#59
Sáng sớm, Manjirou đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài trời mưa không dứt mà ảo não thở dài một hơi. Cảm giác bị nước mưa xối vào người thật sự rất khó chịu, nhưng cũng may hôm nay trời không lạnh lắm, chỉ cần em cố gắng đưa nhiều một ít là sẽ có gấp đôi tiền công. Nghĩ đến đây, em không khỏi cảm thấy vui vẻ hơn một chút, kiên định bước ra khỏi cửa.
Mà em cũng không hề nghĩ đến, ở khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nam nhân trên giường lập tức tỉnh dậy, ánh mắt là một mảnh suy tư. Hắn nhanh chóng thay đổi quần áo, cầm lấy một chiếc ô, vội vàng bước theo Manjirou.
Tuy em luôn nói không có việc gì, nhưng hắn lại vẫn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hôm nay hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc em đang che dấu điều gì.
Trong mưa, hai người cách không xa, nhưng bởi vì không một lần quay đầu lại, Manjirou cũng chưa hề biết rằng Sanzu vẫn luôn đi theo em. Bước vào kho hàng, em sắp xếp lại hai chồng báo, một chồng buộc ở trên lưng, một chồng ôm vào trong lòng.
Cơ thể của em có chút lung lay, nhưng cuối cùng lại vẫn cố gắng tiêu sái bước ra khỏi cửa. Mưa không ngừng đánh vào trên mặt em, xối ướt quần áo em, trên lưng thứ kia dường như ngày càng nặng, áp em đến không thể thở nổi. Có lẽ vì quá cố sức bước đi mà em vẫn không phát hiện ra, có một nam nhân đứng không xa phía sau, ngẩn người buông chiếc ô trong tay, thật lâu cũng có ý nhặt lại.
"Có lẽ ngày mai sẽ ngừng mưa." Người quản lý đưa tiền cho em, không quên động viên một chút.
Manjirou cười gật đầu nhìn ông, khóe môi mang theo một mảnh nhợt nhạt vui mừng. Vất vả qua đi sẽ lại là một buổi chiều yên ả, thân thể tuy rất lạnh, nhưng là, đáy lòng của em lại vô cùng ấm áp, bởi vì, có Sanzu đang đợi em trở về...
Kỳ quái đứng trước cửa một hồi, bên trong lại vẫn không truyền đến nửa điểm động tĩnh, lẽ nào hắn ngủ quên? Cúi đầu, em lấy chìa khóa ra để mở cửa, cảm thấy thực ngoài ý muốn. Tất cả đèn trong phòng đều không bật, một ít gió lạnh từ ngoài thổi tiến vào, làm cho căn phòng phá lệ lạnh lùng xa cách.
Bật điện lên, em thấy một người nam nhân đang đứng bên cửa sổ, nét mặt suy nghĩ trầm tư.
'Sanzu.' Manjirou vội vàng đi qua, lúc này mới phát hiện quần áo trên người hắn đều đã ướt đẫm. Em lay nhẹ tay hắn, Sanzu chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn em bình thường đạm mạc, chỉ có chút bi thương chợt lóe mà qua.
'Làm sao vậy?' Em dùng ánh mắt hỏi hắn, không lẽ hắn gặp mưa? Em kéo tay hắn ngồi xuống sô pha, cầm lấy khăn mặt giúp hắn lau khô tóc. Đột nhiên, Sanzu nghiêng đầu đoạt đi khăn mặt trong tay em, kiên quyết muốn sấy tóc cho em trước.
"Manjirou, công việc có phải rất vất vả hay không?" Giọng nói của Sanzu mang theo một ít khàn khàn, Manjirou sửng sốt một chút, rồi lại vội vàng lắc đầu, em phát hiện hôm nay Sanzu trở nên rất kỳ lạ, không biết là đang giận dỗi điều gì.
Em lấy ra vài chiếc bánh bao vừa mua trên đường về đưa cho hắn, lúc này đây không chiếc nào bị nát, mềm mềm nóng hổi, đối với bọn họ mà nói, thật là mỹ vị của nhân gian.
Sanzu không nói lời nào ngồi một bên, cầm chiếc bánh trong tay vô thức cắn một ngụm, lại không cảm thấy có hương vị gì, mà nếu có đi chăng nữa, chắc cũng chỉ là chua xót thản nhiên.
"Manjirou, anh muốn kiếm tiền." Sanzu đột nhiên ra tiếng, giọng nói còn thật sự nhiêm túc. Hắn biết, Manjirou phải vất vả như vậy là vì duy trì cuộc sống.
Cuộc sống của bọn họ.
Manjirou nghe xong, chỉ nghĩ là hắn vui đùa, em lắc đầu, nói: 'Không cần đâu, tiền phiên dịch mình kiếm được vẫn đủ dùng, em lại đang đi làm nữa, cho nên Sanzu không cần phải tìm việc đâu.'
Sanzu có chút đăm chiêu nhìn em, sau đó cẩn thận ôm em vào lòng. Cơ thể em gầy yếu như vậy, làm sao có thể cõng chồng báo nặng trịch bước đi trong mưa lớn? Hắn cho tới bây giờ cũng không biết em phải chịu nhiều khổ như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết.
Thực xin lỗi, thực xin lỗi Manjirou, hắn nghĩ đến hắn giúp đỡ em, bây giờ mới phát hiện ra, hắn chỉ là một kẻ vô dụng.
Thứ gì cũng không thể làm.
Đêm nay, Manjirou ngủ thực trầm, có lẽ là bởi vì quá mức mệt mỏi, em thế nhưng không phát hiện ra người bên cạnh là một đêm thao thức...
Buổi sáng, em vẫn như mọi ngày đi ra ngoài đưa báo, mà Sanzu đứng bên cửa sổ, nhìn thân ảnh dần mơ hồ của em, trong lòng làm ra một quyết định quan trọng.
Hắn đóng cửa lại, sải rộng bước chân hướng ra phía ngoài, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi nhà một mình, tâm tình cũng phá lệ bình tĩnh. Em không nói điều gì, nhưng hắn biết, hiện tại bọn họ đang rất túng thiếu, cần tiền để duy trì cuộc sống vất vả này.
Hắn đi rất nhanh, ngẫu nhiên cũng dừng lại để nhìn mấy thông báo tuyển dụng ven đường, nhưng dường như lại không có công việc nào phù hợp. Hắn chỉ biết phiên dịch một ít văn vẻ, những việc quá mức phức tạp hắn sẽ không hiểu nổi, mà nếu có hiểu, người ta cũng không muốn thuê một người không rõ lai lịch như hắn.
Thẳng đến lúc gặp được một công trường đang thi công, hắn mới dừng bước lại. Bốn phía truyền đến thanh âm ồn ào chát chúa, trong không khí cũng đủ loại cát bụi tung bay, có một nam nhân khiêng trên vai bao xi măng rất nặng bước qua bên người, khiến hắn đột nhiên nhớ tới Manjirou hôm ấy.
Em bước đi một mình trong mưa, bước chân lung lay trầm trọng...
"Anh thật sự muốn làm công việc này?" Ông quản đốc nhìn chằm chằm Sanzu, thấy hắn thế nào cũng không giống người phải dùng chân tay để kiếm sống. Sanzu thoạt nhìn hẳn là phải ngồi trong văn phòng chỉ huy người đến người đi, bộ dáng cao cao tại thượng mới đúng, tuấn mỹ như vậy mà lại đi làm công việc nặng nhọc này, kể cũng có phần đáng tiếc.
Sanzu dùng sức gật đầu, trong ánh mắt là vô cùng kiên định. Hắn muốn dựa vào đôi tay của chính mình để kiếm tiền, để giúp đỡ Manjirou một phần nào đó. Vì hắn, em đã quá vất vả rồi.
"Vậy được thôi, hôm nay anh bắt đầu làm việc luôn đi, tiền lương cuối ngày sẽ trả." Nam nhân nhìn thân thể cao lớn của Sanzu, có chút hài lòng phân phó.
Một bao xi măng nặng trịch dừng trên vai, Sanzu nhíu mày một chút, cũng không phàn nàn gì, nhanh chóng đi theo người khác chuyển đến nơi quy định. Bước chân của hắn phá lệ trầm trọng, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía trước, bỗng nhiên có phần hiểu được suy nghĩ của Manjirou.
Em không muốn khiến hắn lo lắng hay phiền não, càng không muốn để hắn phải vất vả, nhưng em thì sao, có từng nghĩ tới chính mình hay không?
Cứ như vậy, buổi chiều của hai người lặng lẽ trôi qua trong nặng nhọc.
Buổi tối, Sanzu ngồi trên sô pha xem tivi, tầm mắt lại vẫn chăm chú dừng ở trên người Manjirou, hắn đột nhiên nghiêng thân, đối mặt với em.
'Làm sao vậy?' Manjirou dùng ánh mắt hỏi hắn, không rõ nét mặt nghiêm túc của hắn lúc này là có ý gì.
Sanzu gắt gao mím chặt môi, nửa ngày, hắn mới lấy ra từ ngực một chiếc vòng cổ, chủ động giúp em đeo vào.
Manjirou cúi đầu nhìn chiếc vòng Sanzu đưa, dường như mặt trên có khắc ký hiệu của gia tộc nào đó. Em vừa định tháo xuống để nhìn kỹ, một đôi tay đúng lúc này ngăn lại.
"Tặng cho em." Sanzu kéo chặt tay em, trầm trầm nói.
'Đây là thứ quan trọng nhất anh còn giữ được, có khi nó sẽ giúp anh tìm lại quá khứ của mình cũng nên.' Chiếc vòng này là thứ duy nhất em tìm được trên người Sanzu ngày đó, cũng là thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của hắn, làm sao lại đưa cho em giữ được?
"Manjirou là quan trọng nhất." Sanzu nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ, ngoài ý muốn mở miệng, giọng nói cũng cực kì bình tĩnh. Quá khứ là như thế nào, hiện tại một điều hắn cũng không nhớ được, hắn chỉ biết, sinh mệnh của mình đã xuất hiện một người quan trọng hơn tất cả.
Hắn có thể không cần quá khứ, không cần nhớ lại, chỉ cần em.
Manjirou nhẹ nhàng chớp hai mắt, sống mũi có chút cay cay. Em vuốt ve hoa văn trên mặt dây chuyền, nói không nên lời cảm động cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng bao phủ toàn thân.
Ôm chặt lấy thắt lưng của Sanzu, em thỏa mãn thở dài một tiếng, thầm nghĩ, vô luận đêm nay là mưa gió hay bão bùng, giấc mộng này cũng nhất định là xinh đẹp...
Buổi sáng, Manjirou dậy từ rất sớm để dọn dẹp nhà cửa. Nhưng thực kỳ lạ, em tìm thấy một tệp tiền bên trong ngăn kéo, hơi hơi nhíu mi, em không nhớ mình có để tiền vào trong này, không lẽ là nhớ nhầm? Lắc đầu, em cất lại tiền vào chỗ cũ, cũng không nghĩ nhiều lắm, gần đây chuyện phát sinh rất nhiều, có lẽ, trí nhớ của em thật là có phần suy giảm.
Mà Sanzu vẫn đang nhìn em, sau đó chậm rãi lại nhắm hai mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười ẩn ý.
...
Nhẹ mân mê tờ báo cuối cùng trên tay, Manjirou trầm mặc nửa ngày, em xoay người muốn rời đi, nhưng cuối cùng lại vẫn cố lấy dũng khí ở lại. Ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà em đã sống suốt hai năm, vì sao bây giờ lại thấy nó xa lạ nhiều đến thế, giống như, tất cả trước kia chỉ là bản thân làm một giấc mộng hoang đường.
Vươn tay nắm chặt chiếc vòng cổ Sanzu đưa, em cố gắng giúp mình lấy lại dũng khí bước lên phía trước. Mặc kệ Inui Seishu hay là Hanagaki Takemichi, giờ đây em cùng bọn họ đã không còn quan hệ gì.
Cẩn thận đặt tờ báo xuống dưới thềm cửa, em xoay người chuẩn bị bước đi, đúng lúc này phía sau lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đẩy cửa ra là Inui Seishu cùng Hanagaki Takemichi, bọn họ tay trong tay sóng vai mà đứng.
"Cậu còn tới đây làm gì?" Ánh mắt Inui Seishu hiện lên một tia ngoài ý muốn, còn có một loại vui mừng mà chính gã cũng khó mà giải thích được, gã chỉ biết, trái tim mình đang đập loạn nhịp, thật giống như một nam nhân mới nếm thử vị ngọt của ái tình. Đáy lòng vô cùng kích động, nhưng gã vẫn cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, thậm chí ngay cả giọng nói cũng áp chế thành lãnh đạm.
Manjirou sửng sốt nhìn Inui, nhất thời không biết phải làm gì mới đúng.
"Như thế nào, cậu câm à?" Inui Seishu lạnh lùng nói, đối với sự trầm mặc của em, gã cực kì không vui. Bé con này thật quá nhẫn tâm, dù sao cũng là vợ chồng với nhau hai năm, chẳng lẽ bây giờ một câu nói em cũng khinh thường không muốn cho gã sao?
"Seii, đừng như vậy." Takemichi kéo nhẹ tay áo gã, "Có khi anh Manjirou muốn tìm anh có việc thì sao?" Takemichi tốt bụng khuyên nhủ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Manjirou lại hơn một phần hận ý.
Sano Manjirou, hai người ly hôn rồi cơ mà, nếu đã quyết tuyệt rời đi, vì sao lúc này còn muốn quay trở lại?
Manjirou cúi đầu, cảm thấy trong cổ họng có chút nghèn nghẹn. Đúng vậy, em là một người câm, nhưng không trả lời gã không hẳn chỉ vì không thể, mà còn là không muốn.
Thật ra em cũng có chút khó hiểu, vì sao Hanagaki Takemichi lại hận em đến vậy? Em còn có thứ gì là không bị cậu ta đoạt đi, gia đình, giọng nói, cả đứa con còn chưa chào đời. Cậu ta hận em? Thật nực cười, em mới chính là người nên hận đi?
Chỉ là, chuyện quá khứ em không muốn phải nhắc đi nhắc lại, bởi vì có yêu thì mới sinh hận, mà có hận, phải chăng cũng chính là còn yêu? Nếu đã như vậy, hận Inui Seishu lúc này thật sự đã trở thành thừa thãi.
Hơn nữa, hận một người rất mệt mỏi, bọn họ đã yêu thương nhau như vậy, em cũng hẳn là nên thành toàn.
Xoay người rời đi nơi này, báo đã đưa xong, em phải nhanh chóng về nhà, Sanzu còn đang đợi em.
"Seii, không cần tức giận, thì ra anh Manjirou là đến đưa báo." Phía sau truyền đến giọng nói của Takemichi, mà Manjirou cũng là thản nhiên không nói gì, cũng không để ý đến ánh mắt càng ngày càng lạnh phía sau lưng, em thoải mái cất bước rời đi, không quay đầu, cũng không dừng lại.
Thẳng đến khi bóng lưng gầy yếu kia biến mất khỏi tầm mắt, Inui Seishu mới cúi đầu nhìn tờ báo dưới chân, trong lòng đau đớn kỳ lạ.
"Seii, anh nắm tay em đau quá." Takemichi đột nhiên hét lên, đáng thương nói.
"Ah-Takemichi, thực xin lỗi, anh..." Inui vội vàng buông lỏng tay, muốn giải thích điều gì, cuối cùng lại chỉ biết ôm chặt cậu ta vào lòng, ánh mắt bắt đầu thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt.
Gã đau lòng, nhưng lại không biết đau lòng vì ai.
...
'Sanzu, dạo này trông anh đen quá. Có phải không chăm tắm rửa hay không?'
Sanzu vỗ nhẹ đầu Manjirou, nhướng mày lên một chút: "Em mới không chăm tắm rửa, anh đen là bởi vì..." Hắn nghĩ ngợi một hồi mới nói tiếp: "Là vì ngày nào anh cũng đi phơi nắng." Nói ra cũng không phải là lừa gạt, thật sự hắn có đi phơi nắng, nhưng là phơi nắng ở ngoài công trường.
"Chẳng lẽ Manjirou ghét anh như thế này?" Sanzu lộ ra ánh mắt ai oán, lại nhìn màu da quá mức đối lập của hắn cùng em, không khỏi ảo não thở dài, quả thật hắn đen hơn trước kia rất nhiều!
'Nào có.' Manjirou buồn cười lắc đầu, viết vào tay hắn, 'Nam nhân đen một chút cũng là thực bình thường, so với trước kia trông càng thêm khỏe mạnh.'
"Vậy Manjirou cũng đen thêm một chút đi." Sanzu híp hai mắt lại, cẩn thận nhìn kĩ màu da quá mức trắng nõn của Manjirou, thậm chí còn lấy tay đặt cạnh mặt em so sánh một chút. Quên đi, so đi so lại với một hồi, cuối cùng vẫn thấy như thế này là đẹp nhất.
Manjirou mà giống hắn, cảm giác hình như có phần đáng sợ. Vừa đen vừa gầy, thật chẳng khác nào dân Châu Phi chạy nạn.
Manjirou nhẹ nhàng gật đầu, dùng khẩu hình nói, 'Ừ, về sau em cũng sẽ học anh phơi nắng nhiều hơn một chút là được rồi.' Nói xong, em nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa sát vào lòng hắn, làm một đêm mộng đẹp...
Buổi sáng, Manjirou mở cửa ra, thời tiết bên ngoài dường như đã đẹp lên rất nhiều, tâm tình cũng phá lệ thoải mái. Em nhanh chóng đến kho hàng nhận phần việc hôm nay của mình.
Đi đến từng nhà lại từng nhà phát báo, em không hề nhận ra cách đó không xa có một người nam nhân đang chăm chú nhìn em, vẻ mặt của hắn vô cùng lạnh lẽo.
Em thật đúng là đủ kiên cường, người đang bị đống báo áp đến còng lưng ở kia, thật là Sano Manjirou sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì nhất định Inui Seishu gã sẽ không tin, bé con được gã nâng niu suốt hai năm ở gia tộc Inui thế nhưng lại phải làm công việc này để kiếm sống. Hung hăng đấm mạnh vào tay lái, gã vẫn nghĩ người mình là tra tấn là cái tên Sanzu chết tiệt kia, nhưng bây giờ mới nhận ra, tra tấn chính là đứa nhóc ngốc này.
Có lẽ, còn cả gã nữa. Bởi vì tâm tình của gã lúc này không thoải mái, thật sự không thoải mái. Trái tim ở trong lồng ngực cũng đang gào thét đến sắp vỡ tan.
Ném xuống tàn thuốc trong tay, sắc mặt Inui cực kì trầm, ánh mắt lại vẫn gắt gao đi theo thân ảnh gầy yếu phía trước.
Manjirou cúi người đặt tờ báo lên thềm cửa. Sức nặng trên lưng áp em đến khó thở, vươn tay lau bớt mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu, lại ngoài ý muốn thấy được một đôi giày da bóng lộn. Em chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động.
Là Inui...
Em trầm mặc nhìn thẳng vào Inui Seishu, bình thản như gặp một người xa lạ.
Mi tâm của gã gắt gao cau thành một hình chữ thập, tâm tình lo lắng không thôi. Từ khi nào thì Manjirou đã bắt đầu nhìn gã xa lạ như vậy? Có phải hay không chỉ cần thêm một thời gian nữa là em sẽ quên gã, quên sạch sẽ rành mạch, gặp lại nhau, sẽ chỉ còn là một câu kinh ngạc lễ phép, 'Chào anh, xin hỏi, anh là ai?'
Không được. Gã không cho phép, tuyệt đối không cho phép.
"Không thể nghĩ được vợ cũ của chủ tịch tập đoàn Inui Ryl lại có ngày phải đi phát báo, thật khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa đấy. Sano Manjirou, công việc này có làm em vừa lòng không?"
Lời nói của Inui cực kì đông cứng, cũng là cố ý cắn nặng hai chữ 'vợ cũ'. Gã chính là không thích bộ dáng hờ hững của em bây giờ, bọn họ từng là vợ chồng hai năm, không phải hai người xa lạ, gã hàng ngày phải nhắc, giây nào cũng phải nhắc cho em nhớ.
Inui đến gần, dùng thân thể cao lớn của mình bức bách Manjirou vào góc tường, mà em cũng chỉ biết thụ động lui về phía sau, ánh mắt rốt cục không giấu được hoảng sợ.
"Sano Manjirou, em đây là ánh mắt kiểu gì?" Inui điên lên, đột nhiên vươn tay bóp chặt cằm của em, da thịt tinh tế vô cùng dưới đầu ngón tay thế nhưng khiến gã luyến tiếc rời đi. Gã nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn, ánh mắt khẽ híp lại, giống như đang hưởng thụ một loại hạnh phúc lạ kỳ, tức giận cũng trong nháy mắt này liền không cánh mà bay.
Chỉ có một loại thản nhiên ôn nhu dần dần nảy nở, cứ thế thẩm thấu đến toàn thân, đến cả đầu ngón tay của gã nữa. Chỉ là, khi nhìn thấy ánh mắt mang theo sợ hãi của Manjirou, lửa giận trong gã lại một lần nữa bùng cháy. Cơ thể của em có chỗ nào là gã chưa nhìn đến, có nơi nào là gã chưa chạm qua?
Em coi gã là tên háo sắc hay là biến thái? Inui Seishu gã trong mắt em liền không có nhân phẩm như vậy sao?
Manjirou há miệng thở dốc, độ ấm truyền đến từ cằm khiến em không tự chủ được nhớ lại một màn dơ bẩn kia. Cơ thể tuyết trắng của cậu trai quấn lấy chồng cũ của em, mà gã cũng hùa theo dùng sức đoạt lấy cậu ta, tiếng thở dốc, tiếng kiều thán phát ra từ phòng ngủ của em, ân ái mặn nồng ngay trước mặt em.
Từng đợt khó chịu truyền đến từ dạ dày, em dùng sức đẩy Inui Seishu ra, ngã quỵ xuống góc tường dùng sức nôn khan.
Inui Seishu không dám tin nhìn tay mình, rồi lại nhìn Manjirou.
Em... chán ghét tôi đến vậy sao? Đã kinh tởm tôi đến mức nào rồi?
"Vợ cũ của tôi, em thấy ghê tởm đến thế à, sự đụng chạm của tôi khiến em buồn nôn? Haha. Nhớ ngày trước em làm ấm giường cho tôi hai năm, em đã sung sướng như thế nào? Vì gì hiện tại liền động chạm một chút cũng không chịu nổi?"
Sắc mặt Manjirou thoáng chốc trở nên tái nhợt, với gã em không phải là vợ, mà chỉ là một công cụ để ấm giường thôi sao? Im lặng tựa vào tường, đôi môi em gắt gao mím chặt, dường như đang suy nghĩ điều gì quan trọng.
Inui Seishu nhìn chằm chằm em, ánh mắt dần trở nên phức tạp, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại lời cầu xin của mình như một lời nguyền 'Cầu xin tôi đi, cầu xin tôi đi, chỉ cần em nói ra, có lẽ tôi sẽ...' Có lẽ cái gì? Tỉnh táo, Inui Seishu bị hoảng sợ bởi chính ý nghĩ của mình, bắt đầu từ khi nào thì gã lại quyến luyến em? Nhìn thấy em, gã sẽ cảm thấy đau lòng, biết bên cạnh em xuất hiện một kẻ khác, gã sẽ nổi điên, sẽ phát hỏa, sau đó lại đi trả thù.
Tất cả những điều này đều là gã tự làm tự chịu, thật ra Manjirou là người như thế nào làm sao gã lại không biết, chính là không muốn thừa nhận mình đã sai, không muốn thừa nhận bản thân ghen tị với một tên ngốc, ghen tị em có thể vì hắn ta mà làm hết thảy, càng ghen tị vì em chưa từng làm thế vì gã.
Đủ rồi.... Inui Seishu thừa nhận gã thua, gã không muốn để mất Sano Manjirou. Gã sẽ lùi một bước để cho cả hai có cơ hội làm lại như trước, gã không muốn chờ đợi nữa.
"Trở về bên cạnh tôi đi, tôi sẽ cho em tiền tiêu không hết, cũng sẽ không để em tiếp tục phải làm loại công việc này. Nếu em muốn, tôi cũng có thể... yêu thương em giống như trước kia" Lời vừa thốt ra, Inui Seishu càng cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng vậy, cứ tiếp tục như vậy đi, gã nghĩ, nếu đã không quên được em, như vậy, cứ để em ở lại bên người...
Hai năm cảm tình, ít nhiều cũng đã trở thành thói quen, hơn nữa gã cũng không muốn em cùng gã đàn ông kia có bất cứ quan hệ gì. Gã đố kị, thật sự sẽ đố kị phát cuồng.
"... Nhưng với một điều kiện nữa, em phải rời đi hắn ta." Inui Seishu hít một hơi, khoanh hai tay trước ngực đứng ở nơi đó, lời nói ra không giống như đang trao đổi điều kiện, càng giống như ra lệnh cùng yêu cầu.
Manjirou nhắm hai mắt lại, đến khi mở ra, đáy mắt cũng là kiên định vô cùng, em lắc đầu, cố gắng đứng thẳng người, bước qua gã. Em sẽ không quay lại, gã sắp kết hôn, em không muốn phá hoại hôn nhân của người khác, dù cho người đó từng thuộc về em đi nữa.
Từng, chung quy lại cũng chỉ là từng mà thôi.
Hơn nữa, em sẽ không rời đi Sanzu, vô luận vất vả cỡ nào.
Inui Seishu nhìn thân ảnh càng ngày càng xa của em, ngón tay dùng sức nắm chặt. Em cự tuyệt gã, lại một lần nữa cự tuyệt gã. Rốt cuộc gã phải lùi lại mấy bước? Phải vứt bỏ bao nhiêu lần mặt mũi đây?
"Tốt, tốt lắm." Inui Seishu lạnh lùng cười."Sano Manjirou, được, em đã muốn vất vả thì cứ vất vả tiếp đi."
Gã xoay người đi vào trong xe, bóng lưng phá lệ lạnh lùng cùng cô độc.
Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện ra ba chữ 'Hanagaki Takemichi', không phải vợ, cũng không phải người yêu.
"Sao vậy?" Giọng nói gã bình tĩnh như cũ, không hề giống như một người vừa bị đả kích nặng nề.
"Seii, chừng nào thì anh về? Em chuẩn bị cơm tối xong hết rồi, chờ anh đã lâu, hơn nữa... Em nhớ anh." Điện thoại truyền đến giọng nói nũng nịu của Takemichi, nếu là trước kia, gã cũng sẽ đau lòng một chút, nhưng bây giờ tâm tình lại phá lệ thản nhiên, ảm đạm đến cùng cực.
"Ừ, anh sẽ trở về nhanh thôi." Nói xong, Inui trực tiếp dập điện thoại, không có hứng thú muốn biết bên kia Takemichi vẫn đang muốn nói điều gì.
Manjirou đã đưa xong tờ báo cuối cùng, em vươn tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, khóe môi không nhịn được cong lên một ý cười thản nhiên, một ngày lại đã chấm dứt, em có thể về nhà.
Thật ra, tâm tình của em vẫn luôn tốt lắm, trừ lúc vừa rồi nhìn thấy người kia.
Inui Seishu, gã ta rốt cuộc muốn làm gì?
Nhấp một chút khóe môi, em sẽ không tự mình đa tình cho rằng gã đối em còn cảm tình gì đó, người kiêu ngạo như gã, có lẽ chỉ là vì lòng tự trọng của mình lên mới nhất thời lên tiếng.
Tiếp tục đi tới, mà bước chân của em cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Em phải về nhà với Sanzu.
*** 59 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro