Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Hai năm sau....

Sân bay quốc tế...

_Trợ lý Miin, Okita, tập đoàn ở bên này giao cho hai người, tôi về mà tập đoàn rơi giá cổ phiếu thì hai người ra đường!

Ran giọng nói lạnh lẽo cất lên. Dù cô biết năng lực làm việc của họ nhưng vẫn phải căn dặn mới an tâm được.

_Tớ biết rồi Ran à, cậu cứ lo xa. Tớ là phó chủ tịch chẳng lẽ không quản lý được?

Okita nhanh miệng nói. Anh đường đường là phó chủ tịch, chẳng lẽ còn lo về năng lực làm việc của anh?

_ Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ coi chừng phó chủ tịch.

_ Được, tôi tin tưởng hai người, tôi đi tầm hai tháng sẽ trở về một lần xem tình hình.

_Được rồi, cậu đi mạnh khỏe nhé Ran, nhớ mang đặc sản Nhật bản về cho tớ.

Anh vui vẻ cười híp mắt nói. Nhưng Ran chỉ đáp lại một câu...làm anh tức đen mặt! Người ta là muốn có đồ ăn đồ ăn đồ ăn a~

_Tớ sẽ mang vài nhánh hoa anh đào về cho cậu. Thôi đến giờ rồi, tôi đi đây.

Nói rồi Ran kéo hành lí vào trong khoang hành khách. Máy bay cất cánh, Ran đang trên đường về lại quê hương mình.

Nhật bản, hai năm rồi nhỉ?

Chiều hôm sau....

Hôm nay, Sonoko, Kazuha và Aoko tiếp tục đi oach tạc mấy cái shop quần áo. Bây giờ là buổi chiều nên khách khá thưa, có thể tự do lựa đồ mà không bị chen lấn.

Khi cả ba cùng vào khu mua sắm, bất chợt Sonoko thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Cái vóc dáng nhỏ nhắn, hơi gầy.

_ Ran...

Người đó quay lại nở một nụ cười tươi. Cả ba mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau. Có phải họ bị hoa mắt không? Ran...chẳng phải đã...

Đứng trước mặt họ, Ran mỉm cười: _Lâu rồi nhỉ, bạn của tớ.

_ Ran...cậu...còn sống sao?

Sonoko như không tin vào người đứng trước mặt mình lúc này.

_Nếu tớ không còn sống thì sao đứng trước mặt ba người?

Sonoko ôm chầm lấy Ran, khóc. Ran cũng thuận tay ôm lại. Bạn cô từ khi nào lại mít ướt thế này?

Sau khi khóc chán chê, Sonoko buông cô ra.

_ Ran! Cậu còn sống sao không về tìm tớ? Cậu đã đi đâu chứ? Hai năm đó Ran!

_Tớ ở Đức. Để trị bệnh. Phải điều hành tập đoàn ở bên đó nên không về được!

_Tập đoàn!?

_Ừm, tập đoàn RM. Tớ mở ra từ hơn 5 năm trước ngày vụ đắm tàu xảy ra. Lúc đó chỉ mới là công ty nhỏ thôi.

_RM?

Ai mà không biết tập đoàn RM là tập đoàn lớn mạnh nhất châu Âu? Ran từ khi nào ... lại giỏi kinh doanh đến như thế?

_Thôi, không nói nhiều nữa, cậu đã ăn gì chưa? Tớ mời!

_Không cần đâu bọn tớ ăn rồi, à mà quên, nãy giờ bỏ bơ hai người kia.

Ran chuyển tầm mắt lên hai người còn lại.

_ Ran, cô nhớ tôi không? _Aoko háo hức

_Tôi đương nhiên nhớ, Aoko, tôi còn nhớ ngày hôm đó cô đã muốn giữ tôi lại...

_Đúng thế!

Lúc này Ran nhìn sang Kazuha: _Lâu rồi không gặp, nữ cảnh sát ...hay ghen.

_Tôi không có!

Cả bốn người cùng cười, hôm nay là một ngày vui nhất, họ chẳng thể quên được.

Sáng hôm sau, Sonoko thức dậy thì chẳng thấy Ran đâu, đây là căn biệt thự cả hai cùng ở lúc trước, một căn biệt thự khá lớn, chỉ là nơi nghỉ chân cho những khi thực hiện nhiệm vụ. Còn nhà chính của Ran thì hoàn toàn không có, vì sao? Ran không muốn ở một mình! Nơi bóng tối đầy rẫy ác mộng.

Sonoko đoán Ran đến nơi đó. Mới về mà đã nôn nóng thế rồi ~

Phải, Ran đến cô nhi viện.

Trước cánh cổng sắt rộng lớn. Ran đi vào trong, đã hai năm nhưng không thay đổi nhiều nhỉ? Một cô bé tầm bảy tuổi, làn da trắng, tóc nâu, mắt xanh lục đang ôm một con gấu bông trông rất đáng yêu. Ran có thể nhận ra ngay là Ranko đáng yêu a~

_Xin chào Ranko.

Cô bé giương đôi mắt xanh lục tuyệt mỹ nhìn cô, có chút khó nhớ nhưng con bé ôm chầm lấy cô, như sợ cô đi mất

_Em vẫn còn nhớ chị phải không?

Cô bé gật đầu. Cô bé nhớ rõ hình bóng người chị xinh đẹp này.

_Ranko không được khóc nha~ sẽ xấu lắm đó.

Ran cười nhẹ xoa đầu cô bé.

_Ranko sẽ nghe lời chị Ran, sẽ ngoan mà ^^

Ran ở lại nói chuyện với Ranko một lúc rồi cũng ra về. Còn khá sớm, cô chưa muốn về nhà. Ngắm nhìn thành phố một chút, Ran chợt nhớ đến một người.

Vị hôn phu, anh còn nhớ tôi không?

Nếu còn nhớ, thì nói cho tôi biết, anh có yêu tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro