Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối hận


"Hôm nay anh về sớm có được không?" Duy hỏi anh, dường như rất mong ngóng câu trả lời.

"Được!" Quang Anh lạnh nhạt đáp lại

Cậu vui lắm!Hôm nay là một ngày đặc biệt của hai người. Anh về sớm thì hai người sẽ có thời gian dành cho nhau rồi.

"Ừm!Chúc anh một ngày tốt lành!" Duy đưa áo cho anh, cười tít mắt.

"Ừ!" Quang Anh nhận áo khoác từ tay cậu, lập tức rời đi mà không để ý cậu đứng dang tay chờ một cái ôm từ anh.

Hôm nay Đức Duy được nghỉ còn Quang Anh thì không. Kỳ nghỉ này đối với cậu rất đáng quý, vậy là hôm nay cậu có thể chuẩn bị kỹ càng hơn mọi năm rồi.

Dọn nhà, trang trí, mua nguyên liệu, mua quà, nấu ăn. Mấy việc đó đã chiếm hết cả ngày của cậu.

Giờ thì chờ Quang Anh về thôi!

6h,7h,8h,9h,10h,10h30,...anh vẫn chưa về, cậu đã ngủ gật trên bàn luôn rồi.

Cạch!Cạch!

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nhanh chân chạy ra ngoài. Anh về rồi!

Mặc dù Quang Anh không giữ lời hứa là về sớm nhưng Duy chẳng trách móc anh câu nào.

"Anh về rồi à! Để em pha nước cho anh tắm nhé!"

"Mình chia tay đi!"

Khoan đã! Anh vừa nói gì thế! Sao anh lại nói như thế.

Trái tim cậu như bị ai đó đâm hàng ngàn mũi dao! Đau lắm.

Cậu khựng lại, nén nước mắt quay lại nhìn anh mà nghẹn ngào.

"Anh...vừa nói gì cơ!"

"Mình chia tay đi! Anh không còn tình cảm với em nữa! Anh về để dọn đồ, căn nhà này em ở đi. Anh dọn ra ngoài!"

"Bốp!"

Một cú tát chứa đựng nỗi uất ức của cậu đặt lên má anh.

Những giọt nước mắt cũng chẳng kìm được nữa. Cứ thế tuôn rơi...

Cậu bỏ ra ngoài,chạy,cậu chạy thật nhanh ra ngoài.

Trong đêm mưa tầm tã, có một chàng trai chạy dưới mưa với hai hàng nước mắt...

Quang Anh xoa xoa má mình rồi đi vào nhà.

Sự chú ý của anh va vào căn bếp sáng đèn.

Bước vào bếp, một bàn tiệc được trải khăn, toàn những món anh thích, hai ly rượu vang. Dưới sàn trải đầu hoa hồng và bóng bay.

Một hộp quà đặt trên bàn. Anh mở ra. "Vậy là chúng ta đã ở bên nhau 4 năm rồi. Mong rằng nó sẽ kéo dài hơn 10 năm, 20 năm, trọn đời. Hai ta sẽ mãi  bên nhau nhé! À không, giờ là ba chúng ta".

Bên dưới tấm thiệp là một chiếc cà vạt và...que thử thai 2 vạch, giấy siêu âm...Cậu đã mang thai 2 tháng rồi, cậu chỉ mới biết gần đây thôi, cậu muốn nói cho anh nghe vào ngày đặc biệt này...

Anh thực sự quên hôm nay là ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Nửa năm nay anh lạnh nhạt với cậu lắm. Những đêm ân ái tẻ nhạt, những buổi sáng chỉ có sự quan tâm của cậu. Cậu biết chứ! Nhưng vẫn muốn vun đắp muối quan hệ này. Còn anh thì luôn suy nghĩ về việc chia tay.

Quang Anh sững người, không tin vào sự thật. Ngoài trời đang mưa rất to, không để cậu ở ngoài được.

Anh chạy ra tìm cậu. Nơi ngã tư có một đám người vây quanh.

Anh lao tới, bên trong đám đông là...cậu đang nằm giữa vững máu với hơi thở yếu ớt.

Anh đỡ cậu dậy, thở gấp!

"Mọi người gọi cấp cứu rồi! Em cố lên, em sẽ không sao đâu!"

Cậu yếu ớt trả lời.

"Tại sao...tại sao anh lại...khụ...làm như thế với em?"

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"

Anh ôm chặt cậu vòng trong lòng, những giọt nước mắt đã rơi...

"Em sẽ sống khỏe mạnh! Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Con chúng ta sẽ được sinh ra, sẽ được hạnh phúc!"

"Em và con...khụ...khônh thể ở...bên anh...được...rồi...khụ...Anh...nhớ...khụ...
sống tốt nhé!"

Bàn tay cậu nắm lấy tay anh rồi dần dần trượt xuống, hai mắt nhắm lại.

"Không! Em mở mắt ra nhìn anh đi! Không! Hoàng Đức Duy em mở mắt ra nhìn anh đi mà!"

Quang Anh gào thét trong đau đớn.

Cậu...đã rời bỏ anh...chính anh...đã gián tiếp gây ra điều này. Anh đã giết chết đứa con chưa kịp ra ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro