Chap 40 : Sự bảo hộ
Kể từ sau ngày đó, hắn chuyển hắn văn phòng đến phòng bệnh của cậu.
Hắn sẽ kiên nhẫn lau người cho cậu.
Hắn sẽ kiên nhẫn đút cháo cho cậu.
Nhưng hắn không nói chuyện với cậu vì cậu chỉ cần mở miệng ra thì một tiếng cũng Kang thiếu , hai tiếng cũng Kang thiếu hắn rất khó chịu.
- Kang thiếu, em có thể tự làm.
Cậu nghiêng đầu né khỏi bàn tay đang đút cháo của hắn.
Cậu nhìn thấy đươc sự mất mát cùng phẫn nộ trong mắt hắn nhưng cậu chấp nhận làm ngơ.
- Ongie, em không cần tự ti, anh chính là yêu em, dù em là Ong Seongwoo hay là Ailen, đừng như vậy được không ?
Hắn mềm giọng nắm lấy tay cậu.
Hắn không muốn bi lụy mà cầu xin.
Nhưng thể diện, niềm kiêu hãnh của hắn bị sự nhiệt tình của Ailen từ cậu mà mất tất cả.
Hắn không muốn Ailen nhiệt tình của Sắc, hắn chỉ muốn một Ong Seongwoo thẹn thùng trong lòng hắn.
Hắn không muốn một Ailen quá mức mạnh mẽ đến nỗi không có cảm giác, hắn chỉ muốn một Ong Seongwoo nũng nịu mà dính lấy hắn.
Hắn không muốn một Ailen chỉ biết cười giả tạo, hắn chỉ muốn một Ong Seongwoo đơn thuần dưới ánh trăng kia.
Tại sao....?
Hắn không quan tâm gì cả, tại sao cậu lại như thế ?
Lúc mất trí, cậu thích dính lấy hắn, một nụ cười cũng không muốn cho người ngoài.
Nhưng khi nhớ lại, chuyện cậu muốn làm nhất lại là phải rời khỏi hắn.
Hắn sai rồi.
Từ đầu hắn nên nói rằng thời hạn là cả cuộc đời chứ không nên là hai năm.
Không nên như thế....
Hắn sai rồi....
Cậu đối với lời nói của hắn chấn động mạnh mẽ nhưng trên môi vẫn cố giữ nụ cười, gọi một tiếng : Kang thiếu
-Em ngủ đi, tối nay tôi không làm phiền em. - Hắn lạnh mặt nhìn qua , cắt ngang lời cậu muốn nói, lạnh lùng ra khỏi cửa, hắn muốn đến một nơi an tĩnh để tự chữa lành vêt́ thương.
Đợi đến khi hắn đi khỏi, cậu lại không cười nữa.
Hai mắt cậu trở nên kiên quyết.
Đối với khoảng không trước mặt, cậu nhẹ nhàng thì thào hai tiếng.
"Chờ em......"
==================
-Ông chủ, đã bắt được tên họ Wang đó
Park Woojin cung kính cúi đầu với hắn.
Dạo gần đây, Park Woojin biết hắn vì chuyện của Ong Seongwoo mà đau đầu.
Park Woojin biết rõ, hắn đã yêu, đã dừng chân lại.
Cho nên, Ong Seongwoo chính là chị dâu của Park Woojin.
Nếu chị dâu bị ức hiếp thì làm đàn em cần phải đòi công bằng.
Park Woojin ra sức truy tìm tên chuột trốn chui trốn nhủi kia, đem về để đại ca hả giận.
-Đi địa lao.
Địa lao là một nơi để thái tử gia dùng để giam giữ bọn phản bội hay dùng để hỏi cung.
Wang Jackson bị bọn người của Park Woojin bắt đem về đã bị giam ở địa lao vài ngày, cơm vẫn cho ăn, nước vẫn cho uống chỉ là sau khi ăn xong sẽ bị đánh đến ói ra , cứ như vậy lặp lại vài lần chưa đến bốn ngày mà hắn đã không còn nhìn ra hình người.
- Kang tổng.....tha mạng......xin ngài tha mạng.......
Tên đó quỳ dưới đất, gương mặt bầm tím, xanh xao, trên mặt đầy vết tích.
-Tha ? - Hắn buông ly cà phê trên tay xuống, khêu mi nhìn mặt tên đó- Mày có biết tại sao mày lại ở đây không ?
-Tôi....tôi....không nên đi tìm thằng nhóc đó....nó là của ngài....là của ngài
Wang Jackson rất biết cách nịnh hót người khác, biết cách vuốt đuôi để tiếp tục sinh tồn.
Nhưng hôm nay, Kang thiếu không chỉ muốn đến để phát tiết mà chính là đến để hành hạ người.
-A.....đừng......tôi lạy ngài.......tha mạng.......
Hắn ta nằm trên đất lăn lộn, ôm chặt lấy bụng, hai chân co lên bị đánh đến tơi tả.
Nếu nhìn kỹ, bên dưới chân còn có một lỗ do súng bắn khiến nơi đó máu tuôn không ngừng.
-Được rồi, tao còn có việc.- Hắn điềm đạm đứng lên, vuốt nhẹ lại áo vest, trên tay còn cầm theo một cây súng, nhắm thẳng vào đầu hắn ta, thanh tao mở miệng. - Mày không nên là quá khứ của em ấy.
Nói xong, hắn cất bước ra khỏi nơi tối tăm đầy mùi máu đó, tìm một khách sạn thay đồ rồi mới trở về nhà.
Hắn mệt mỏi đi lên phòng ngủ.
Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp như không có người chạm vào chăn gối.
Hắn lập tức đi đến căn phòng bên cạnh, đôi mắt sắc bén lập tức nhìn thấy cậu đang nằm co trên giường, chân còn đang bó bột.
Hắn thở hắt ra một hơi, đi đến bên cậu, từ trên cao nhìn xuống người đang ngủ.
Cậu nằm yên dịu ngoan như vậy, hiền lành như vậy đúng ra nên được hắn bảo hộ từ sớm chứ, trở thành một đứa trẻ vô âu vô lo chứ không nên là một trai bao đa sầu như thế.
Hắn cúi người bế thóc cậu lên, hôn nhẹ lên mi mắt nhắm nghiền của cậu.
-Ongie, ngủ ngon......
Ánh trăng dịu dàng bao trùm lên thân ảnh của người đàn ông mạnh mẽ đó.
Như một lời hứa bảo hộ của thần.
=================
*4'33*
*8-12-2018*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro