượu anh, anh cũng uống, chẳng sao cả, anh chưa say mà thấy cô ta say trước rồi.
Anh không thể để một cô gái đi ngoài đường trong trạng thái say xỉn như thế này, không an toàn chút nào. Anh đành đưa cô ta đến một khách sạn gần đó. Khi anh dìu cô ta vào, bên ngoài có hai cặp mắt theo dõi.
"Anh thấy chưa? Em nói Shinichi có vấn đề mà anh không tin!"
"Cái thằng này thiệt tình! Làm bạn với nó từ năm lên ba giờ mới biết nó trăng hoa như vậy! Anh còn chưa dám mà cậu ta đã đưa người vào khách sạn!"
"Ý anh nói là anh sẽ có khả năng sẽ ngoại tình?"
"Đâu đâu đâu có~anh vô tội a~"
"Anh mà dám thì biết tay em! Nhưng anh có nghĩ em nên nói cho Ran?"
"Em muốn xảy ra tai nạn đổ máu à? Coi chừng không chỉ hai người đó mà ngày mai cái khách sạn này sẽ biến thành đống gạch vụn! Mấy người trong đó sáng mai chỉ còn là những bộ xương~ kinh khủng lắm ~"
"Em không biết! Dù sao em cũng phải nói với Ran! Không thể để cái con hồ ly tinh này đắc ý được!"
Một lát sau, một chiếc Lamboghini màu trắng dừng trước cổng khách sạn. Bước ra là một cô gái có mái tóc đen, đôi mắt màu đỏ máu tuyệt đẹp. Trên người là một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Hình dáng cao quý này thu hút sự chú ý của không ít người. Cô chẳng màng đến những ánh mắt đó.
Đến chỗ cô tiếp tân, lạnh lùng cất giọng: _Phòng Shinichi Kudo!
_Xin lỗi cô chúng tôi không thể tiết lộ...
Trên trán cô ta hiện giờ có một cây súng, đã lên nòng, nó có thể sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào: _Nói! Nếu không tất cả người trong khách sạn này sau một đêm sẽ chỉ còn lại là những mảnh xương vụn!
Cô tiếp tân run run nói: _Thưa... dạ phòng... phòng...124...
Ran liếc cô ta một cái, bước đi tìm căn phòng đó. Cánh cửa không thương tiếc bị đạp đổ. Hiện tại trước mắt cô là Asami đang hôn anh? Cô ta mặt ửng đỏ lên có lẽ vì rượu, hai cánh tay ôm chặt lấy eo anh, môi thì dường như gần chạm đến môi anh rồi.
_SHINICHI KUDO!!!!
Anh nghe tên mình lập tức xoay người lại. Thôi xong rồi, chắc chắn Ran đã thấy hết rồi. Có khi nào cô sẽ hiểu lầm hay không? Anh gỡ tay cô ta tiến gần lại phía cô...
_ Ran em nghe anh...
_Nói!! Ai muốn chết trước?
Ran giơ khẩu súng lên, Shinichi cứng đơ người tại chỗ. Anh biết Ran chắc chắn đang giận...mà cái cô Asami này còn níu áo anh nữa chứ?
_ Ran không như em nghĩ...
_Hôn rồi? Yêu cô ta luôn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro