Quá khứ
Thành An vốn dĩ là một đứa nhỏ không được tiếp xúc với hơi ấm của cha mẹ, ngày em mới lọt lòng mẹ em mất vì băng huyết, cha em vì xót thương bà mà giao em lại cho ông bà nuôi nấng rồi cũng theo mẹ. Tuy vậy, em chưa bao giờ oán thán gì cha, em chỉ đơn thuần hiểu cho ông, ông cũng là vì yêu mẹ em đến chết...
Ông bà vẫn luôn coi Thành An là bảo bối mà nuôi dạy, em từ nhỏ đến lớn đều sống trong tình yêu thương của ông bà mà trưởng thành từng ngày. Cho đến khi em học năm ba, ông bà qua đời vì xe bus ở quê bị lật, em nhớ rõ, khi ấy giảng đường yên lặng như tờ, duy chỉ có tiếng nói lưu loát của vị giảng viên đứng tuổi vẫn luôn vang vọng. Điện thoại trong hộc bàn bỗng rung lên khiến Thành An phải cắt ngang công việc ghi chép, trên màn hình hiện lên "Ông".
"Ông nội, con đang..."
"Alo? Có phải Ankhông con?"
"A-Ai vậy ạ?"
"Là bác Lâm, An, ông bà con... họ hôm nay..."
"Bác Lâm, ông bà con làm sao?"
"Họ... họ qua đời rồi... là tai nạn giao thông, xe bus bị lật"
Thành An bị câu nói đó dọa cho xám mặt, điện thoại đang áp trên tai cũng đột ngột rơi xuống sàn nhà, lúc này, em không kiêng dè gì vị giảng viên kia, lập tức cất đồ rồi lao thẳng ra ngoài mặc kệ tiếng gọi của bạn bè. Phía ngoài giảng đường trời vẫn đang tầm tã mưa, mưa mùa hè, nó dai dẳng và nặng nề, cả ngày nay em đã không nhìn thấy bóng dáng của mặt trời. Bắt vội một chiếc xe rồi đọc ra địa chỉ quen thuộc với tài xế, Thành An vẫn không thể nào kiếm chế được sự hoảng loạn đang diễn ra trong đầu mình, mọi thứ dường như đảo lộn hết cả lên trên con đường về nhà.
Chiếc taxi dừng lại dưới cổng một căn chung cư cao cấp, em vội rút tiền ra gửi cho người tài xế mà chẳng cần chờ tiền thừa, vội vội vàng vàng mở cửa xe rồi lao vút vào trong cơn mưa xối xả... Đến khi vào được đến nhà, cũng đã muộn rồi, em chẳng thể nào đến kịp, à... sao mà kịp được? Mọi người xung quanh quay lại nhìn em với sự chua xót... một đứa trẻ thật vô cùng đáng thương... Thành An chẳng màng đến việc bản thân giờ đây ướt như chuột lột, cũng chẳng màng đến những người đang đứng ở đó, em lặng lẽ cởi giày, tiến gần đến vị trí giữa nhà, nơi có ông bà em đang say giấc.
"Ông bà ơi... An... An về rồi... An... về rồi, ông bà, ông bà nhìn An nè"
"Bà ơi, hôm nay An không mang theo dù, bà dậy... dậy kiếm khăn lau cho An với... An không kiếm được"
"Ông ơi, An, An hôm nay trốn học... trốn học về gặp ông... ông dậy... mắng An được không?"
Tiếng nức nở của Thành An như những con dao găm, xuyên thẳng vào trái tim những người hàng xóm đang đứng ở đó, họ cũng là chính mắt nhìn em trưởng thành dưới vòng tay của hai vị trưởng bối. Vả lại, hai ông bà cũng vô cùng thương yêu đứa cháu nhỏ này, từ bao giờ đã nhất nhất coi nó là tâm can một đời. Mà đứa nhỏ này, cơ bản cũng chỉ có hai người là người thân duy nhất, từ nhỏ đã hiểu chuyện khiến mọi người yêu thương hết mực.
Thành An cứ vậy, ôm hai thi thể khóc đến lạc cả giọng, đến khi cổ họng đau rát, nước mắt cũng chẳng thể rơi em mới dừng lại. Dùng đôi mắt đỏ ngầu ngước nhìn ra ngoài phía ban công, mưa vẫn rơi, ánh nằng vẫn bị che khuất, dường như ngày hôm nay, chẳng có gì tốt đẹp, ngay từ đầu... Em đứng dậy dưới sự ngỡ ngàng của các dì các chú, lặng lẽ trở về phòng ngủ, thay một bộ đồ tử tế rồi lại trở ra, tất cả, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời.
"Con cảm ơn mọi người ạ... con... con sẽ lo đám tang cho ông bà, con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng cho con"
Ba ngày sau đó, em đã lo liệu xong xuôi đám tang cho ông bà và trở lại trường học, sau ngày hôm đó vị giảng viên kia đã rất tức giận, khăng khăng muốn đánh em trượt môn, cơ mà sau khi nghe bạn học báo cáo lại tình hình, ông cũng đã nguôi đi phần nào. Sài Gòn vẫn mưa, mưa từ ngày đó đến tận hôm nay, Thành An một mình cô đơn bước đi dưới màn mưa lạnh lẽo, em cứ thất thần bước đi mà chẳng để ý xung quanh, đến khi nhận ra thì bản thân đã ngã nhào dưới đất, chiếc dù cũng văng ra xa vài bước. Đến khi chuẩn bị đứng dậy thì phía cổ chân lại truyền đến một cảm giác đau nhói khó chịu, có lẽ là trật chân rồi cũng nên. Bỗng nhiên từ trong không trung có một bàn tay thon dài giơ ra trước mặt khiến em có vài phần hoảng hốt.
Là Quang Hùng, em biết anh ta, là sinh viên cũ, cũng khá nổi tiếng.
"Em có đứng dậy được không?"
"Ờ... Cảm ơn anh, có lẽ là trật chân, có thể dìu em đến phòng y tế không?"
"Được"
Vốn dĩ Thành An và Quang Hùng vẫn luôn là hai đường thẳng song song, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, nước sông tuyệt nhiên không phạm nước giếng. Nhưng sau lần gặp gỡ dưới cơn mưa ấy, sợi chỉ đỏ của ông tơ bà nguyệt lại trói chặt hai trái tim về cùng một vị trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro