London
Thành An từ sau ngày đó không còn nhắc về Quang Hùng nữa, vẫn luôn giữ anh ấy lại ở dưới nơi sâu nhất của trái tim, vẫn luôn lặng lẽ nhớ nhung về hình bóng dưới ánh đèn sâu khấu rực rỡ của anh, vẫn ngày ngày nghe những giai điệu anh viết ra cùng gã. Mỗi ngày ở London thật khiến người ta cảm thấy bình yên, không khí lạnh đến run người nhưng vẫn được hứng trọn những tia nắng ấm áp của mặt trời, trước đây ở Việt Nam không được như vậy. Hơn nữa những người hàng xóm của em cũng rất nhiệt tình, ngày đầu em chuyển đến đây sống họ đã mời em cùng ăn tối để làm quen, cô con gái họ cũng rất dễ thương.
Không biết có phải là do không khí ở đây hay không, nhưng Thành An trước đây đã trắng nay còn trắng hơn nữa, ở đây em được nhìn thấy tuyết rơi và những cơn mưa phùn rải rác khắp thành phố cổ kính. Ngày trước em cũng mong rằng có thể cùng Quang Hùng ngắm tuyết đầu mùa ở London, là một ước mơ rất đỗi xa vời. Thành An cụp mắt nhìn xuống mũi giày da sáng bóng của mình, em lại nhớ anh ấy nữa rồi, bản thân khi rời đi đã tự nhủ phải quên đi, nhưng sau cùng lại không kiềm chế nổi trái tim trong lồng ngực.
Tan làm về nhà, em ghé qua cửa hàng bánh mì mang về nhà một ổ lớn, tối nay em sẽ làm steak, vì hôm nay là sinh nhật của Quang Hùng. London tháng 1 thật lạnh, dư âm năm mới và giáng sinh vẫn còn, những dải đèn LED vẫn được chăng kín những lối đi và con ngõ. Ai đó đã đặt một đóa hoa hồng đỏ thẫm ở trước thềm nhà em, bên trên còn một tấm thiệp chúc ngày tốt lành, thực sự Thành An ở đây cũng không qua lại với ai thân thiết đến mức này, nhưng những bông hoa không có tội, em cúi xuống mang chúng vào nhà. Mặc nhiên không biết rằng ở một con ngõ gần đó có một chàng trai đang lặng lẽ nhoẻn miệng cười.
Những ngày sau đó, đều như vắt tranh, mỗi ngày khi em đi làm về sẽ có một món đồ gì đó được để bên thềm nhà nhưng em tuyệt nhiên không biết ai đã đặt chúng ở đó. Cho đến một ngày, Lucy chạy đến và nói với em
"Có một người đàn ông đã để lại những món quà rồi đi mất sau con ngõ kia"
Thành An theo hướng tay của cô bé chỉ và chợt nhận ra dáng người đó, em chết lặng tại chỗ, cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng có lẽ không phải anh ấy đâu, anh ấy vẫn đang hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam kia mà. Nhưng rồi sau khi vội vàng cảm ơn cô bé Lucy và cho em một viên kẹo, em cũng chạy về phía con ngõ đó, con tim cứ mãi thôi thúc em phải chạy đến đó thật nhanh... Và Thành An đã làm theo nó, làm theo con tim nát tan của mình. Đã từ rất lâu rồi, em mới cảm nhận được nhịp đập trái tim nhanh đến vậy...
"Quang Hùng! Lê Quang Hùng! Quay lại đây"
Trước mắt em là một người con trai đang cố gắng chạy thật nhanh, họ rượt đuổi nhau đến cuối con ngõ, và rồi em gọi thật lớn cái tên em luôn nhung nhớ, cho dù em vẫn không xác định được đó có thực sự là anh không. Thành An lại khóc rồi, sau khi gọi lớn cái tên ấy, em ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo và nức nở như một đứa trẻ không có kẹo ăn, đã từ rất lâu rồi, Thành An mới khóc lớn như vậy. Mà người kia sau khi nghe thấy tên mình cũng dừng lại, anh không ngờ cũng có ngày bản thân được nghe lại giọng nói đó một lần nữa, khi nãy lúc em chạy về phía này anh đã rất hốt hoảng, cứ vậy mà cắm đầu cắm cổ chạy đi. Và rồi tiếng nức nở của người kia đã thành công khiến Quang Hùng quay đầu lại, tiến gần hơn đến nơi em đang ngồi. Anh nhớ Thành An, nhớ em đến chết.
"Đừng khóc"
"Em đừng khóc nữa, đứng dậy đi, nền đất rất lạnh"
"Thành An, đứng dậy, nhìn vào mắt anh"
Thành An ngước đôi mắt ngập nước của mình lên nhìn người con trai ở đối diện, em cũng nhớ anh rất nhiều, em cứ nghĩ khi đã trốn đến một nơi đủ xa, thời gian sẽ làm phai mờ đi hình bóng ấy nhưng em đâu có ngờ, thời gian lại ngày ngày khắc sâu vào trí óc em dáng vẻ của Quang Hùng. Thành An choàng tay ra phía sau gáy Quang Hùng rồi ôm anh thật chặt, vùi thật sâu gương mặt vào đôi vai rộng của đối phương tiếp tục nức nở, em nhớ hơi ấm, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói của anh, tất cả đều nhớ, nhớ đến nghẹt thở. Người kia cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo em, gục mặt vào hõm cổ em hít hà lấy hương thơm thoang thoảng của cam quýt, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy trấn an một lúc lâu cho tiếng nức nở ngưng hẳn mới buông ra.
"Sao... anh lại ở London?"
"Anh được mời đi tuần thời trang"
"Công việc... vẫn ổn nhỉ?"
"Phải, vẫn ổn"
"Vậy thì tốt"
"Đêm mai sẽ về lại Việt Nam"
Ly cà phê của Thành An dừng lại giữa không trung trong vài giây, nhưng rồi em cũng lấy lại được sự bình tĩnh, xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt mình yêu thương, một lần nữa đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, thay lời chúc bình an.
Em tiễn Quang Hùng đến trước cửa nhà, sau khi lên lại phòng em mới nhận ra tuyết đã rơi từ lúc nào, nhìn xuống vẫn thấy anh ấy đứng từ dưới nhìn lên, trên môi nở một nụ cười buồn.
"Đặng Thành An, về Việt Nam với anh không? Về lại khoảng thời gian chúng ta còn là một đôi!"
Em chợt sững người, em không biết nên trả lời cậu thế nào, chỉ lặng lẽ quay người vào trong nhà, mà ở dưới đường, Quang Hùng cũng chậm rãi bước đi. Cả hai, cùng nhau mang một tâm trạng hỗn loạn khôn xiết, chẳng ai biết mình nên làm gì lúc này...
"Lê Quang Hùng! Chờ em về"
Anh quay đầu lại, Thành An đã đứng dưới hiên nhà từ khi nào, hai người dưới cơn mưa tuyết mặt đối mặt, đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc khôn xiết. Và hơn cả là họ đang cười, nụ cưởi chứa chan tình yêu... bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng những xúc cảm này hiện hữu trên gương mặt cả hai? Họ cũng chẳng biết, họ chỉ biết rằng, dưới trời tuyết trắng xoá của London, tình yêu của họ lại chớm nở thêm một lần nữa.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro