Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt Trăng - Mặt Trời

Sau đó, Quang Hùng luôn ở bên cạnh Thành An, cùng em đi qua sân trường, cùng em tranh giành đồ ăn trưa ở nhà ăn, cũng cùng em uống rượu giải sầu không ít ngày. Cứ khi đêm về, Thành An sẽ lại ngửa mặt lên trời ngắm nhìn những ngôi sao xa vời, vị đắng của bia em cũng chẳng màng đến, hết chai này đến chai khác đều một hơi là hết sạch.

"Em có nghe qua chưa? Người đã mất đi rồi sẽ biến thành sao trên trời, ngày ngày nhìn xuống người thân phía dưới"
"Lừa trẻ con"
"Vậy tại sao em vẫn luôn ngồi đây ngắm sao? Không phải vì tin vào lời đồn đó à?"
"Ha... phải nhỉ? Lừa mình dối người..."
"Cũng không sao, anh tìm cùng em, đừng uống nữa đủ rồi"

Sau đó bia của em liền bị anh ta uống hết, đống vỏ chai cũng thoắt cái liền ở trong túi rác. Hai người chỉ có vậy, bó gối ngồi cạnh nhau giữa sân bóng rổ, cùng nhau ngước mắt lên trời tìm kiếm thứ gì đó. Trời chuyển lạnh, gió cũng bắt đầu hung hãn hơn một chút, hàng cây xanh rì cứ mãi va đập vào nhau tạo ra thanh âm xào xạc khó chịu. Người đã ngà say cũng bắt đầu có chút tỉnh táo, em ấy lại vô thức rơi nước mắt rồi, lúc này thật muốn nhỏ lại, cái gì cũng không cần nghĩ...

-------------------------

"Thành An, em là biết đến anh từ khi nào?"
"Hửm? Sao lại hỏi vậy?"
"Tò mò, không được à?"
"Biết anh? Từ lúc còn học cấp 3, khi đó anh tới trường em để chiêu sinh, có lẽ anh không nhớ, nhưng mà em nhớ"
"Chiêu sinh?"

-------------------------

Ngày 20 tháng 3, trời mưa từ sáng sớm, đến khi chiều về nắng mới bắt đầu hiện hữu, nơi sân trường vẫn còn đang bốc lên một mùi tanh nồng của đất có một hàng dài những bạn học sinh đang tíu tít chuyện trò cùng những cô cậu sinh viên năm nhất, năm hai về ngôi trường của họ.

Thành An không nằm trong số đó, em ấy thực sự chưa quyết định được sẽ học ở đâu, ở quê hay một mình đến một thành phố xa lạ. Nhưng ngày 20 tháng 3 đó, em đã gặp một người khiến em quyết định sẽ chọn ngôi trường này làm điểm đến cuối cùng. Là một anh sinh viên tình nguyện, trên gương mặt luôn hiện hữu nụ cười. Nụ cười của Quang Hùng dưới ánh chiều tà như có một thứ mị lực vô hình cuốn quanh tâm trí của cậu thiếu niên 17 tuổi, làm cho cậu ta cứ mãi ôm tương tư đến tận ngày được chính thức làm đàn em của anh.

-------------------------

Cứ vậy, lâu thật lâu, đối với bản thân Thành An, Quang Hùng đã không còn đơn thuần chỉ là một đàn anh khóa trên nữa. Mỗi lần em cần, mặc nhiên cái tên đó sẽ hiện lên trước tiên, không nhanh không chậm, cuộc sống u buồn của Thành An lại phủ đầy nắng. So sánh Quang Hùng với mặt trời đối với em mà nói là không hề sai, anh ấy chính là ánh mặt trời rực rỡ nhất màThành An từng được nhìn thấy.

Ngược lại, đối với Quang Hùng, Thành An là "nguyệt quang" hai tiếng này mà nói, phù hợp nhất với em. Vừa nhẹ nhàng, cũng thật trong trẻo nhưng sau cùng lại mang một vẻ cô đơn đến lạ thường...

Nhưng mãi sau này họ mới nhận ra một điều rằng, Mặt Trăng, khi không có Mặt Trời, sẽ dần dần mất đi ánh sáng...

Đăng Dương từ trước đến nay là bạn tốt của Thành An, chắc chắn gã hiểu được đối với người như em, tình cảm và kỉ niệm luôn là hai thứ có tác động rất lớn đối với em. Bởi lẽ đó, khi Quang Hùng bước vào cuộc sống của Thành An, mang nụ cười rạng rỡ như trước đây trở về khiến Đăng Dương ít nhiều thán phục. Đối với gã, Thành An là "Bạch nguyệt quang" mà gã không bao giờ với tới được, từ lâu đã như vậy, đến khi có sự hiện diện của anh, lại càng xa thêm vài thước. Gã là chính mắt nhìn thấy trạng thái của em ở đám tang, nhưng vạn lần đưa tay, người lại chẳng hề nắm lấy. Còn anh ấy, chỉ an tĩnh cùng nhau ngồi ngắm sao cũng kéo được người ra khỏi đêm đen mịt mù. Một lần nữa mang ánh sáng của mặt trăng trở lại với nhân gian nghiệt ngã.

Cậu thiếu niên năm đó ôm theo hoài bão được đứng trên sân khấu, hết lần này đến lần khác tham gia tuyển chọn nghệ sĩ của các công ty lớn nhỏ mà bên cạnh luôn có một người con trai âm thầm cổ vũ. Quang Hùng ngày ngày luyện tập ở studio, Thành An cũng vì thế mà ít khi về kí túc xá hơn, sáng đi học, chiều đến lại quấn quýt bên Quang Hùng cùng anh ấy vươn tới ánh hào quang rực rỡ ở nơi cao vợi. Cả hai thực sự quên đi thế giới xung quanh, cứ luôn tíu tít cười nói vui vẻ đi qua những hàng cây xanh rì của trường đại học đến phòng tập của khoa.

Một người là Mặt Trời rực rỡ, nhiệt huyết cũng rất xa vời. Một người là Mặt Trăng dịu dàng, yên tĩnh lại thật gần gũi. Hai người họ, đi với nhau thật xứng đôi, chỉ tiếc rằng khi mặt trời ló rạng, mặt trăng liền sẽ nhường chỗ cho nó tỏa sáng. Thành An cũng vậy, em ấy không hề biến mất khỏi cuộc sống của Quang Hùng, em vẫn luôn là mặt trăng dịu dàng khuất bóng sau ánh sáng rực rỡ của anh, vẫn luôn ở một vị trí đó, ngước mắt lên liền có thể thấy mặt trời ấm áp. Có điều, mặt trời ấy đã không còn thuộc về riêng mình em nữa... anh ấy, có lẽ mãi mãi sẽ chẳng thuộc về em như những năm tháng thanh xuân đã qua nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro