Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

_Cô Angel, cô có ý trung nhân chưa!?

Ran đang uống trà. Nghe câu hỏi đó suýt nữa không tự chủ mà phun hết ra.

_A... chưa ạ, chủ tịch Kudo có ý gì a?

_À không có gì, chỉ là ta có một đứa con trai. Nó cũng thuộc dạng mỹ nam, nếu cô Angel đây chịu đồng ý, tôi sẽ sáp nhập hai tập đoàn lại làm một, thống nhất thị trường thế giới.

_Một cuộc hôn nhân giao dịch?

_Đúng. Cô Angel không phải chỉ có cái danh. Rất quyết đoán, tôi cần một người con dâu như thế, quyết đoán, thẳng thắn, làm việc có trách nhiệm, không nói hai lời, làm việc dứt khoát và có hiệu quả. Những đặc điểm đó đều có ở cô.

_Chủ tịch Kudo quá khen. Nếu nó có lợi cho KS tôi sẽ đồng ý.

_Vậy, hợp đồng này nên kí chứ nhỉ? Tôi tin con dâu sẽ không lừa bà mẹ chồng này.

_Sẽ không. Mời.

Ran đưa chiếc bút mạ vàng cho bà Kudo. Bà vui vẻ kí vào. Chuyến đi này không lỗ. Vừa kí được hợp đồng, vừa có con dâu tài giỏi. Quá hời rồi còn gì.

Cả hai bắt tay. Cùng nói: _Hợp tác vui vẻ chủ tịch Kudo/cô Angel!

Trên đường về.

_Chủ tịch, người đồng ý cuộc hôn nhân này thật sao?

_Chủ tịch Kudo có ý ngỏ lời với lại nó có lợi cho RM hi sinh một cuộc hôn nhân có đáng là gì?

_Chủ tịch, cô thật cao cả.

_Anh quá khen rồi.

Ran nói rồi cùng trợ lý về tập đoàn RM.

Ran ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Đang đợi một thứ. Tài liệu về vị hôn phu của cô.

Cánh cửa mở ra. Anh trợ lý bước vào.

_Chủ tịch, tài liệu mà cô cần đây!

_Để trên bàn rồi anh có thể ra ngoài.

Anh trợ lý để tập hồ sơ lên bàn và đi ra ngoài.

Ran tiến lại chỗ ghế sofa. Cầm tập tài liệu lên, mở ra, không ngoài dự đoán. Là anh ta.

Cô để tài liệu trở lại chỗ cũ. Không cần đọc cũng biết rồi...

******

Nhật Bản - Cô nhi viện...

Sonoko đi đến cô nhi viện, đây là nơi Ran thường hay lui tới nhất. Mỗi lần đến đây, cô đều có thể tưởng tượng ra Ran chơi cùng lũ trẻ như thế nào. Nhưng nó chỉ mãi là một hồi ức đẹp.

Cô đi đến chỗ một bé gái xinh xắn, khoảng 5 tuổi, một cô bé có mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt xanh lục tuyệt mỹ.

_Chào em, em có phải Ranko không?

Con bé ngước nhìn cô, nhỏ giọng nói:

_ Chào chị em là Ranko.

_Vậy Ranko sao em buồn vậy!?

Meiling cảm thấy hiếu kì, chẳng phải trước giờ trẻ con luôn hồn nhiên vô tư sao? Mà nghe Ran nói con bé rất hay cười kia mà, sao giờ lại mặt mày lem luốc như một con mèo nhỏ. Đôi mắt to tròn màu xanh lục thoáng nét buồn bã.

_Hơn hai tháng nay chị Ran không đến đây, chị ấy không cần Ranko nữa rồi~

Nói rồi con bé òa khóc, Sonoko ôm cô bé vào lòng dỗ dành. Chính cô cũng đang muốn khóc đây.

_Chị Ran sẽ không thể đến đây nữa đâu Ranko à, Ran...chết rồi.

Khi nói đến câu " Ran...chết rồi" tay Sonoko không tự chủ siết nhẹ thân thể bé nhỏ trong lòng, cô muốn mình không khóc, nếu cô khóc, đứa bé này có khi còn khóc nhiều hơn cô.

_Chị...chị nói sao? Chị Ran...em không chịu! Chị Ran chưa chết! Chị ấy hứa sẽ đưa Ranko đi chơi mà, chị ấy chưa chết!

Ranko như không tin điều mình vừa nghe, chẳng phải chị Ran đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh Ranko sao? Chẳng lẽ...nước mắt cô bé lăn dài trên khuôn mặt phấn nộn, lúc này đích thị là một con mèo nhỏ đáng yêu rồi.

_ Ranko ngoan, chị xin lỗi, chị chỉ đến báo tin cho em thôi, em cũng đừng buồn, em mà buồn là chị Ran ở trên trời sẽ không vui vẻ đâu~

Sonoko cố gắng dỗ đứa bé. Đợi con bé gần nín, chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ mới buông ra, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô.

_ Ranko sẽ ngoan, Ranko sẽ không khóc nữa, Ranko muốn thăm chị Ran.

_Đợi khi nào rãnh chị sẽ đưa em đi nhé Ranko. Còn bây giờ chị phải về rồi, tạm biệt Ranko nhé.

Sonoko vui vẻ xoa đầu cô bé. Phải nói tóc Ranko rất mượt, càng xoa càng thích.

_Tạm biệt chị.

Cô bé vẫy vẫy tay trông rất đáng yêu. Sonoko vô thức vẫy tay chào lại, rồi tự bật cười, từ khi nào cô bị lây tính thích trẻ con của Ran thế này!?

Tập đoàn KS...

_Mẹ nói hôn ước gì chứ?

Shinichi đang tức giận. Mẹ anh đột nhiên gọi anh đến tập đoàn sau đó nói là có hôn ước gì gì đó, anh đã lớn rồi kia mà, với lại anh còn Kazuha nữa.

_Mẹ nói mẹ đã hứa hôn cho con với chủ tịch của RM. Cô ấy rất xinh đẹp, giàu có, tài năng, quyết đoán, đưa từ một công ty may mặc nhỏ lẻ trở thành tập đoàn RM xưng bá châu Âu, nếu kết hợp với tập đoàn chúng ta, sẽ thống lĩnh thị trường thế giới.

_Nhưng con đã có bạn gái, mẹ cũng biết...

_Không nói gì nữa, ý mẹ đã quyết con đừng chối, khi con tròn 25 tuổi sẽ kết hôn. Lúc đó gặp luôn một thể.

_Mẹ...

_Ý mẹ đã quyết con đừng cãi.

Bà Kudo lần này đúng là quyết định không chừa cho anh con đường thoát. Trước nay quyết định của bà chẳng thể nào lung lay được.

_Vậy con xin phép về đây!

Shinichi nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Về trụ sở. Anh hậm hực phá nát luôn cái phòng ép cung. Tên phạm nhân nào dám chống cự thì coi như xong.

_ Shinichi. Cậu hôm nay bị gì thế, làm gì mà đánh phạm nhân sống chết thế kia?

Heiji nhìn tên trộm bị đánh người không ra người, ma không ra ma kia mà thở dài. Ai biểu lúc Shinichi đang giận còn cố chống cự. Bị đánh cho chừa!

_Kệ tớ đi, hôn ước gì chứ, thật bực mình.

_Đừng nói cậu bị ép hôn nha~

_Đúng.

_Với ai?

_Chủ tịch của RM.

_Ơ cái cậu này có bị ấm đầu không, RM rất lớn mạnh đấy. Thiếu gia nhà nào cũng muốn cô ta để mắt mà còn không được, cậu được hứa hôn còn đòi cái gì nữa.

_Có quyền lực thế sao?

_Này Shinichi, cậu làm cảnh sát riết chỉ biết bắt tội phạm thôi hả? Không chịu cập nhật tin tức gì cả.

_Thôi, tớ cũng chẳng muốn đâu, còn Kazuha biết tính sao?

_Chuyện của cậu, tớ không biết.

Shinichi nghĩ một lúc rồi đi về nhà, rốt cuộc có nên chấp nhận không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro