Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Valentine cùng vấn đề "cùng rơi xuống nước"

Tuấn Miên không thích ăn các món ăn ở bên ngoài vì vậy không có khả năng cậu sẽ gọi điện thoại kêu món gì gì đó để ăn. Cũng chính vì lí do đó mà Tuấn Miên thường hay sang nhà Thế Huân để ăn chực.

Tối hôm Valentine, Tuấn Miên sau khi sang nhà Thế Huân ăn cơm xong thì hớn hở quay về, đang định đóng cửa thì bị một lực cản chặn lại.

Là Ngô Thế Huân, anh một tay đặt lên cánh cửa, nhìn Tuấn Miên bằng đôi mắt đầy tội nghiệp.

Tuấn Miên liếc anh một cái, thản nhiên nói.

_Chuyện gì?

Mặt Thế Huân khi nghe Tuấn Miên nói thì lại càng đáng thường.

_Em phải lưu giữ anh một đêm, cha mẹ anh nói họ cần thế giới của hai người nên đã đuổi anh sang đây.

Tuấn Miên thở dại một cái, từ phía trong cửa để hở liếc mắt nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Thế Huân, một lúc sau mới thấp giọng rít lên.

_Cô với chú rỏ ràng không có ở nhà, anh nói dối trắng trợn như vậy không sợ sét đánh sao?

Lợi dụng cơ hội lúc Tuấn Miên không để ý Thế Huân đã lẻn vào trong nhà vẻ mặt tươi cười.

_Thế anh đổi lí do.

_Anh có thể nghĩ ra cái gì mới lạ sao?

Tuấn Miên nhíu mày, Thế Huân ngả vào người cậu cười hề hề.

_Đổi thành anh muốn cùng em có thế giới của hai người thì sao?

Tuấn Miên ngẩn đầu nhìn Thế Huẩn, biểu tình bình tĩnh.

_Bác bỏ.

Thế Huân ngồi xuống bày ra vẻ mặt đáng thương, ai oán như nàng dâu nhỏ bị vứt bỏ.

_Sao em nhẫn tâm với anh thế huhuhu.

Tuấn Miên vuốt lại quần áo vừa nãy bị Thế Huân ngã vào làm nhăn nhúm, không thương tình mà lạnh lùng bỏ lại một câu.

_Giả vờ đáng yêu, thật đáng xấu hổ.

Nói xong Tuấn Miên liền quay lưng về phòng tiếp tục chơi Super Mario trước bữa tối đã bỏ dở. Thế Huân theo Tuấn Miên vào phòng, nhìn cậu say mê chơi Super Mario làm biểu tình của anh ngày càng u buồn.

Một lát sau, rốt cuộc nhịn không nổi thì anh thình lình đẩy Tuấn Miên đang mải mê chơi Super Mario đến quên cả bản thân xuống giường. Tuấn Miên nhìn anh có chút bối rối.

_Anh định làm gì?

Thế Huân ghì chặt đôi cánh tay đang giãy dụa của Tuấn Miên, ngăn cản toàn bộ mọi phản kháng của cậu. Đợi khi Tuấn Miên thôi giãy dụa Thế Huân mới nhỏm người dậy, anh nhìn cậu với vẻ mặt tràn đầy ủy khuất.

_Em còn chưa tặng sô cô la Valentine cho anh.

Nói xong đột nhiên Thế Huân cười xấu xa, hơi thở ấm áp của anh phải đều vào chiếc cổ trắng ngần đang hở ra của Tuấn Miên.

_Nhưng thật ra so với ăn sô cô la thì anh càng muốn ăn em hơn.

_Anh đè tay tôi đau quá nè.

Tuấn Miên hơi nhíu mày, Thế Huân nghe câu nói đó của cậu đầu tiền là sửng sốt sau đó lập tức buông tay cậu ra mà ngồi dậy, bày ra một vẻ mặt đầy ai oán.

_Sao em lại nói ra những lời phản phong cảnh như thế chứ, đúng vào giây phút lãng mạng này.

Tuấn Miên đẩy Thế Huân ra sau đó ngồi lên rồi lấy từ dưới gối ra một hộp quà nhỏ được gói rất đẹp ném vào người anh. Sau khi ném hộp quà, Tuấn Miên xem như không có gì mà tiếp tục bình thản chơi Super Mario.

Thế Huân thấy Tuấn Miên chơi Super Mario vui vẻ như vậy liền làm biểu tình cắn khăn tay, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

_Dù em có tặng anh sô cô la đi nữa anh cũng không thấy hạnh phúc đâu!!! Tốt xấu gì hôm nay cũng là valentine, phong tình của chúng ta còn chưa tính mà em vì cái mốc gì lại chơi với ông chú Mario nhiều như vậy, đến nỗi không thèm liếc nhìn anh một cái. Chẳng lẽ ông chú ấy còn quan trọng hơn anh sao?

_Chính xác.

Tuấn Miên quay đầu lại cười với Thế Huân.

_Anh và ông chú Mario cùng rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai trước ?

_...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro