Chương 8
Editor: Cheese
Công ty dưới danh nghĩa của Kang gia là một công ty xây dựng trang trí nội thất, có thế mạnh về thiết kế nội thất văn phòng. Kang ba khi còn trẻ một tay tạo dựng nên gia nghiệp Kang gia, dốc sức làm nhiều năm cuối cùng cũng xây dựng được tên tuổi; kỹ thuật vững vàng, thiết kế độc đáo mới lạ chính là điều làm nên danh tiếng của công ty. Ở tại thành phố S là một công ty lâu năm, có thể nói là dẫn đầu trong ngành công nghiệp. Mà Min Hyuk tiếp nhận công ty từ tay Kang ba mấy năm qua phát triển chậm rãi chắc chắn, hàng năm vẫn thu về lợi nhuận. Thế nhưng người trẻ cuối cùng cũng có chút dã tâm. Trong mấy năm gần đây nền kinh tế quốc nội phát triển cấp tốc, các công ty xây dựng cũng theo đó mọc lên như nấm, đối thủ cạnh tranh càng ngày càng mạnh. Min Hyuk không cam lòng dựa vào sự nghiệp tên tuổi lâu năm, không nóng không lạnh mà phát triển. Sau này bị các công ty mới phát triển hơn nhấn chìm, hắn liền bắt đầu liều lĩnh nguy hiểm trả giá cho một ít công trình lớn. Mà liền gặp được Bae Joohyun mang đến cho hắn một cuộc buôn bán lớn, quả thật là một cơ hội tốt.
Joohyun tuy bị người ta chỉ trích là giẫm lên đàn ông để trèo lên trên nhưng cuối cùng nàng vẫn là người có bản lĩnh, tuổi còn trẻ đã nắm trong tay chuỗi khách sạn Phenomenal nổi tiếng trải rộng khắp thành phố S. Mà lần này nhà nước lên kế hoạch xây dựng một khu trung tâm thương mại bên trong thành phố S, công ty của nàng đầu tư hai khu đất chuẩn bị xây dựng hai khách sạn mới. Nàng tuyển chọn công ty lắp đặt lần này chính là công ty của Kang gia. Tất cả thiết kế trang trí nội thất của hai khách sạn tám tầng đều do Kang công ty nắm giữ. Đối với Kang gia mà nói, đây là cơ hội buôn bán lớn tới mức nào.
Công ty Kang gia nằm ở vùng giáp ranh với khu đô thị phồn hoa bậc nhất của thành phố S. Văn phòng chính của công ty đặt trên hai tầng cao nhất của một toà cao ốc tinh xảo với khoảng một trăm nhân viên làm việc. Thân là một công ty thiết kế, toàn bộ nội thất bên trong đều rất nổi bật. Phòng làm việc thiết kế theo phong cách đơn giản tươi mát phối hợp với gam màu ấm, xung quanh có thể thấy được màu xanh mát của những chậu hoa.
Bởi vì công ty bỗng chốc tiếp nhận một đơn hàng lớn, công việc cũng bận rộn hẳn lên. Đi đâu cũng thấy nhân viên vội vã ôm tài liệu qua lại. Bất quá sau khi hoàn thành công việc, mọi người đều tự tìm thú vui tiêu khiển cho chính mình. Bên trong phòng làm việc không lớn lắm, có vài người một bên ôm máy tính gõ gõ còn không quên tám chuyện. Mà đề tài câu chuyện của bọn họ tự nhiên chính là chuyện tình yêu của ông chủ nhà mình - Kang Min Hyuk với tổng giám đốc của Phenomenal - Bae Joohyun.
Trong phòng làm việc, một nữ nhân thân hình tròn trĩnh ngừng công việc trong tay, nhấp một ngụm cà phê liếc nhìn xung quanh, sau đó hướng đến gần một nữ nhân mặt đầy tàn nhang bắt đầu tám chuyện: "Eh! Cô có nghe nói gì không, chuyện tình cảm của tiểu lão bản và Bae Joohyun đang được bàn tán sôi nổi khắp thành phố. Tin tức lọt vào tai ông chủ, mấy ngày trước ông chủ nổi trận lôi đình ra lệnh cưỡng chế không cho tiểu lão bản lại cùng tiếp xúc với Bae Joohyun."
"Một mối làm ăn lớn như vậy, nếu tiểu lão bản không cùng Bae Joohyun tiếp xúc thì làm sao tiếp tục hợp tác? Chả lẽ dự án lần này tiểu lão bản muốn giao cho quản lý Choi?" Nữ nhân mặt tàn nhang tiến tới cùng người tròn trĩnh kia lén lút thảo luận.
"Tôi nghe nói không phải giao cho quản lý Choi, cấp trên sẽ "hàng không" hạ xuống một vị phó tổng. Nghe nói là em gái ruột của tiểu lão bản, chính là hoạ sĩ muội muội đó. Việc này quản lý Choi còn đi tìm tiểu lão bản lý luận, kết quả quản lý Choi ở trong phòng làm việc không bao lâu liền đùng đùng nổi giận chạy ra. Nhất định là tiểu lão bản không đồng ý đem dự án này giao cho quản lý Choi." Nữ nhân béo có chút đắc ý quơ quơ đầu, cảm giác tin tức của mình còn nhanh lẹ hơn so với nữ nhân tàn nhang kia. "Khó trách, mối làm ăn lớn như vậy tiểu lão bản làm sao dám giao cho người ngoài, nhất định phải để cho người nhà tiếp nhận thì an toàn hơn. Có điều người ta nói để cho hoạ sĩ muội muội, người một chút kinh nghiệm cũng không có liền tiếp nhận hạng mục lớn như vậy, quản lý Choi nhất định không phục." Nữ nhân tàn nhang gật gù.
"Không phục thì có thể làm gì được đâu, người ta là người trong nhà, không có kinh nghiệm thì còn có tín nhiệm." Nữ nhân béo chà chà hai tiếng, khuôn mặt xem thường, hiển nhiên đối với vị "hàng không" đại tiểu thư này cũng không phục lắm. Nữ nhân tàn nhang cười cợt đang muốn mở miệng bị một nam nhân đi ngang qua nhìn chằm chằm không chớp mắt rồi đá đá chân nàng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Còn nói nữa, tiểu lão bản đến rồi." Tiếng nói rơi xuống, hai người đang nói chuyện hăng say bỗng dưng ngồi thẳng, mặt giả vờ nghiêm túc bắt đầu với công việc.
Min Hyuk mặc một trang lịch lãm u phục khí vũ hiên ngang từ trong thang máy đi ra, bên cạnh là một cô gái mặc áo sơ mi cao gầy.
Seulgi vừa mới đi vào văn phòng làm việc của công ty cũng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đánh giá. Mặc dù có chút không thoải mái, thế nhưng nàng cũng biết sau này ở trước mặt nhân viên có uy tín thì ngay lần đầu tiên lộ diện không thể rụt rè. Nàng đứng thẳng lưng lên, mặt không có cảm xúc, ánh mắt trong trẻo lướt nhanh một lượt văn phòng.
Văn phòng ít nhất cũng có vài chục người đang làm việc, đồng nhất mặc đồng phục ngồi trước bàn máy vi tính, làm bộ dáng vẻ bận rộn. Chờ đợi Min Hyuk và Seulgi đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, cả văn phòng yên tĩnh trong nháy mắt liền nghị luận sôi nổi.
Nữ nhân tàn nhang quay đầu hướng về văn phòng đang đóng chặt cửa kia liếc mắt một cái, vội vã lôi kéo nữ nhân béo bên cạnh: "Cô khoan hãy nói. Em gái của tiểu lão bản thật đúng là mỹ nhân. Cô xem người ta khí chất đó, tướng mạo đó, chỉ mặc áo sơ mi thôi đều đã xinh đẹp như vậy."
"Vậy khẳng định người ta từ nhỏ đã là một đại tiểu thư được nuông chiều, lại là một hoạ sĩ danh tiếng. Đối với chúng ta không cùng tầng lớp, khí chất đương nhiên là bỏ xa chúng ta mấy con phố." Nữ nhân béo bĩu môi.
Văn phòng của Min Hyuk không lớn nhưng trang trí rất đẹp, một cái cửa sổ lớn trong suốt sát mặt đất có thể đem hết thảy cảnh phồn hoa trong trung tâm thành phố đều thu hết vào trong mắt. Thảm trải nền trắng toát sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Seulgi cau mày ngồi trên ghế sa lon, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn bị ba mẹ nửa dụ dỗ nửa uy hiếp lừa đến.
"Seul, em cũng đừng quá lo lắng. Đến thời điểm anh sẽ phái một thư kí dồi dào kinh nghiệm đến cho em. Lúc đó có gì không hiểu em cứ hỏi cô ấy. Cứ từ từ, anh sẽ dạy em, không quá khó khăn đâu." Min Hyuk bưng một ly nước lọc cười hì hì đặt trước mặt Seulgi ôn nhu an ủi nàng.
Seulgi u oán liếc nhìn Min Hyuk: "Anh nói chuyện thật thoải mái nhỉ." Min Hyuk nhìn khuôn mặt Seulgi giống như bị táo bón, bắt đầu cười ha hả. Hắn nhìn đứa em gái vui hay buồn cũng không thể hiện ra mặt của mình lúc này trưng ra bộ mặt như thế. Hiển nhiên chuyện này nàng đúng là bằng mọi giá cũng không muốn, có điều lúc này sợ Seulgi quẳng gánh giữa đường nên hắn chỉ có thể nín cười động viên: "Seulgi, không phải ở đây còn có anh sao, em chỉ có trách nhiệm đi gặp Bae Joohyun bàn bạc là được rồi. Chờ dự án này hoàn thành, lão ca như anh xuất tiền cho em xuất ngoại du lịch. Muốn đi đâu thì đi, muốn mua cái gì thì mua, toàn bộ đều do lão ca này chi trả."
Seulgi chán chường dựa ghế salon, ông anh của nàng nói đúng là êm tai. Dự án lần này lớn như vậy, chính nàng là người ngoài nghề, một chút cũng không biết về thiết kế nội thất cũng thấy được không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành được, ít nhất cũng từ nửa năm đến một năm.
"Được rồi, đừng nhăn mặt nữa. Em cũng phải thích ứng với hoàn cảnh đi. Làm việc ở công ty không có kinh khủng như em nghĩ đâu. Em cứ tự do đi, không cần phải đúng giờ bấm thẻ đi làm, nếu không có chuyện gì làm thì em có thể ở nhà nằm ngủ một ngày cũng không sao." Min Hyuk nhếch miệng nở nụ cười vỗ vỗ vai Seulgi, sau đó đứng lên đi tới bàn làm việc chất đầy hồ sơ, hai ngày không tới nên có một đống việc cần phải xử lý.
Seulgi xem ông anh nhà mình bắt đầu làm việc, quan sát văn phòng vài lần liền muốn rời đi: "Hiện tại nếu như không có việc gì, em về trước đây."
"Khoan, hiện tại không được. Anh cần phải giới thiệu em với mọi người. Em cũng cần đi xem văn phòng làm việc xem có cần mua thêm đồ vật hay thay đổi gì không." Min Hyuk buông bút xuống mở miệng giữ lại Seulgi đang đi ra ngoài cửa.
Bởi vì phải đợi Min Hyuk hết bận rộn sau đó mở cuộc họp đồng thời giới thiệu với mọi người vị phó tổng từ trên trời rơi xuống này nên Seulgi không rời đi, chỉ là không có việc gì làm, nàng ngồi ở ghế salon đờ người ra. Tuy nhiên chỉ trầm mặc một lát thì Min Hyuk buông tập hồ sơ xuống, quay về phía Seulgi cười nói: "Seulgi, hôm qua Joohyun gọi điện cho anh, nói ấn tượng về em không tệ, rất mong chờ được hợp tác với em." Min Hyuk đối với việc Joohyun yêu thích Seulgi hình như rất tự hào, nụ cười sáng chói trên mặt.
Seulgi ngây cả người, Joohyun đối với nàng có ấn tượng tốt. Nàng nhớ tới nữ nhân cao quý đẹp đẽ nhìn rất ôn hoà và thần bí hôm qua. Nữ nhân kia nói đúng, nàng có ấn tượng rất tốt về người đó. Seulgi trong lòng ngầm cười khổ, người ta bất quá là chỉ nói một câu khách sáo thôi. Nàng không tin ông anh lão luyện kia sẽ nghe không hiểu, đâu cần phải thể hiện bộ dáng kiêu ngạo hài lòng chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro