8. Trung tâm hỗ trợ cũng bận mà
Thế Huân và Tuấn Miên dạo gần đây được nghỉ phép. Nhiều ngày rảnh rổi trong nhà chợt Thế Huân nghĩ ra một ý tưởng kì lạ, đó là muốn dạy cho Tuấn Miên học nấu ăn.
Để chuẩn bị cho bữa học, sáng sớm Thế Huân đã hứng trí tưng bừng mang Tuấn Miên đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, Tuấn Miên đang ngủ vốn không muốn đi nhưng lại bị Thế Huân áp chế, quyến rủ đủ cách nên cuối cùng đành thay quần áo theo anh đi siêu thị.
Người trong siêu thị rất đông, Thế Huân vừa đi đằng trước chọn nguyên liệu nấu ăn vừa quay đầu lại nói câu được câu mất với Tuấn Miên về việc nguyên liệu nào phối hợp với nguyên liệu nào thì tốt. Tuấn Miên thoạt nhìn cũng biết chưa tỉnh ngủ.
Khi anh quay đầu lại định nói về tác dụng của dưa leo cho Tuấn Miên biết thì lại phát hiện cậu không còn theo sau anh nữa. Buông trái dưa leo trong tay anh chạy thật nhanh đi tìm bảo bối của mình.
Đi dọc theo những lối vừa nãy đi qua cũng không thấy Tuấn Miên đâu, người vào siêu thị mỗi lúc một đông nên Thế Huân càng trở nên lo lắng vô cùng.
Dưới tình thế cấp bách thì Thế Huân đã chạy đến trung tâm hỗ trợ của siêu thị để thông báo tìm cậu thay vì gọi điện thoại hỏi cậu ở đâu. (ít có thiếu muối lắm :v)
Lúc này, Tuấn Miên đang ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế ở siêu thị, mắt đang nhắm lại lim dim nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, đó là một giọng nói vừa xa lạ vừa thân thiết.
Cậu nghi hoặc mở mắt, nhìn bốn phía, mới phát hiện đó là loa thông báo của trung tâm hỗ trợ trong siêu thị.
_Cô Kim Tuấn Miên, chồng cô là Ngô Thế Huân hiện đang tìm cô, sau khi nghe xong lời nhắn xin mời cô nhanh chóng đến trung tâm hỗ trợ.
Tiếng loa phát lên rõ ràng là tên cậu và tên của Ngô Thế Huân nhưng tại sao ở họ lại kêu cậu là cô kia chứ?
Rồi cái gì mà chồng?
Tuấn Miên kềm chế giận dữ đến mức trán nổi gân xanh, nghiến răng lấy di động từ trong túi ra gọi cho Thế Huân.
_Anh làm cái trò gì hả? Mau lăn đến thang máy tầng hai cho tôi.
Thế Huân sau khi nhận được cuộc gọi của Tuấn Miên thì vui đến không chịu nổi vì rốt cuộc anh cũng biết được tăm tích của "vợ" mình. Vui vẻ quay sang nói với hai cô nàng ở quầy phục vụ khách hàng là bà xã vừa gọi điện cho anh và cám ơn hai cô sau đó bái bai.
Nói xong thì chạy như bay đi đến thang máy tầng hai, bỏ lại sau lưng hai cô nàng ở quầy hổ trợ mặt đầy hắc tuyến.
_Có di động thì giỏi lắm à, có di động thì sao nãy giờ không gọi? bộ tưởng có di động thì có thể đến trung tâm hỗ trợ đùa giỡn một trận sau đó vỗ mông tiêu sái mà đi sao? Trung tâm hỗ trợ cũng bận mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro