Chương 41
Khi Sooyoung gọi điện thoại tới hỏi Seulgi dạo gần đây đang làm gì, Seulgi ngây cả người, cúi đầu xuống dùng ngữ khí bình thản nói ra: "Đi làm." Cô không nhắc tới việc dạo gần đây hay thường xuyên lui tới với Joohyun.
Sooyoung là một cô gái nhiều chuyện, sau hôm Seulgi lĩnh giáo nàng nói xin lỗi với một người như thế nào, cô nàng cứ gọi tới hỏi Seulgi người nọ là ai. Nhưng Seulgi vẫn giữ kín bưng bưng, vô luận nàng truy vấn quanh co lòng vòng ra sao Seulgi cũng không chịu tiết lộ dù chỉ một chút.
Gác đôi chân dài trắng nõn lên, Sooyoung nằm trên ghế salon, vừa gọi điện thoại vừa há to miệng thưởng thức đồ ăn vặt do người bên cạnh đút cho.
"Seulgi a, gái ế như chị nếu thật kết được bạn với ai, em vui thay chị còn không kịp, chị cứ phải giấu như mèo giấu cứt thế à?" Sooyoung có chút buồn bảo.
Trước giờ đều do Sooyoung thường xuyên ra ngoài chơi rồi lôi kéo Seulgi theo giới thiệu bạn mới cho cô quen. Có một số người rất thích Seulgi, hi vọng có thể làm bạn với cô, thế nhưng Seulgi là đầu gỗ, đối với chuyện người khác ân cần lấy lòng cho tới bây giờ lúc nào cũng dùng thái độ lễ phép và xa cách mà đáp trả, hệt như cái máy điện thoại di động chỉ có mỗi nút trả lời. Bởi như vậy, người nhiệt tình cỡ nào cũng sẽ bị dập tắt.
Giới thiệu bạn cho chị thì không chịu, quay lưng đi liền quen bạn mới mà không thèm báo cáo lấy một tiếng. Sooyoung cả thấy mình có chút bực bội. Tựa như mình là đất nuôi lớn cải trắng, đột nhiên có một ngày nó dám dắt tay nhau cùng rau quả trong thửa ruộng sát vách bỏ trốn mà bản thân lại chẳng biết cái loại rau quả lừa cải trắng mang đi rốt cuộc là loại rau quả gì?
Mặc dù đáy lòng có chút không thoải mái nhưng Sooyoung đều nói thật tâm, nếu như Seulgi thật có bạn mới, nàng thật sự rất vui cho Seulgi.
"Vậy em nói cho chị biết vì sao em nhất định muốn gặp cô ấy?" Giọng điệu Seulgi hơi nhu hòa hơn một chút, Sooyoung buồn bực làm sao cô không biết được.
"Thì chỉ hiếu kỳ thôi, một người được chị xem trọng đến cùng là thần tiên lộ nào? Hơn nữa bọn mình quen biết nhau nhiều năm như vậy, chị có bạn mới, em muốn chị giới thiệu thì lạ lắm à?" Sooyoung liếc mắt, há mồm cắn một miếng bồ đào đã lột vỏ được đưa tới bên miệng, nhai nhai, sau đó ngoác miệng ra, một bàn tay trắng nõn lập tức vươn ra trước mặt nàng, tiếp được hai hạt bồ đào nàng vừa mới phun ra.
Seulgi trầm mặc chốc lát rồi mới nhàn nhạt mở miệng: "Vậy ngày mai chị sẽ hỏi cô ấy, nếu như cô ấy có thời gian chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm, chị sẽ dẫn tới gặp em."
"Đây chính là chị nói đó nha, không được đổi ý. Ngày mai em mời khách, thuê hẳn một gian phòng riêng." Nhãn tình Sooyoung phát sáng, đột nhiên nhảy nhót, tinh thần vô cùng phấn chấn.
"Chị không chắc được, chị phải hỏi cô ấy trước, hơn nữa dạo này chị cũng bận, tối nay sẽ điện thoại lại cho em sau." Seulgi cân nhắc trả lời, bởi vì cô không biết ngày mai Joohyun có thời gian hay không, cũng không biết nàng có nguyện ý gặp Sooyoung hay không.
"Biết rồi, chị cứ tận lực mời đi nhé, nếu cô ấy không muốn tới thì đành hết cách. Đúng rồi, không phải chị bảo ở công ty làm chỉ là hữu danh vô thực, sao gần đây lại bận rộn như vậy?" Sooyoung cười hì hì, sau đó nghiêng người sang bên cạnh, một đôi tay lập tức đón lấy nàng, đặt đầu nàng lên đùi, mặc kệ nàng nằm cọ qua cọ lại.
"Anh hai dạo gần đây ít lui tới công ty, có một số báo cáo rơi vào tay chị. Thư ký anh hai tuyển cho chị hai ngày nay cũng xin nghỉ, cho nên mấy ngày nay thật có chút bận bịu." Seulgi vừa gọi điện thoại vừa cúi đầu nhìn một phần tư liệu đợi ký tên trên bàn công tác.
"Thư ký tác phong không tốt lắm kia của chị xin nghỉ à, khẳng định cũng đang đi đâu ăn chơi trác táng rồi." Sooyoung khinh thường nhắc tới vị thư ký của Seulgi, sau đó ngước mắt nhìn người phía trên, chỉ chỉ bồ đào trên bàn trà rồi há miệng ra.
"Chị nói với em cô ấy có tác phong không tốt lắm hồi nào? Cô ấy là một người rất chuyên nghiệp, rất chân thành và cũng rất thông minh. Em cũng chưa gặp qua, không hiểu rõ người ta, đừng tùy tiện kết luận cho người ta như vậy." Seulgi nhíu mày, có chút bất mãn.
Sooyoung nhìn móng tay của mình, quệt miệng phản bác: "Chính chị nói còn gì, khi chị vừa vào làm đã cho chị cuốn lịch mát mẻ, có thể là thư ký tốt gì chứ, em đoán cô ta khẳng định là muốn câu dẫn chị. Lần đầu gặp mặt, chị còn là cấp trên của cô ta, cô ta cứ câu dẫn chị như vậy, có thể là người chính trực được bao nhiêu chứ."
"Được rồi, hôm nào chị sẽ giới thiệu cô ấy cho em. Lát chị gọi lại cho em, cúp máy đây." Seulgi lười giải thích, nhìn một đống tư liệu ở trên bàn làm việc, cúp điện thoại.
Sau khi Seulgi cúp điện thoại, Sooyoung mới rảnh ngẩng đầu nhìn người phía trên không thấy động tĩnh gì, bất mãn không có bồ đào để ăn. Sooyoung cau mày bóp bóp đùi người nọ: "Em đang làm gì vậy? Còn chờ cái gì nữa? Đút chị ăn đi chứ. A~~~"
"Chị cảm thấy thư ký của Kang tiểu thư không phải mặt hàng tốt à?" Yerim híp mắt giống như cười mà không phải cười nhìn Sooyoung.
"Việc này có can hệ gì tới em? Em hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhanh đút chị." Sooyoung ưỡn ngực, thái độ phách lối hùng hồn.
Yerim cười hì hì không nói tiếp, nhìn vào ánh mắt có chút ấm ức của Sooyoung, cúi đầu thật sát vào gương mặt cô, đầu mũi hai người chạm vào nhau, gần đến nỗi tựa hồ cảm nhận rõ hơi thở của người kia, đến khi Sooyoung nhẹ nhàng nhắm mắt mong chờ một nụ hôn, nàng lập tức rời ra, trêu chọc nói: "Muốn em cho chị ăn hả?"
Bị người uy hiếp Sooyoung không còn bộ dạng phách lối ban nãy nữa, gương mặt thanh thuần xinh đẹp dần ửng đỏ, nàng thấp giọng thở khẽ, gắt lên: "Lưu manh."
Khi Seulgi ký xong chữ ký cuối cùng trên tư liệu, trời đã sắp tối. Nhân viên của công ty cũng đã về hết, cả công ty là một mảnh trống rỗng. Seulgi mệt mỏi dựa vào ghế, che hai mắt.
Thời gian Min Hyuk tới công ty càng lúc càng ngắn, mỗi sáng sớm tới một chuyến, xử lý xong một số chuyện quan trọng tương đối khẩn cấp, chưa tới giữa trưa đã rời đi. Những báo cáo văn bản tài liệu còn lại, tất cả đều nhét cho Seulgi xử lý, Seulgi mặc dù không hứng thú với công việc này nhưng vẫn luôn có thiên phú trời cho. Một số việc chỉ cần nhắc nhở một chút liền rất nhanh có thể làm được, cho nên sự tình xử lý đúng quy đúng củ không hề làm gì sai.
Thế nhưng bởi vì như vậy, việc Min Hyuk giao cho cô cũng ngày càng nhiều. Cô nhiều lần muốn nói với Min Hyuk chuyện rời khỏi công ty, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Min Hyuk vui vẻ hưng phấn đề cập với cô về đứa bé trong bụng Ji Won, hay anh dẫn Ji Won đi bệnh viện kiểm tra định kỳ, Seulgi lại không thể nói ra.
Ở công ty trong khoảng thời gian này, đặc biệt là những ngày gần đây, Seulgi tựa hồ gầy đi một chút, vốn là một người yếu ớt nay cô còn gầy hơn khi xưa. Cặp mắt thâm thúy đen nhanh trên gương mặt tái nhợt, cũng nhuộm mấy phần mỏi mệt.
Điện thoại để ở trên bàn rung rung vài lần, Seulgi mở mắt ra cầm lên nhìn, là tin nhắn của Joohyun, mấy chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại là hồi đáp ấm áp bình thường nhất: "Đang xã giao, chị sẽ về muộn, em nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."
Seulgi đang tính nhắn tin trả lời, Joohyun lại nhắn tới: "Yên tâm, không uống rượu." Khóe môi cong lên, Seulgi cúi đầu xuống nhìn năm chữ đơn giản trên màn hình điện thoại di động, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình.
"Ngày mai có rảnh không, có bạn của em muốn gặp chị." Tuy nhiên mới nhắn mấy giây đã thấy có tin trả lời, Joohyun nhắn trả lời rất nhanh: "Bạn của em?"
"Ừm, nếu có thời gian, em muốn giới thiệu chị với cậu ấy." Seulgi thậm chí có thể tưởng tượng được, khi Joohyun đang nhắn tin trả lời, hẳn nàng đang mặc một bộ lễ phục dạ hội xinh đẹp lộng lẫy, trang điểm nhẹ nhàng cao quý tinh xảo, ngồi ở bên bàn, khẽ cúi đầu vừa cười ôn nhu vừa nhắn tin.
"Seulgi, em đã nói như vậy, đó nhất định là một người rất thân. Chị sẽ sắp xếp thời gian, ngày mai cùng em đi gặp bạn." Joohyun đáp ứng, Seulgi để điện thoại di động xuống, duỗi lưng một cái, đứng dậy chuẩn bị tắt đèn về nhà.
Trong lúc này ở trong một quán rượu sang trọng, có một bàn người ngồi trong một gian phòng riêng vừa lớn vừa sang trọng.
"Bae tiểu thư quả nhiên tuổi trẻ tài cao còn xinh đẹp như vậy, ta đã sớm nghe lão Jung nhắc về cô. Lần này vạn phần may mắn mới có thể có cơ hội hợp tác cùng Bae tiểu thư hợp tác a." Một người đàn ông trung niên người mặc âu phục, mặt mày hồng hào, vừa cười vừa nhìn Joohyun từ trên xuống dưới.
Nắm chặt điện thoại dưới bàn, Joohyun không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn người đàn ông nọ, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Jeon cục trưởng quá khen, hẳn là em may mắn lắm mới có thể cùng Jeon cục trưởng hợp tác. Hơn nữa, nghe nói ngòi bút của Jeon cục trưởng ở thành phố S có tiền muốn mua cũng không mua được, lần này được gặp Jeon cục trưởng em thật rất muốn mặt dày mày dạn hỏi xin bút tích của Jeon cục trưởng."
"Ha ha, quá khen quá khen, chữ của tôi chỉ là tùy tiện viết, có gì mà có tiền cũng không thể mua được, Bae tiểu thư cũng đừng nịnh nọt tôi như thế." Jeon cục trưởng híp mắt cười đầy đắc ý, mặc dù ngoài miệng khiêm tốn nhưng nhìn cũng biết rất hưởng thụ lời nịnh nọt của Joohyun.
"Bae tiểu thư cũng là họa sĩ chuyên nghiệp, nghe nói trước kia Bae tiểu thư hay vẽ tranh Tây, lại còn vẽ rất đẹp. Lúc nào rảnh có thể vẽ một bức cho chúng ta, những con người mù mờ này được mở mang tầm mắt cũng tốt." Một người đàn ông mang kính tướng mạo nhã nhặn trẻ tuổi ngồi bên Jeon cục trưởng, cười đẩy kính mắt.
Joohyun mỉm cười cúi đầu xuống, nụ cười hơi tắt đi, từ chối: "Lee bí thư nói giỡn rồi, em chỉ là một học trò còn chưa tốt nghiệp đại học mà thôi, học qua mấy năm vẽ, đều chỉ là sơ sài, nào dám ở trước mặt Jeon cục trưởng múa búa trước của Lỗ Ban [1]."
"Bae tiểu thư cũng đừng khiêm nhường như vậy, lúc trước Bae tiểu thư cử đi học ở đại học nghệ thuật ở thành phố S, cha mẹ nuôi của cô còn đi loan báo nói là trong nhà sắp có nghệ thuật gia. Một học trò được cử đi học mà làm sao lại không tốt nghiệp." Người đàn ông trẻ tuổi không ngừng đẩy kính mắt, giấu ở sau thấu kính một tia hàn ý.
Joohyun ngây ngẩn cả người, đôi mắt lạnh đi, nàng nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi đối diện, ý cười nơi khóe môi không thay đổi: "Không nghĩ tới Lee bí thư thế mà hiểu rõ về tôi như vậy, những chuyện này đều có thể biết, khiến anh bất ngờ rồi."
"Bất ngờ thì cũng không đến nỗi, chỉ có điều cha mẹ nuôi của Bae tiểu thư đây có tới tìm tôi, nói là muốn tìm con gái nuôi mất tích mấy năm trước. Họ đưa hình cho tôi xem, tôi mới phát hiện, không nghĩ tới đứa con gái nuôi mà họ nhắc tới chính là Bae tiểu thư." Người nọ giương mắt lần đầu tiên nhìn Joohyun, ý cười nơi khóe môi khiến người khác cảm thấy có chút quỷ dị.
Cho dù Joohyun có cố gắng che giấu thì sắc mặt tái nhợt của nàng vẫn cứ bán rẻ nàng vào thời khắc này. Trên gương mặt cao quý, đôi mắt băng lãnh mà hoài nghi nhìn người đàn ông tên Lee Han đối diện, đáy lòng có chút bất an dâng lên.
"Han a, chúng ta tìm Bae tiểu thư là bàn về công chuyện, mấy chuyện riêng tư này cậu tự đi tìm Bae tiểu thư mà nói, giữa bàn tiệc mà cứ nói xằng nói bậy." Jeon cục trưởng thấy sắc mặt Joohyun, hẳng giọng một cái, ho một tiếng bất mãn mặt đen với Lee Han.
Những người còn lại cũng cười trừ tựa hồ không để ý lời Lee Han nói, nhưng trên mặt lại đều mang thâm ý như cười như không.
Joohyun cười lạnh cầm túi xách đứng lên: "Không phiền các vị, tôi đột nhiên có việc gấp. Mọi người cứ tự nhiên, tôi đi trước." Nói xong không chút do dự rời đi để lại gian phòng đang xì xào bàn tán phía sau.
Joohyun biết là ai nói cho Lee Han biết chuyện cha mẹ nuôi của nàng, cho nên vụ này cũng không cần thiết phải bàn tiếp. Giẫm lên giày cao gót đi ra ngoài, biểu hiện trên mặt Joohyun vừa băng lãnh vừa phẫn nộ. Nếu như nói trên thế giới này có ai biết dùng lời như vậy để chọc nàng phẫn nộ và sợ hãi thì ngoại trừ Im Yoona còn ai vào đây.
[1] Câu "múa rìu qua cửa Lỗ Ban" nghĩa bóng là để phê phán thái độ của người tài cán chưa được bao nhiêu, chưa có gì xuất sắc mà dám khoe khoang trước mặt bậc thầy đại tài. Với ý này cũng có nhiều người nói cách khác: "Múa rìu qua mắt thợ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro