GẶP MẶT
-Vậy chúng ta có biết nhau không ?
-Em nghĩ là có !
Giọng điệu đầu dây bên kia thật nhỏ nhẹ , khiến cho nguời ta có thể cảm nhận sự ấm áp xen lẫn trong tim.
-À ừ...Dù đây cũng là lần đầu anh nói chuyện với em nhưng thực sự anh tưởng em.
-Cảm ơn anh nha. Em sẽ không nói cho ai nghe đâu.
-Cảm ơn cưng anh sẽ lo chết mất.
-Thôi em đi ngủ đây.
Giọng nói bên kia có chút mệt mỏi rồi ??
-Thật không công bằng mà. Em biết anh mà anh không biết em !
-Anh muốn biết em ? Vậy 7h starbucks nhé !
-Được đấy cưng !
WooJin nhếch môi cười :
-Anh ngủ ngon nha . Gặp nhau sao
-Anh thực sự rất khó để chờ đến ngày mai cưng ạ...
----------
Ngày hôm sau WooJin tới trường với nụ cười đây thỏa mãn. JiHoon thấy vậy , ném cho hắn một ánh mắt đầy khinh bỉ
-Mày cười cái đéo gì vậy !
-Sao ? Bây giờ tao cười mày cũng cấm ?
-Bố mày cấm đấy. Sáng sớm đéo biết gặp cái đéo gì mà cười ... Thế mày đã gọi nó chưa !
JiHoon là một thằng con trai cực kì bậy bạ vì thế anh nhất định sẽ không nói cho hắn biết.
-Không !
-Ngu ! Tao bảo thằng này hot mà !
-Thôi JiHoon đừng đụng chuyện này của tao nữa, được không !
WooJin có chút rối loạn lời nói có chút vấp, và ánh mắt lườm qua thằng bạn đang nói ầm lên !
-Rồi được , mày đồng ý với tao khi cái ấy của mày cường lên, cần giải quyết thì đừng có tìm tao nhé !
-Nhìn tao giống quan tâm không !
WooJin thở dài
-Tao đoán là không .
Hai thằng con trai nói chuyện không ngớt cho đến khi bước đến lớp hóa. WooJin cư nhiên nhìn ra chỗ ngồi của DaeHwi. Chợt rùng mình khi ánh mắt chạm đến người kia là con người đang mặc chiếc áo len đỏ hơi trễ vai... Điều này cho hắn thấy được bờ vai có làn da mật ong đầy gợi cảm kia . Mái tóc nâu có chút rối làm cậu càng trở nên quyến rũ hơn...Để cặp xuống bàn , hắn chìm đắm trong thế giới của mình. hắn ngẩn đầu dậy. ...Ánh mắt của DaeHwi đang nhìn hắn, thấy hắn cậu đỏ mặt quay lên.WooJin hắn liền trợn mắt,rồi cuối đầu xuống. Chết tiệt! Đây là lần đầu tiên cậu quay xuống nhìn hắn, còn đỏ mặt !Chả lẽ cậu cũng thích hắn ?
Hắn nhìn cậu , cậu đang cắm cúi nghe giảng viên và ghi ghi chép chép thật miệt mài. Ước mơ của hắn sẽ thành hiện thực khi người khi chấp nhận hắn. WooJin thả hồn mình ra ngoài. Đầu óc bay bổng tưởng tượng mọi thứ. Hắn đang tưởng tượng DaeHwi cùng hắn hạnh phúc cùng đi ăn tối. Sau đó hắn sẽ được nhìn thấy hình ảnh môi đỏ mộng chu lên chỉ riêng cho mình hắn thấy. .Thật buồn cười mà. Chỉ một cái nhìn và một bờ môi đã lằm WooJin hắn bay tới tận trời cao sao ?Cuối giờ, trong đầu hắn bây giờ hình ảnh hai thân hình dán chặt vào nhau không một khe hở đang nằm trên giường. Cậu trai nằm dưới đang ôm chặt người đang ông đè lên mình, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh rên nhỏ. Còn người đàn ông nằm trên mồ hồi ướt đẫm lưng, hạ thân không ngừng thúc đẩy. Lắc đầu một cái, WooJin tự rủa mình là một kẻ dâm đãng.
Khoảng thời gian khác, WooJin luôn cố gắng dứt mình ra khỏi những cơn mộng mị về DaeHwi. Hắn sẽ tập trung vào buổi gặp mặt tối nay. WooJin cũng không hiểu sao mình lại đồng ý gặp người kia. Họ chắc chắn sẽ quan hệ trong bao lâu vì hắn muốn giữ nó cho đến khi DaeHwi đồng ý.
Chán nản đến cuối ngày, WooJin liền vội vàng rời thư viện, trở nhà chuẩn bị cho buổi hẹn. Hắn đã lướt qua DaeHwi quá một lần. Cậu ngày nào cũng đến thư viện, nhưng không phải làm bài, mà là để đọc sách. Cậu thường đọc một cuốn sách và cười khúc khích như đứa trẻ đang đọc truyện. Thực đáng yêu nha!
Hắn không muốn rời mắt khỏi cậu. Thằng JiHoon kia, nó đang lải nhải về thằng nào nữa nhỉ ? KuanLin? Thằng bé vừa chuyển vào lớp lý ư ? Hắn nhìn DaeHwi đầy quyến luyến trước khi đóng cánh cửa vào ...
-Thôi, mày tỏ tình luôn đi !
-Gì ?
-DaeHwi ý , mày có phải yêu nó quá rồi không con ? Tao nghĩ là mày nên nói thẳng luôn với nó, chứ chẵng lẽ mày định từ từ đến bao giờ ?
-Nó sẽ không dễ dàng như mày nghĩ đâu....
JiHoon thở dài :
-Nếu mày không nói, đồng nghĩa với cái việc mày sẽ không bào giờ trao cái mà mày đang giữ đâu.
-Tao không phải đứa tinh trùng thượng não .
-Không gì là không thể mày nhé.
-Thôi tao về đây.
WooJin vừa lườm thằng bạn vừa nghiêm túc vừa đùa đùa
-WooJin đẹp trai về tắm cùng bảo bối đang cương nhé .
----------------
Bây giờ là 7h tại Starbucks.
Một chàng trai bước xuống từ chiếc Lamborghini đen. Người con trai thân hình cao to, mặc chiếc áo phông đen đơn giản cùng mái tóc vuốt cao. Mấy nguwoif con gái ngồi xung quanh không ngừng bàn tán về người con trai này, phải chăng họ đã đổ rồi ?
Bước đến quầy chọn đồ uống tiện thể hỏi luôn có ai đặt bàn trước không.Câu trả lời là không khiến cho WooJin có chút trống lỗng trong lòng. Khuôn mặt có chút ĩu xìu thở dài một cái. Hắn thầm nghĩ rằng, người này là ai mà mãi vẫn chưa đến vậy?
Hắn đang mãi đọc bóa trên mạng, Tiếng kéo ghế chợt vang lên...
-Em xin lỗi! em tới muộn....
WooJin trở về bản thân, hắn nhận ra giọng nói gợi tình đầy quen thuộc. Bất giác nuốt nước bọt, ngẩn đầu lên nhìn người đối diện.
Hắn bị ảo giác chăng? Không ! Thực sự là cậu ấy mà ! Là DaeHwi !Là nguwoif mà hắn đã theo đuổi !
DaeHwi nhìn anh với con mắt eyeline nâu nhạt. Đôi má cậu đã đổ ửng hồng hồng lên rồi kìa . Bảo bối mà hắn theo đuổi chính là giọng nói gợi tình đưa hắn lên đỉnh hôm trước sao ? Hắn gọi tên DaeHwi lúc bắn ... Thật xấu hổ mà.....
-DaeHwi là em sao ?
DaeHwi nhẹ giọng tra lời :>
-Em đã bảo anh biết em mà .
-Anh ... Anh chưa từng nghĩ đó là em.
- Có thể bất kì ai, anh biết chứ ...
Sự ngu ngốc như bao lấy đầu WooJin làm hắn càng đận độn hơn.
-Mà là em thì sao nào ?
- Không...Không sao cả.
DaeHwi thích thú, gõ từng ngón tay lên bàn. WooJin nhìn cậu có chút tuyệt vọng. Cậu không nghe hắn rên tên cậu khi bắn sao ?
- Anh .... Anh thật sự rất thích em.
Những lời này, WooJin gần như không kiểm soát được .... DaeHwi liền bật cười:
-Em biết... em biết.
-Em biết ?
-Anh lúc nào cũng nhìn em sao em không biết chứ ?
Cảm giác hai má nóng bần lên, WooJin nói với giọng điệu rối loạn.
-Tại em dễ thương quá mà.
-Em thực sự ngạc nhiên khi người gọi là anh.
-DaeHwi à ! Tại sao em lại làm vậy?
-Ý anh là gì vậy .
-Điện thoại ý !
DaeHw liền cắn đôi môi nhỏ nhắn của mình:
-Việc đó hã ? Anh sẽ bất ngờ trước số tiền em kiếm từ việc đó đó .
-Vậy sao em không kiếm việc làm thêm ?
-anh thấy không ? Hắn là vui hơn mà .
WooJin, hắn đã làm tình với DaeHwi. Con người đó là thiên thần xuất hiện trong mỗi giấc mơ, những cơn thèm khát dục vọng đang ngồi trước mặt anh ... Hắn nhận thức được, DaeHwi ở trường và DaeHwi ở ngoài xã hội là hai người hoàn toàn khác nhau . DaeHwi ở tường ? Là người trầm tính bao nhiêu thì DaeHwi ở ngoài xã hội nói nhiều bấy nhiêu. WooJin thực sự không thích điều này, nhưng với DaeHwi thì khác , tựa như một sức hút khác.
Cuối cùng, WooJin định trả hết mọi thứ , nhưng DaeHwi nhường như không chịu , cho đến khi hắn chịu chia đôi.
Cùng nhau bước ra khỏi quá Starbucks, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến- đây chính là cơ hội để ngỏ lời !
-Xe của em đâu ?
Người con trai cao lớn cúi xuống hỏi người con trai bé thấp hơn một cái đầu.
-Nhà em gần đây nên đi bộ đến.
-Vậy à ! Vậy anh đưa em về được chứ ?
DaeHwi lấy tay che miệng cuời khúc khích:
-Cũng được ạ !Nó cũng như chuyến đi ngắn trong 5 phút ạ !
WooJin đang trở nên lo lắng khi DaeHwi đặt mông lên chiếc ghế của chiếc Lamborghini của hắn. Theo chỉ dẫn của cậu, thì đúng 5 phút về đến nhà. Họ chưa kịp bắt đầu câu chuyện mới ... DaeHwi hướng mắt nhìn lên hắn.
-Cảm ơn anh thật sự hôm nay là ngày vui của em.
-Anh có chuyện muốn...
DaeHwi đột nhiên hơi khựng lại
-Nói hơi buồn cười, cơ mà mấy chuyện qua điện thoại,....nhưng em vẫn còn là xử nam.
-Là xử nam không có gì sai cả ... Anh cũng vậy .
Hắn đột nhiên lùi một bước trước lời thú nhận của cậu.
-Anh thực sự đáng yêu nha ! Ít nhất anh không thỏa mạn bọn đàn ông qua điện thoại như em .... Em thực giả tạo mà ...
Cậu cuối xuống lắng giọng
WooJin bất giác chau cặp mày , nắm lấy đôi bàn tay đang đan vào nhau kia.
-Em không hề giả tạo !Vì vậy em đừng nói như thế ! DaeHwi ! Ai quan tâm bọn đàn ông trả tiền sex qua điện thoại chứ ? Những điều này không định nghĩ được con người em ! Em hiểu chứ ?
WooJin có chút xấu hổ, nhưng lại không thấy hối hận từ những điều mình thốt ra. Hắn chẳng phải nói sự thật sao ? Trời đã tối rồi mà hắn vẫn thấy người con trai kia đang đỏ mặt.
-Anh thực sự nghĩ vậy sao ?
Cậu thì thầm
-Đương nhiên
Hắn siết tay cậu
DaeHwi liền nghiêng người, áp môi mình lên môi người kia. Chỉ là 5 giây thôi, mà khiến hai người đều đỏ mặt nha. WooJin sững sờ, dùng tay mình chạm lên môi, cảm nhận cách môi mềm mại còn vương vấn.
-WooJin ..
-Hả ?
-Ra khỏi xe đi, em muốn chúng ta vào bên trong ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro