Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. mình không thể chết

Năm 2018

______________chuyến bay S-019

Khung cảnh trên khoang lái bây giờ thật sự rất hỗn loạn, tiếng động cơ hỏng hóc, tiếng la hét của hành khách, tiếng thông báo của cơ trưởng tạo nên  một thứ tạp âm rất hỗn loạn.

" Khẩn cấp ! Khẩn cấp ! "

" Hành khách chú ý, máy bay đang gặp phải tình trạng rung lắc dữ dội. Chúng tôi đang cố gắng để sửa chữa máy móc ... "

                        Rầm      Rầm

Bùm - Tiếng động cơ chính phát nổ cùng với làn khói đen đang trần vào khoang bay chính thức lấy đi tia bình tĩnh cuối cùng của tất cả các hành khách.

" Động cơ chính đã ngừng hoạt động ! Hành khách nên chuẩn bị để đáp cánh khẩn cấp !! "

" Cứu với làm sao chúng ta ra khỏi đây được ?! "

" Mẹ ơi !! AAA ! "

" Thông báo khác, xin quý khách hãy chuẩn bị cho .... "

Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn của các hành khách khác, trong góc khuất của khoang ngồi có một nam nhân nhỏ bé không la hét, không trốn chạy mà chỉ thu mình lại run rẩy với nét mặt hoảng sợ tột cùng.

' Mình phải làm gì bây giờ. Lần này chết chắc rồi! '

' Không! Mình không thể chết thế này được. Mình đã cố gắng để chuộc lại lỗi lầm ở kiếp trước rồi vậy mà sao chuyện này lại xảy ra với mình? '

Nam nhân ấy chính là Điền Chính Quốc. Và là một bác sĩ khoa ngoại tổng hợp. Đồng thời cũng là giáo sư trẻ tuổi nhất ở trường đại học y dược S. Nói chứ không phải khoe .. nhưng cậu ấy thực sự là một thiến tài phẫu thuật.

Ông hoàng ngoại khoa

                                 Ông tổ nghành y

Thiên tài hiếm có

                         Quái vật giải phẫu

Người dân ở nước S chính là gọi cậu bằng những danh xưng như vậy.

.
.
.
.

_____phòng phẫu thuật tại bệnh viện S

Nơi các bác sĩ thực hiện cuộc trao đổi sinh mệnh với thần chết đang diễn ra một cuộc phẫu thuật nguy hiểm. Trong gian phòng vô trùng ấy vốn chỉ có tiếng kêu của các loại máy móc rắc rối thì nay lại xuất hiện tiếng trao đổi căng thẳng của các bác sĩ.

" Lá lách xuất huyết rồi ! Hiện tại huyết áp đang xuống rất thấp. "

" Cậu truyền máu chưa đấy !? "

" Truyền ngay bây giờ đi! Bệnh nhân mất quá nhiều máu rồi ! "

Cạch - Cánh cửa phòng cấp cứu ngăn cách nơi cứu vớt sinh mệnh của những người xấu số với thế giới bên ngoài được mở ra.

" Tình hình bệnh nhân thế nào rồi? "

Từ ngoài một nam nhân nhỏ con mặc bộ đồ phẫu thuật đi vào với một khuôn mặt nghiêm nghị.

" Giáo sư Điền !! "

Có vẻ ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm từ khi nam nhân ấy bước vào .

" Chuẩn bị phẫu thuật xong hết chưa? Huyết áp thế nào rồi ? "

" Nó rất thấp. "

" Bác sĩ Phó, sao cậu lo lắng thế ? "

Mặc dù nhiều tuổi hơn nhưng vị được mệnh danh là bác sĩ Phó vẫn phải toát mồ hôi khi đứng trước vị giáo sư trẻ tuổi này.

" Giáo sư! Uh ... Cái kia ... Vì tình hình bệnh nhân hiện tại hơi ..."

" Bác sĩ tiếp theo chúng ta phải làm gì? "

" Uhm ... Đầu tiên là mở bụng, tìm nơi bị hở trong lá lách rồi ngăn máu chảy, dựa vào mức độ tổn thương mà có thể xem xét đến việc loại bỏ lá lách nếu cần thiết . "

" Tốt lắm! "

" Mọi người nghe này, dù chỉ còn một tia hy vọng thì chúng ta cũng phải cố hết sức để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân. "

" Rõ ạ!! "

" Dao mổ. " - Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng băng lãnh phát ra tiếp tục ca phẫu thuật đang dở dang.

" Tôi bắt đầu mổ bụng đây . "
.
.
.
.
.

' Mình đã làm việc chăm chỉ gần chết để cứu sống mọi người với hi vọng là có thể chuộc lại lỗi lầm của kiếp trước.'

' Rồi đây là kết quả hả. '

' Mình còn từng muốn cống hiến hết mình với cuộc đời để chuộc lỗi mà ...'

Dường như nam nhân ấy không thể chấp nhận nổi sự thật này nữa rồi, những dòng nước mắt nức nở rơi trên hai chiếc má phúng phính của cậu ấy rồi.
.
.

Nhưng thật ra, hằng trăm năm trước, cậu ấy đã từng ở một khoảng không gian khác, đã sống một cuộc đời khác.

" Jeon Jungkook. "

" Sau khi nhận được vương miện Nam hậu, ngươi đã đố kỵ với khả năng và quyền hạn của thần dân chính mình. Mang trong mình hàng ngàn ý định xấu xa, ngươi đã phạm phải một tội ác tày trời. "

" Ngươi bị kết tội... "

" Thiêu sống."

" Châm lửa đi."
.
.

' Tại sao mày lại phạm phải nhiều tội ác thế hả Jungkook? Mình nhớ gia đình của mình... '

' Cha... Các anh ... Em xin lỗi ... '

' Có kí ức của kiếp trước thực sự không phải là chuyện dễ dàng gì. Tất cả thời gian của mình đều đã hiến dâng để cứu mạng người với hi vọng có thể chuộc lại tội ác trong quá khứ. Cuối cùng thì mình cũng làm được vậy mà bây giờ... '

' Giờ thì mình sắp chết ... '

Rầm - Máy bay càng lúc càng rung lắc dữ dội hơn.

" Ahhh !!"

' Mình không thể chết được...'

' Không thể! Mình không thể chết.'
.
.
.

Trong một căn phòng rộng lớn được trang hoàng với những chi tiết rất tinh xảo có một nam nhân với mái tóc bạch kim vừa bật mình tỉnh dậy vố đôi mắt đang mở to. Có vẻ cậu ấy đang rất sốc.

" Mình vừa mơ à?"

" Chuyện gì đang diễn ra? "

' Mình còn sống ? Cảnh tượng này cũng quá quen thuộc rồi !! '

Knock ...... Knock

" Thiếu gia, em vào nhé ! "

Tiếng nói vọng lại sau cánh cửa gỗ đóng kín kia thập phần càng làm cậu ấy hoang mang hơn.

' Thiếu gia !? '

Cùng với sự hoang mang nam nhân nhỏ con ấy rời khỏi chiếc giường rộng lớn lê bước tới chiếc gương trong phòng.

Nhưng ....

" Gì .... Gì thế này ? "

_______________1022__________________

Note :

" " : Lời thoại của nhân vật

' ' : suy nghĩ của nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro