7. Hạnh phúc
Dạo này Thế Huân toàn đến khuya mới đi làm về. Hôm nay, Tuấn Miên vẫn tiếp tục chịu đói đợi anh về nấu ăn cho mình.
Vì đói quá mà ngay cả chơi Mario cậu cũng không thấy hứng thú cho nên dứt khoát tắt máy tính, tắm rửa rồi ngồi xổm trên sô pha đợi Thế Huân về. Rất lấu, rất lâu sau Thế Huân cũng chưa về nên Tuấn Miên đã ngủ quên trên sô pha.
Khi Thế Huân vừa bước vào nhà đã thấy một Tuấn Miên đang cuộn tròn như một con mèo, ôm lấy cái gối Mario nằm trên sô pha, tóc rũ xuống che mất một bên mắt, môi mím lại, mày hơi cau, ngọn đèn mờ mở chiếu lên người cậu, quần áo màu trắng rộng thùng thình.
Mãi mê đứng nhìn cậu một lát Thế Huân mới tự cảm thán, Tuấn Miên lúc này mang một nét đẹp chân thật nhất.
Bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng, anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tuấn Miên, cúi người xuống gần cậu sau đó vén đi những cọng tóc lòa xòa trước mặt cậu, dịu dàng hôn lên đó một cái rồi cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho cậu.
Thấy cậu đã nằm thoải mái anh mới xoay người vào bếp, đi được vài bước thì cảm thấy có điều đó không đúng liền quay lại. Quét mắt một cái, anh nhếch môi nhìn "ông chú Mario" mà Tuấn Miên ôm trong tay, nhẹ kéo "ông chú" ấy ra sau đó xách đầu ông ấy lên, lúc này mới vui vẻ quay lưng vào bếp.
Tới bếp thì anh tiện tay ném cái gối Mario vào tủ chứa đồ. Mở tủ lạnh ra, phát hiện đồ ăn trong tủ lạnh chưa từng được động qua.
Tuấn Miên có lẽ bị mùi thức ăn hấp dẫn nên dần tỉnh lại từ giấc ngủ, cậu khẽ dụi mắt, đặt cái áo có mùi hương quen thuộc sang một bên, ngồi dậy, đúng lúc này Thế Huân bưng hai bát cơm trứng cà chua từ bếp ra.
_Anh về lúc nào vậy? Sao không gọi tôi dậy? – Tuấn Miên vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn.
_Đây không phải là không cần phải gọi cũng tự dậy sao? – Thế Huân ngồi xuống bên cạnh Tuấn Miên, cười nói.
Tuấn Miên không trả lời, cậu lúc này chỉ bắt đầu tập trung vào việc giải quyết bát cơm cà chua trước mắt, tay nghề của Thế Huân cũng không phải dạng vừa vì thế dù mùi hương hay hình ảnh đều rát hấp dẫn.
Thế Huân nhìn bộ dáng ăn ngon lành của Tuấn Miên chỉ có thể bất giác thở dài bất đắc dĩ, anh đứng dậy đi rót hai cốc nước rồi mới ngồi xuống ăn cùng Tuấn Miên. Cuối cùng ăn no, cậu mới cau mày nhìn anh.
_Cơm trứng cà chua hôm nay hơi nhạt.
Thế Huân nheo mắt nhìn Tuấn Miên.
_Anh nhìn tôi như vậy làm gì?
Tuấn Miên thấy Thế Huân không phản bác mà còn nhìn cậu chằm chằm, biểu tình kỳ quái liền hỏi lại.
_Ăn no chưa? – Thế Huân lúc này mới chậm rão mở miệng – Ăn no thì anh với em nói chuyện.
_Nói chuyện gì? – Tuấn Miên cảnh giác, cũng nhìn chằm chằm vào Thế Huân.
_Cả ngày hôm nay em không ăn gì? – Thế Huân nghiêm túc hỏi.
_Tôi không biết nấu cơm thì anh bảo tôi ăn kiểu gì?
Tuy rằng Thế Huân ít nói chuyện nghiêm túc với Tuấn Miên như vậy nhưng khí thế của cậu trước anh cũng không vì thế mà giảm đi.
_Anh buổi sáng đi làm không phải đã nấu xong đồ ăn và để trong tủ lạnh sao? Dùng lò vi sóng hâm lại một tí là có thể ăn rồi.
Thế Huân bất đắc dĩ nói, anh biết Tuấn Miên của anh không thích ăn đồ bên ngoài cho nên trước khi đi làm đã chuẩn bị đầy đủ cho Tuấn Miên rồi mới an tâm đi làm.
_Không muốn hâm vì nó rất phiền phức.
Nghe Tuấn Miên nói vậy Thế Huân áp lại gần cậu, nheo mắt nhìn nhìn.
_Có phải dạo này do anh cưng chiều em quá nên em ngay cả ăn cơm cũng không biết.
Tuấn miên ngẩn đầu nhìn anh, khuôn mặt không biểu tình còn giọng nói thì lạnh như băng hướng anh.
_Anh lặp lại những gì vừa nói một lần nữa xem.
_Muốn nghe – Thế Huân thấp giọng hỏi sau đó bất thình lình khom người xuống bế Tuấn Miên lên rồi cười híp mắt – Muốn nghe thì theo anh vào phòng ngủ, anh nói em nghe.
Tuấn Miên thật sự không ngờ Thế Huân lại dùng chiêu này với mình nên trong lòng có chút hoảng sợ.
_Anh định làm gì? Mau buông tôi xuống.
Thế Huân ôm Tuấn Miên vào lòng, trong lòng tự trách thầm bản thân, có lẽ dạo này do anh quá bận mà bỏ bê cậu nên mới khiến bảo bối của anh gầy đi nhiều như vậy. Tuy biết Tuấn Miên kén ăn nhưng cũng không thể vì anh không có ở nhà mà cả ngày không ăn gì được. Tình huống như vậy anh đã phát hiện nhiều lần nhưng chỉ là bảo bối của anh không để ý.
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cảm thấy Tuấn Miên đang có ý đinh vùng vẫy ngồi dậy thì anh liền nhanh chóng đè cậu xuống.
_Không được động đậy.
Thế Huân nghiêm túc nhìn Tuấn Miên sau đó thì thấp giọng ghé vào tai cậu hỏi.
_Vì sao không ăn cơm?
Tuấn Miên nhìn Thế Huân một hồi lâu sau đó nhíu mày.
_Bởi vì ăn cơm một mình rất lạnh lẽo.
Thế Huân nghe vậy liền cảm thấy rất đau lòng. Từ khi công khai chuyện hai người yêu nhau với gia đình hai bên thì cha mẹ không phản đối gì, hơn nữa anh và cậu đã là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ nên hai người rất yên lòng với lại ba mẹ anh cũng rất thích Tuấn Miên.
Nhưng cha mẹ của Tuấn Miên vẫn không thể chấp nhận được sự thật là con mình đi thích một người đàn ông nên vì thế Tuấn Miên mới dọn đồ ra khỏi nhà để đôi bên có thời gian bình tĩnh lại.
Thế Huân không nghĩ đến, trước đây khi Tuấn Miên còn ở nhà, mỗi ngày đều có ba người ăn cơm cùng nhau vô cùng vui vẻ nhưng hiện tại cậu là vì anh mà ra nông nổi này, vậy mà bản thân còn vì bận việc mà không dùng cơm với cậu.
Thế Huân im lặng hồi lâu, cuối cùng hôn Tuấn Miên một cái rồi thấp giọng, dịu dàng nói với cậu.
_Ngủ ngon và nghỉ ngơi cho tốt nào.
Tuy rằng Thế Huân không nói thêm cái gì nhưng kể từ hôm đó, cho dù anh có bận bịu đến đâu thì cũng sẽ về nhà ăn cơm cùng Tuấn Miên còn nếu như quá bận thì mang cả công việc về nhà làm.
Tuấn Miên thì nhìn anh như vậy cũng không cảm thấy có gì không dúng, tiết tấu cuộc sống của bọn họ vẫn là không nhanh không chậm, tựa như từng khoảng thời gian đơn giản cùng những sinh hoạt nhỏ nhặt cũng có thể lắng động thành hạnh phúc ngày một nhiều hơn.
Có đôi khi Tuấn Miên nghĩ cậu cùng Thế Huân bên nhau cho dù không cần hứ hẹn gì nhiều thì cũng có thể khiến cho đối phương yên tâm. Cả hai có thể yên tâm mà đắm chìm cả đời trong hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro