Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

🌸🌸🌸🌸🌸

Sáng hôm sau...

Vừa mới sáng sớm mà cô đã bị Kazuha lôi dậy. Thật không thể hiểu nổi. Buổi tiệc bắt đầu vào lúc 8h tối, bây giờ là 6h sáng. Có cần gấp vậy không hả?

Sau khi ăn sáng. Cả hai trên đường đến khu mua sắm. Là nơi hôm trước Kazuha, Sonoko và Aoko đến ấy. Vì chỉ có nơi đó bán đồ đẹp và cũng có nhiều mặt hàng nhất thôi, nếu không có đem kiệu tám người khiêng Kazuha cũng chẳng thèm tới.

Cánh cửa mở ra. Hôm nay Kazuha tiếp tục mặc trang phục khá giản dị. Nhìn vậy thôi chứ giá của nó không hề rẻ, còn Ran cũng mặc y chang. Ran từ lúc vào đến giờ đã bật chế độ mặt lạnh lên rồi nên khí thế rất quý phái. Cô nói rồi, ở trước mặt người khác cô chính là Angel, chủ tịch lạnh lùng, tài giỏi của RM, sát thủ đứng đầu thế giới ngầm. Thông minh, tài trí, nhạy bén, giỏi xử lí tình huống. Nhưng khi ở cạnh đám bạn thân thì chính là: Hay cười, dễ thương, đáng yêu, hoạt bát, đôi khi ngốc ngốc nữa. Cho nên khó mà đoán được Ran đang nghĩ cái gì trong đầu.

Nhưng thật lạ. Hôm nay sao không có một nhân viên nào chứ? Hay là ở sảnh trước nhỉ?

_ Kazuha, hình như không có ai hết.

Kazuha nhìn xung quanh, thật sự là chẳng thấy ai cả, chỉ vì hai cô đi bằng cửa phụ thứ hai nên không biết ở cửa chính có cái gì.

_Ừ lạ thật đấy! Nhân viên đi đâu hết rồi? Không định bán đồ à?

_Tớ thấy hình như ở đại sảnh hơi đông người, qua đó xem thử đi!

Ran nói rồi kéo tay Kazuha đi chen qua đám người kia. Hình như hôm nay có nhân vật quan trọng nào đó đến hay gì a~ nên mới trải thảm đỏ kia kìa.

_A... Ran, tớ biết tại sao họ lại tập trung ở đây rồi!

Kazuha đột nhiên phấn khích như nhớ ra điều gì đó...

_Sao?

_Hôm nay là cuối tháng rồi. Bình thường cuối tháng chủ tịch sẽ đích thân đến kiểm tra tình hình hoạt động. Nên bọn nhân viên nữ mới nháo nhào lên thế đó, một lũ mê trai!

_À thì ra là vậy. Kazuha, tớ thấy có nhiều tiểu thư ở đây lắm, chắc cũng muốn lọt vào mắt Shinichi phải không?

_Không cần nói cũng biết rồi, tớ chắc chắn 100% luôn đó!

Kazuha mắt sáng lấp lánh nói với cô bạn của mình.

_Tớ có một trò chơi vui lắm nè, cậu muốn chơi thử không?

Ran nói nhỏ vào tai Kazuha. Nhếch mép. Kazuha hơi ớn lạnh rồi nha, Ran lại bật chế độ lạnh lùng lên rồi. Hãy trả lại Ran đáng yêu cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~

Cô vào WC thay quần áo. Cô cần hóa trang một chút. Cô mặc bộ đồ màu đen đó. Vũ khí đều sẵn sàng, đôi mắt cũng dùng kính áp tròng màu đỏ. Angel đã xuất hiện rồi. Hôm nay sẽ là màn trở lại của Angel, sát thủ đã bị lầm tưởng chết hai năm trước, hôm nay sẽ "tái sinh"

Ran vừa đi ra thì thấy Kazuha đứng ở ngoài đợi, trên tay còn có máy quay.

_ Kazuha, cậu cầm máy quay làm gì?

Kazuha mắt sáng long lanh, vui vẻ nói: _Hôm nay sát thủ đứng đầu thế giới ngầm sẽ trở lại và uy hiếp nam chính, làm anh ta giao động, tớ phải ghi lại dấu ấn lịch sử này thôi~

_Tùy cậu, muốn quay thì cậu phải tìm chỗ an toàn đó, tớ không muốn làm cậu bị thương.

_Biết rồi biết rồi~

Ran đi lên tầng hai. Từ lan can nhìn xuống có thể thấy hết sảnh dưới. Môi nhếch lên tạo hình trăng khuyết, trò vui sắp bắt đầu rồi, trò chơi cho anh biết em còn sống. Em không muốn anh vì tưởng em đã chết mà dày vò bản thân.

Cánh cửa lớn mở ra. Một đoàn người bước vào, dẫn đầu là Shinichi, lại cái khí thế lạnh lùng đó.

Mọi nhân viên cúi đầu chào. Shinichi gật đầu chào lại. Bỗng, mấy cô tiểu thư son phấn lòe loẹt đến trước mặt anh, anh đều không để ý. Đi thẳng đến trung tâm, kiểm tra xung quanh.

Lúc này, tiếng đạn bay xoẹt qua, mấy ả tiểu thư chạy mất dép. Shinichi nhìn lên lầu hai. Ran nhảy xuống, đã tiếp đất an toàn.

_ Ran...

_Chủ tịch Kudo, lâu quá không gặp.

Cô đến trước mặt anh. Đôi mắt đỏ nhìn sâu vào đôi mắt xanh biển của anh.

_Em...

_Tôi trở về rồi, chỉ muốn chào hỏi bạn cũ chút thôi.

Cô rất hài lòng với phản ứng này của anh nha~

Lúc này trong đại sảnh không còn người nào vì viên đạn lúc nãy của Ran.

Anh ôm cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn chứa đựng sự nhớ nhung của anh, anh nhớ cô, những tưởng không còn gặp lại cô được nữa thì cô lại xuất hiện. Đây là mơ đúng không? Nếu là mơ anh nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Anh buông cô ra khi cô cần không khí. Ôm chặt cô một lần nữa, giống như nếu buông ra cô sẽ biến mất vậy.

_Buông tôi ra.

Ran vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó.

_Không! Ran, em còn sống, em có biết tôi nhớ em rất nhiều không hả? Hai năm nay ngày nào tôi cũng chìm trong men rượu vì em! Tôi yêu em Ran!

_...

Ran không nói gì nữa, mặc cho anh muốn ôm thì cứ ôm.

_Nếu thật sự yêu tôi, thì thử tỏ tình với tôi đi! Tôi rất muốn biết đấy!

Ran nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh. Lùi xa anh hai mét.

_Được thôi, Ran, tối hôm nay, Shinichi Kudo này chính thức tỏ tình với em!

Ran nhếch mép: _Tôi sẽ chờ xem, Kudo chủ tịch sẽ làm thế nào để tôi động lòng đây?

Cô nói xong, đi ngang qua anh, ra khỏi khu mua sắm. Còn Kazuha? Cô ấy đi trước từ lâu rồi.

=======

6h tối.

Ran phải ra ngoài mua đồ ăn. Chính xác là bị hai cái con người kia đày đi mua, Kazuha đang lựa đồ nên không có thời gian, còn Aoko? Cho tui xin đi, cho con nhóc đó nấu ăn chắc cái bếp thành "bãi chiến trường" quá! Nên tốt nhất là ra ngoài mua đồ ăn cho chắc.

Cô đi gần đến cửa hàng thì bất ngờ bị anh lôi lên xe.

_Anh kéo tôi làm gì? Chẳng phải Kudo chủ tịch đang bận cho bữa tiệc sao?

Anh chỉ nhẹ nhàng đáp: _Tỏ tình quan trọng hơn!

_Này, bữa tiệc đó không có anh thì còn gì nữa?

_Em im lặng một chút đi!

Chiếc xe dừng lại ở bìa một cánh rừng. Cô bước xuống. Còn Shinichi thì đi thắp nến. Từ từ, một hình trái tim bằng nến hiện ra, Shinichi đứng bên trong cầm một bó hoa hồng lớn.

Cô kinh ngạc, Shinichi...làm thật sao? Thật ra cô chỉ nói vậy thôi, ai ngờ...

_Ran, chấp nhận lấy anh không?

_Anh không tỏ tình thì chúng ta cũng có hôn ước.

Cô lạnh lùng đáp lại. Ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt anh tuấn.

_Nhưng, anh muốn nghe chính miệng em nói ra! Anh yêu em Ran!

Cô tựa hồ yên lặng một chút, khẽ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói:

_Nếu như tôi nói tôi cũng yêu anh thì sao?

_Đương nhiên anh sẽ rất vui...

Anh không chần chừ đáp lại.

Cô quyết định rồi, dù sao tình cảm cô dành cho anh cũng không bao giờ thay đổi, anh lại chính vì cô mà dày vò bản thân, nếu cô không chấp nhận, anh có vì thế mà đau khổ hơn không?

_Được!... Em yêu anh Shinichi Kudo!!!!!

_Anh cũng vậy! Ran.

Anh ôm cô thật chặt cô. Anh nhận ra, mình đã quá yêu cô rồi.

Trong khi hai người kia diễn cảnh sến sẩm như phim Hàn Quốc thì ở đó không xa, có một người đang ngồi quay lén họ.

Do thấy Ran đi lâu quá chưa về nên Aoko bảo Kazuha đi tìm, mà tính Kazuha đi đâu cũng kè kè cái máy quay bên người. Lúc thấy Ran ở cửa hàng, Kazuha định đến thì thấy Shinichi kéo Ran vào trong xe. Chắc chắn có chuyện vui nên Kazuha mới đi theo dõi, để tránh bị theo dõi nên cô núp vào bụi cây gần đó...và bây giờ Kazuha ở trong bụi cây than thân trách phận, bị kiến cắn muốn chết!

"Ai nha nha~ buổi sáng là phim hành động đến buổi tối thì chuyển thành phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc rồi ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro