Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

"Dương, em muốn gặp Hùng"
"Hả? Em nói gì?"
"Em muốn gặp Lê Quang Hùng"
"Anh đưa em đi gặp"

Đã hai năm kể từ khi bài báo được đăng tải, sau tất cả, đâu cũng vào đấy, Quang Hùng vẫn thành công trên con đường ca hát mà anh đã chọn còn Thành An thì vẫn luôn lặng lẽ ủng hộ từng sản phẩm của anh như một người hâm mộ lâu năm.

Trên đường đến nhà Quang Hùng, bằng lăng đã khoe sắc tím ngập tràn những con phố, đâu đâu cũng tràn ngập hơi thở của mùa hạ. Thành An rũ mắt mình xuống nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, hít thở thật sâu rồi nở một nụ cười buồn, em quyết định sẽ đi ra nước ngoài...

Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức người bên trong, anh ấy đã ngủ quên trên sofa, lịch trình gần đây quá bận rộn khiến Quang Hùng ngủ không đủ giấc nên ở đâu cũng có thể nhắm mắt là ngủ gần như lập tức. Cánh cửa lớn của căn nhà mở ra, bản thân anh cũng không ngờ được người đợi mình sau cánh cửa ấy là dáng hình mà anh mong ngóng bấy lâu nay. Cả hai một lần nữa mặt đối mặt sau nhiều năm lẩn tránh đối phương cũng có chút ngại ngùng, Quang Hùng luống cuống tránh sang một bên để em tiến vào, phía sau là Đăng Dương đang nhìn theo

"Nói chuyện cẩn thận với nhau, đừng làm gì ngu ngốc nhé, tôi chỉ có thể đưa đến đây thôi"

Anhh gật đầu rồi đóng cửa lại,Đăng Dương sau khi nhìn cánh cửa từ từ khép lại cũng ngồi thụp xuống, gã không chịu nổi nữa, từ lúc Thành An nói muốn đi gặp anh, trái tim gã như bị ai đó bóp chặt, chặt đến đau nhức khó chịu. Chuyện em muốn đi nước ngoài, gã cũng biết, khi Thành An nói với gã điều ấy, gã cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, vui? Hay buồn? Nhưng giây ấy gã biết, thực sự thì tình cảm này của gã cũng nên buông bỏ... Em sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về gã, em của ngày ấy hay bây giờ, đều không thể là của gã. Đăng Dương cách Quang Hùng và Thành An một cánh cửa, lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt ấm nóng đứng dậy rồi đi thẳng một mạch không quay đầu nhìn lại. Coi như lời tạm biệt với đoạn tình cảm đơn phương suốt 8 năm dài đằng đẵng của mình. Lặng lẽ cầu nguyện cho hai người họ có thể giải thoát cho nhau... Gã nhớ nụ cười của Thành An cũng nhớ nụ cười của Quang Hùng...

Quang Hùng mang tới hai ly nước đặt lên bàn rồi lặng lẽ ngắm nhìn người trước mắt thật kĩ, em gầy hơn, vẫn trắng như vậy, đôi mắt xuất hiện quầng thâm nhẹ, có lẽ cũng thiếu ngủ vài ngày

"Em sẽ ra nước ngoài"

Dòng suy nghĩ của anh đứt đoạn sau câu nói ấy, một mảng trống rỗng xuất hiện trong trí óc, lộn xộn sắp xếp câu từ một cách vụng về, định nói gì đó nhưng lại thôi. Em vừa nói, em sẽ ra nước ngoài, em sẽ không còn ở đây nữa. Trước đây Quang Hùng vẫn luôn nghĩ, dù thế nào, hai người vẫn cùng sống ở Việt Nam, cũng không có gì quá xa xôi cả, ấy thế mà em vừa nói em sẽ xuất ngoại. Đáy mắt đang ánh lên tia vui vẻ bỗng chốc trở nên lạnh tanh khó đoán, nụ cười trên môi cũng cứng đờ lại. Anh hoảng loạn nắm chặt đôi tay đang run lên từng hồi, ổn định lại nhịp thở đang dần nặng nhọc

"Em... đi bao lâu?"
"Định cư"
"À, có lẽ sẽ chẳng về lại nữa, nhỉ?"
"Có lẽ vậy, em sẽ tới London..."
"Vậy, bao giờ em đi?"
"Ngày mai"

Một lần nữa, tâm trí Quang Hùng lại toàn một mảng trắng xóa, ngày hôm nay nói với anh, ngày mai liền lên máy bay đi đến nước Anh xa xôi, em ấy thật nhẫn tâm. Lúc này, anh chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì nữa mà bật khóc, đã lâu rồi chưa khóc. Những giọt nước mắt ấm nóng mặn chát cứ lăn dài trên gò má gầy của chàng nghệ sĩ, tiếng nấc nghẹn cũng ngày một lớn hơn. Đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt vẫn một mực hướng về gương mặt anh nhớ thương bấy lâu nay, ghi nhớ thật kĩ từng đường nét sắc xảo của em vào tâm trí, vào trái tim. Quang Hùng đưa tay đến gần gương mặt ấy hơn, và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ, trong hàng nước mắt...

Thành An không từ chối, em đáp lại, nhẹ nhàng, và rồi khóe mắt em cũng nóng lên, những giọt nước mắt trong suốt cũng bắt đầu phủ một tầng sương lên đôi mắt trong veo ấy. Ban đầu em không có ý định sẽ đi gặp Quang Hùng, nhưng hàng bằng lăng trước nhà lại nhắc em về một lời hứa, lời hứa sẽ gặp lại vào ngày bằng lăng rợp trời. Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, Thành An đỡ lấy gương mặt Quang Hùng rồi đặt lên khóe mắt cậu một nụ hôn như gió thoảng, lời hứa dưới bằng lăng và hoàng hôn coi như hôm nay chấm dứt. Em biết, suốt mấy năm này em làm Quang Hùng rơi nước mắt vì mình không ít lần, hôm nay em sẽ trả lại đủ cho anh ấy, trả anh ấy một trái tim vẹn nguuyên như ngày còn niên thiếu, trả lại cho nhân gian một Lê Quang Hùng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

"Em, đến để nói tạm biệt..."
"Thượng lộ... bình an"

Thời gian khi ấy như đứng yên, vạn vật đều buồn thay cho chuyện tình dang dở... Đám bằng lăng ven đường cũng rũ xuống như thể buồn thay cho lời hứa hẹn dưới ánh hoàng hôn tím...

Đột nhiên, Thành An kéo Quang Hùng vào một nụ hôn sâu, nụ hôn này không nhẹ nhàng như nụ hôn trước, nó mạnh mẽ, thô bạo, cứ vậy hai người môi lưỡi triền miên đến khi em chẳng còn đủ dưỡng khí mới buông ra. Sau đó, căn phòng của Quang Hùng dưới ánh hoàng hôn ấm áp có hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau mãi chẳng rời, họ trao nhau những nụ hôn, những cái ôm, để biểu lộ cho nỗi nhớ dai dẳng suốt 3 năm dài xa cách. Hơi thở đứt quãng, những thanh âm vô nghĩa cứ liên tục phát ra từ thanh quản cả hai...

Tia sáng đầu tiên của ngày mới ló rạng, Thành An tỉnh dậy trước, đặt lên môi Quang Hùng một nụ hôn nhẹ rồi vội vã rời khỏi căn nhà. Bỏ lại tất cả những kí ức ngày xưa lại nơi này, tạm biệt người em thương cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro