Chap 20
Hôm nay tại biệt thự của Ran và Sonoko có một sự việc rất là ba chấm không thể diễn tả bằng lời.
Sự tình là sáng nay khi mở cửa ra. Sonoko đã thấy Aoko và Kazuha đứng trước cổng, trên tay là hàng loạt túi lớn túi nhỏ.
_Hai cậu làm gì mà đến sớm vậy? Ran chưa thức đâu, còn ngủ kia.
_Không, hôm nay bọn tớ đến đây để làm "nhà tư vấn tình yêu!"
Aoko nói một cách hết sức ngây thơ.
_Nhà tư vấn tình yêu? Là cái gì!?_ Sonoko khó hiểu hỏi lại.
_Thì chính là làm cách nào cho Ran và Shinichi đến với nhau, cậu có chậm tiêu quá không vậy Sonoko!!?_ Kazuha nói.
_Ơ... vậy thì trong mấy cái túi này có cái gì?
_Là quần áo, quần áo, quần áo và quần áo chỉ có quần áo thôi!
Câu nói của Aoko làm Sonoko chóng hết cả mặt.
_Hai cậu mang quần áo đến đây làm gì?
Kazuha cốc đầu Sonoko một cái đau điếng. Làm cô nàng la oai oái.
_Sao cậu cốc đầu tớ?
_Sáng cậu chưa tỉnh ngủ hả? Để làm tốt vai trò một nhà "tư vấn tình yêu" tớ sẽ ở lại đây vài ngày.
_Không! Tuyệt đối không! Hai người ở đây nhà tớ sẽ banh mất!
Sonoko một phen hết hồn.
_Tớ muốn ở là quyền của tớ, không nhất thiết cậu phải đồng ý. Aoko đem đồ vào trong nào.
Thế là mọi thứ trong căn biệt thự xáo trộn hết cả lên. Kazuha ngồi trên sofa day day thái dương, nhìn Sonoko rượt Aoko chạy khắp nhà như con nít chỉ vì Aoko 'lỡ tay' làm bể hai chồng chén, ba cái tô, hai cái dĩa, cắt nhầm rau, pha cafe bỏ muối vào, bẻ gãy hai cái muỗng, rửa chén làm rớt 3 cái ly, xắt thịt bò cho cá ăn hại tụi nó nổi lềnh bềnh, cơm nấu quên đổ nước vào, rửa chén không dùng xà bông, lau nhà không dùng nước, cho nhầm đường vào muối...bla bla...
Người ta làm có nhiêu đó thôi mà, có gì to tát đâu mà đánh người ta!
_ Aoko!!! CẬU RA ĐÂY NGAY CHO TÔI!!!!!!
Sonoko hét toáng lên làm Ran ở trên phòng phải bịt lỗ tai lại.
_ Sonoko?
_SAO CẬU LẠI ĐỔ MUỐI VÀO CHUNG VỚI ĐƯỜNG HẢ?????????????
_Ủa, hai hủ đó là hai thứ khác nhau hả? Tớ tưởng là một.
_CẬU NGỒI XUỐNG LỰA ĐƯỜNG RA ĐƯỜNG, MUỐI RA MUỐI CHO TÔI!!!!! ĐƯỜNG LẪN MỘT HẠT MUỐI TÔI SẼ CHO CẬU BIẾT TAY!!!!
_Được rồi, cậu nóng quá đó.
Nói rồi Aoko ngồi xuống, ngoan ngoãn làm theo lời Sonoko.
Sonoko đi ra phòng khách. Một lúc sau bước vào....
_ Aoko, cậu làm cái gì vậy?
Aoko đang ngồi khuấy một hỗn hợp gì đó, thành hai thau lớn.
_Tớ thấy lựa mãi chẳng xong nên pha chúng vào nước, đem tưới cây hết hai thau rồi còn có hai thau thôi.
_WHAT!????????? Tưới cây?
_Đúng rồi!
Aoko ngây thơ trả lời lại.
_Tôi muốn giết cậu lắm rồi đó Aoko!!!!!!
Sonoko vừa chạy ra vườn thì thấy hoa của mình bị kiến bu đầy cây, dưới gốc cũng không kém khi lũ kiến còn muốn cắn ngã cây hoa.
Sonoko lửa giận đầy mình, định vào trong xử lí cái con nhóc phá phách đó thì Ran vừa xuống tới đầu cầu thang.
_Có chuyện gì mà sáng sớm đã hét toáng lên thế Sonoko?
Ran hỏi, nhìn thất biệt thự nhà mình bừa bộn, sách vở văng lung tung.
_ Kazuha với Aoko nói muốn ở nhà chúng ta. Nhưng mới có hai tiếng mà tớ đã chịu không nổi rồi này.
Sonoko chỉ tay về chỗ Aoko ngồi khuấy dung dịch muối đường trong hai cái thau.
_ Aoko cậu đang làm cái gì vậy?
_A Ran hả? Cậu mau ra phòng khách để Kazuha tư vấn đi, tớ chỉ nghịch một chút thôi, lát nữa sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
Aoko nói. Sonoko lại hét lên lần nữa: _CÁI GÌ MÀ NGHỊCH MỘT CHÚT???? CÂY HOA HỒNG CỦA TÔI CHẾT LUÔN RỒI KÌA!!!!!!
Ran không thèm quan tâm hai cái con người này nữa. Ra phòng khách, Kazuha đang ngồi đọc báo, uống trà.
_ Ran chịu dậy rồi sao? Tớ còn tưởng cậu muốn ngủ nữa đó.
_Aoko nói cậu có chuyện muốn nói với tớ.
_À... Ran, Shinichi và tớ đã chia tay rồi.
_Sao?
_Hai năm trước, bọn tớ đã đường ai nấy đi rồi. Vì cậu... Ran, Shinichi là yêu cậu. Tình yêu 3 năm cũng không bằng một vài lần gặp mặt. Anh ấy yêu cậu, từ lâu đã đặt cậu ở trong tim, lúc cậu ở trên con tàu đó, cậu nhớ chứ? Ánh mắt của Shinichi lúc đó như muốn giết người vậy, anh ấy đã thốt lên một câu: " Ran, cô thật ngốc!". Đến khi tang lễ (giả) được tổ chức, sau khi về nhà anh ấy còn không nói với tớ một tiếng nào, lúc ở trước mộ (giả) của cậu, Shinichi đã nói: "Anh yêu em!". Ran, cậu cũng yêu anh ấy đúng không?
Ran được hỏi thoáng chút đỏ mặt, gật đầu nhẹ. Không giống dáng vẻ lạnh lùng trước kia chút nào.
_Nên tớ mới chia tay với anh ấy, cho dù giữ được thể xác đi nữa, trái tim anh ấy vẫn ở chỗ cậu dù tưởng cậu đã chết. Nên Ran, cậu có biết hai năm nay Shinichi đau lòng lắm không? Khi nhận ra anh ấy yêu cậu, anh ấy tự nhốt mình trong phòng, ngày ngày làm bạn với rượu, có hôm suýt chút nữa đã mất mạng, không rửa ruột kịp thời sẽ chết.
_Rửa...rửa ruột sao?
Anh đau đớn như thế sao? Cô còn tưởng chỉ có cô đơn phương anh thôi...ai ngờ... Shinichi...anh là vì em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro