Chapter 1: Bầu Trời Màu Xanh Còn Ngôi Sao Thì Năm Cánh.
- Yahhhhhhhh! Cậu làm ăn thế nào vậy hả? Tại sao cô ta không đến diễn tập? Sao gọi cho cô ta không được hả? Nghĩ nổi tiếng rồi muốn làm gì thì làm hả? Một năm hơn rồi vẫn không ra một bài nào mới! Đưa bài nào cũng chê. Cậu làm quản lý kiểu gì vậy hả?? Bảo cô ta tới đây cho tôi! MAU!!!.
Nhà Kim Ji Yoo.
Kim Ji Yoo, debut đã hơn ba năm. Được coi là một tân binh tài năng khi đã nhanh chóng đạt No.1 khi chỉ debut mới được ba tháng. Cô thu hút hàng triệu Fan bằng nụ cười tươi tắn, hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh, làn da trắng mịn tự nhiên, ngoại hình đầy ấn tượng và đặc biệt là có giọng ca hơi trầm và thanh.
Và hiện tại thì cô gái này vẫn ngủ say như chết trên chiếc giường đôi màu trắng. Điệnthoại reo inh ỏi. Cô bực bội vội đưa tay tắt nguồn.
Thật phiền phức!!
Những bài hát có một điệu duy nhất chỉ có ba ca từ là khác nhau. Làm quái nào mà bọn họ có thể đưa nó cho cô được cơ chứ?! Debut ba năm mà Ji Yoo chỉ có duy nhất một album còn lại cô không nhận bất cứ bài hát nào. Với cô ấy, cần chất lượng chứ không phải cần số lượng!
Seoul thật sự quá ồn ào! Ngày nào cũng như ngày nào. Thức dậy, dùng điểm tâm sáng, luyện tập, chạy show, về ngủ và lại thức dậy. Những sự việc ấy lặp lại đến vô vị. Cô gái này đã dần mất đi cảm giác khi nghe thấy Fan gọi tên mình. Không phải cô chảnh vì mức độ nổi tiếng của mình. Chỉ đơn giản là vì, hiện tại cô cảm thấy mình không xứng!! Một sản phẩm âm nhạc đúng nghĩa. Cô muốn nó. Một năm hơn, Ji Yoo cố gắng tự sáng tác nhưng xem ra đó không phải tài năng của cô.
Cảm thấy cuộc sống nơi ồn ào, nhộn nhịp này không còn gì để cô luyến tiếc. Ji Yoo tự mình lái xe đến đảo Jeju.
Đảo Jeju.
Nơi đây thật yên tĩnh, không khí lại trong lành. Có trời xanh, biển xanh, mọi thứ xung quanh cô thật đẹp. Cô ở ghép!. Hình như ngôi nhà này chính là share house mà cô vẫn thường xem trên phim. Ngoài cậu ra còn có một cô gái nhỏ còn học cấp ba tên Dong Mi, một anh chàng mê thể thao tên Yoon Gi, anh chàng 4D tên Tae Hyung và cuối cùng chủ ngôi nhà tên Nam Joon.
Ngôi nhà rộng lớn và sạch sẽ không thua gì nhà cậu. Căn phòng cũng rộng rãi và thoáng mát. Điều quan trọng và làm cho Ji Yoo vô cùng thoải mái đó là mọi người không ai quan tâm đến chuyện cô là idol !!
- Xin chào, em tên Kim Ji Yoo, 20 tuổi, rất vui được gặp mọi người.
- Yoo à, trông em thật dễ thương!
- Da mịn ghê luôn í.
Trong khi đó lão Yoon Gi và Tae Hyung thay phiên nhau đi vòng quanh cô thì cô bé Dong Mi cứ im lặng rồi nhìn chằm chằm vào cô. Dong Mi chắc thuộc tuýp người im lặng. Cô bé chỉ mặc một màu đen, tay ôm chặt con kumamon, mái thì xù xù che mắt. Cô bé vào trong phòng mặc kệ mấy ông anh kì dị.
- Yoo à, em chung phòng với Dong Mi đấy!
- Dong Mi là cô bé lúc nảy ấy ạ?
- Bingo!!– Tae Hyung búng tay, cười điệu miệng vuông.
- Mà ai là chủ nhà này vậy ạ?– Cô cười nhẹ.
- À...là Joon ấy.
- Ai vừa gọi tên anh vậy?
- Aaaaaaaaa......Joon à, anh cứ như hồn ma ấy.
Joon sao? Là một anh chàng có nụ cười mới đẹp làm sao. Nhưng hình như có điều gì đó kì lạ. Ánh mắt anh không nhìn thẳng vào cậu. Bàn tay đưa lên không tự tin. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó. Anh lại cười.
- Xin lỗi. Tôi bị mù.
- Không sao ạ. Em tên Ji Yoo, 20 tuổi.
- Anh tên Nam Joon, lớn hơn em ba tuổi. Cứ tự nhiên nhé, mọi người xem nhau là gia đình cả.– Anh nở nụ cười niềm nở với cô. Hình như, cuộc sống của anh lấy nụ cười làm căn bản??
- Vâng.
Giọng anh hơi khàn lại trầm và ấm. Càng nghe càng bị quyến rũ. Cô mê chất giọng của anh mất rồi. Cô chuyển hành lí vào phòng. Căn phòng có hai chiếc giường, một phòng vệ sinh, một tủ đồ lớn đặt sát tường, một kệ sách và một bàn học.
- Em là học sinh cấp ba à?– Ji Yoo tiến đến kệ sách đưa mắt nhìn chăm chú.
- Vâng.
- Em trầm tính nhỉ?– Cô cố gằng bắt chuyện làm quen với cô bạn nhỏ cùng phòng. Nhưng kết quả chỉ nhận lại sự im lặng của đối phương. Ca này khó đây!
Bất giác cô lại muốn tìm hiểu thêm anh chủ nhà trẻ ấy. Thế là cô im lặng rời khỏi phòng để sang bên phòng anh. Thật bất ngờ! Vật dụng đều giống nhau, nhưng trong phòng anh lại có một cây đàn organ đặt đối diện với chiếc giường, một cây guitar và vài món đồ khác.
- Anh biết chơi nhạc cụ ạ?
- Hả?.......Ừ– Anh giật mình.
- Hì....em xin lỗi. Vào phòng mà không gõ cửa.– Cô gãi đầu cười ngượng.
- Không sao.
- Nhưng làm sao mà.....
- Anh biết em hỏi gì. Là anh vẽ cây đàn trong tưởng tượng của anh rồi học thuộc nó. Em biết không, đôi khi thế giới của anh cũng thú vị lắm.
- Anh có biết bầu trời màu xanh?– không hiểu sao cô lại buộc miệng hỏi câu đó. Biết mình khiếm nhã, cô liền im lặng.
- Hóa ra bầu trời màu xanh sao? Màu xanh, nó như thế nào vậy?– Anh mỉm cười.
- Màu xanh là màu mang đến cho anh sự tự do, màu của hạnh phúc, màu của tương lai tươi sáng.
- Em thích màu xanh sao?
- Vâng.
- Anh cũng sẽ bắt đầu thích màu xanh.
Cuộc gặp mặt đầu tiên, buổi nói chuyện đầu tiên, anh cho cô một ấn tượng tốt đến bất ngờ. Con người này, cô muốn hiểu rõ hơn nữa!!!
Đi xuống phòng khách thì thấy Yoon Gi và Tae Hyung đang đẩy nhau vào tường và gần hôn nhau. Ji Yoo nhìn trừng trừng. Vậy là sao? Không lẽ......
- E...em...em xin lỗi.
- Haizzzzzzz.– Dong Mi lầm lì bỏ vào phòng.
- Em đã phá vỡ cái cảm hứng của con bé rồi.– Yoon Gi lắc đầu cười.
- Sao ạ?– Ji Yoo vẫn không hiểu.
- Con bé là Author gì gì đấy hay viết mấy cái Fic trên mạng ý. Tụi anh phải thường đống mấy cái cảnh này cho nó có ý tưởng.– Tae Hyung uống ngụm nước rồi giải thích tiếp cho cô hiểu.
- À ra là vậy.– Ngôi nhà này có nhiều thứ để khám phá nhỉ.
- Mọi người xem ra thân thiết nhanh nhỉ!– Nam Joon tay nắm chặt thanh cầu thang bước từng bước xuống. Vô tình người anh ngã về phía trước, may là cô đỡ kịp thời.
- Joon à, cận thận chứ!– Tae Hyung nhíu mày nói.
- Xin lỗi, anh vẫn chưa quen lắm với ngôi nhà. À mà cảm ơn em nha, Ji Yoo.
- Chưa quen ạ?
- À, bọn anh chuyển tới đây lâu rồi. Chủ trước bán lại cho Joon đấy. Anh ấy vẫn chưa quen lắm với ngôi nhà. Cẩn thận chứ! Lỡ bọn em không có ở gần là có chuyện đấy!
- Yoon Gi à, cảm ơn em đã nhắc anh nha.– Nam Joon lại nở nụ cười làm say đắm lòng người.
- Joon té vì bị lé.– Gì vậy?! Cậu nói của Tae Hyung khiến mọi người im lặng.
- Tốt nhất cậu nên im lặng làm cảnh thì hơn.– Yoon Gi lắc đầu ngán ngẫm nhìn Tae Tae.
Ji Yoo bật cười vì hai người này. Đã bao lâu rồi cô không được cười thoải mái như thế này chứ?? Cô yêu ngôi nhà này mất rồi.
- Các anh vẫn luôn như vậy ạ?– Ji Yoo che miệng cười tít cả mắt.
- Anh khuyên nhóc đừng nên học theo cách chơi chữ của Tae Tae. Đó là một thảm họa đấy!– Yoon Gi mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cô.
- Yahhhhhhhh, tên nghiện thể thao kia!!!– Tae Hyung trừng mắt rượt Yoon Gi chạy khắp nhà.
Không khí ồn ào nhưng đầm ấm. Đây chính là điều mà cô gái này vẫn luôn mơ đến. Đến Jeju quả là quyết định đúng đắng. Điện thoại đã vứt ở nhà và cô đến thẳng nơi này. Cô muốn sống thoải mái một lần mà không bị ai làm phiền.
Công ty.
Quản lý liên tục gọi cho Ji Yoo nhưng không được. Đến nhà thì cửa khóa. Hôm nay đã phải hủy tất cả buổi biểu diễn của cô, phải bồi thường biết bao nhiêu là tiền. Giám đốc tức giận vô cùng.
- Cậu ấy vẫn không bắt máy ạ?
- À, Ha Sun à, em đến tìm Ji Yoo hả?
- Dạ không. Chỉ là em thấy mục biểu diễn của cậu ấy bị hủy.
- Em có biết Ji Yoo ở đâu không?
- Không ạ. Thôi em xin phép về ạ.
Vừa ra khỏi công ty cô liền lấy điện thoại gọi cho một số mà cô lưu là " idol cứng đầu ".
- Muốn chạy trốn hả?
[ Này, muốn bám đít tớ đến khi nào hả? ]
- Chắc tớ thèm.– Ha Sun bĩu môi.– Gần đó có anh nào đẹp trai không?
[ Có cũng không đến lượt cậu đâu ha! ]
- Xì...đồ cứng đầu, khi nào thoải mái thì trở về nhé. Trở về rồi trả nợ bù lỗ.
Ji Yoo mỉm cười tắt máy. Quả nhiên chỉ có cô bạn thân Ha Sun là hiểu cô nhất. Nhưng tiếc cả hai đều không cùng công ty.
- Bạn trai hả?
- Aaa....Oppa a~~.... làm em giật cả mình.– Ji Yoo giật thót người, đưa tay ôm lấy lòng ngực.
- Sao vậy? Sợ anh biết bạn trai em à?– Joon mỉm cười.
- Không phải. Cậu ấy là con gái mà. Là bạn từ nhỏ của em đấy!
- Vậy hả. Có bạn thích nhỉ.– Nam Joon ngước mặt lên bầu trời. Cho dù nó có gì thì với anh nó chỉ là một màu đen mà thôi.
- Oppa, oppa có biết bầu trời đêm có sao không ạ?
- Sao, biết chứ. Yoon Gi nó có nói cho oppa biết.
- Anh có biết ngôi sao hình gì không?
- Không.
Đang ngồi ngoài vườn nên cô bảo anh ngồi im đấy rồi cô đứng dậy đi nhanh vào trong nhà. Khi quay trở ra, Ji Yoo cầm một tờ giấy và cây viết. Cô đưa cho anh cây viết, anh cầm lấy rồi cô cầm lấy tay anh từ từ vẽ lên giấy hình ngôi sao năm cánh.
- Đây là hình dạng của ngôi sao đó ạ.
- Hóa ra ngôi sao có hình dạng như vậy. Ngôi sao có năm cánh.– Anh lại cười rồi. Ji Yoo chết mê với nụ cười ấy mất thôi.
Cả hai cứ ngẩng đầu lên bầu trời. Một người ngắm bầu trời đêm đầy sao mà ở Seoul không có. Một người bận vẽ lên trời đầy sao trong thế giới của mình. Hóa ra, bầu trời thì màu xanh còn ngôi sao thì năm cánh.
_______________________________________
Chap sau có bợn nào giựt tem ko ợ😊😊.
Tặng cho bợn nào cmt đầu tiên nhoa😘😘.
Rds nhớ vote èn cmt cho Bo nha.
Love all ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro