Chap 39 : Nhớ lại
Đến khi quay lại thì người đúng ra nên ngủ trên giường lại đang đứng trước cửa phòng nhìn hắn.
Đôi mắt của cậu trừng to đầy vẻ ngạc nhiên, cơ thể nhỏ nhắn lại run lên với tần suất mà hắn nhìn thấy.
- Ongie , nghe anh nói.........
Hắn muốn tiến lên nắm lấy cậu, lại bị cậu đẩy ra, một đường chạy ra ngoài.
-Ong....Ong...Seong.......Woo..em đứng lại cho anh. - Hắn từ phía sau hét lên.
Cậu càng chạy lại càng đau lòng.
Thì ra cậu thật sự từng dùng từ Kang thiếu để gọi hắn, cậu không nhớ lầm, chỉ là hắn không muốn cho cậu nhớ thôi.
Cậu thật sự đã từng ......không là đang bị hắn bao dưỡng.
Cậu không ngờ mình lại là trai bao.
Tại sao đầu lại đau như vậy.
Tại sao lại không nhớ gì cả ?
Tại sao lại khó chịu như vậy?
Tại sao...tại sao......
Cậu dừng lại đôi chân đang chạy, xoay người lại nhìn hắn, trong mắt có đầy sự giãy dụa cùng thê lương.
Hắn không thích chút nào, rõ ràng lúc sáng còn rất nhõng nhẽo trong lòng hắn.
Đôi mắt vừa to vừa sáng.
Chưa bao giờ hắn lại muốn ôm lấy một người mà giải thích như thế.
Hắn tiến lên một bước, cậu lại lùi một bước, bất đắc dĩ hắn lại phải chạy đến.
Nhưng....
-Ong.....ie
Rầm.......
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Đầu cậu đau thật, không những đầu đau mà cơ thể cũng đau đặc biệt là chân thật sự rất đau.
Cậu từ từ đem đôi mắt mở ra nhìn lên trần nhà, trần nhà màu trắng, xung quanh mũi cậu chỉ toàn mùi thuốc khử trùng.
Cậu nhíu mày muốn ngồi dậy.
-Ongie, đừng ngồi sẽ động vết thương của em. - Hắn nhìn thấy cậu tỉnh lại thì vui muốn chết, vội vàng mặc kệ tài liệu đang đọc mà chạy đến đỡ cậu.
Cậu nghe được giọng lạnh lùng cùng trầm thấp vang bên tai.
Cậu muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng lại khô khốc đau rát.
-Uống chút nước. - Hắn cầm chút nước mớm cho cậu từng chút từng chút.
Đến khi cậu uống xong, hắn lại nhào đến mạnh mẽ ôm lấy cậu, chôn đầu vào tóc cậu.
-Ongie, em biết anh sợ thế nào không ? Lần sau không được như thế, có giận cũng không được không chú ý bản thân như vậy.......
Cậu trân mắt nhìn bước hắn, đôi mắt từ mông lung tiến dần đến lãnh tĩnh, sự lãnh tĩnh đó khiến lời nói bên môi của hắn bị nghẹn lại.
Tim hắn hẫng đi một nhịp, trong lòng nhẹ run lên, hắn thật sự không muốn nghe những gì tiếp theo sau đấy.
Cậu nhẹ tay choàng tay ôm lấy eo hắn. Nũng nịu gọi một câu :
- Kang thiếu........
Cơ thể hắn khựng lại một chút, trong lòng càng run lên kịch liệt.
Hắn buông cậu ra, từ từ nhìn vào mắt cậu, rất cẩn thận, sợ nhìn quá nhanh cậu sẽ lại biến mất.
-Em gọi anh là gì ?
- Kang thiếu.....
Cậu nở nụ cười ngọt ngào đến đắng chắt trong mắt hắn.
Ánh mắt cậu cũng không còn trong suốt như lúc trước mà thay vào đó là một tần sương mù mông lung.
Hắn biết cậu đã nhớ lại rồi.
Nếu như nhớ lại thì sợ dịu dàng mà hắn dành cho Ong Seongwoo không nên để Ailen hưởng thụ, cậu không xứng đáng có được sự dịu dàng ấy.
Ánh mắt hắn trầm xuống, nụ cười vui vẻ lúc nãy cũng biến mất, xung quanh cơ thể tỏa ra khí lạnh.
-Được, vậy em ngủ đi.
Hắn để lại một câu rồi đứng lên đi ra ngoài.
Hành động dứt khoát, lời nói lạnh lùng rất đúng với phong cách của Kang Daniel hắn.
Đợi đến khi hắn rời khỏi, cậu mệt mỏi nằm vật trên giường.
Nụ cười cũng không thể giương lên nhưng cậu vẫn cười nhưng nụ cười so với khóc càng khó coi hơn.
Cậu nhớ tất cả.
Cậu không quên một cử chỉ dịu dàng.
Cậu càng không quên một lời nói yêu chiều.
Càng không thể quên vòng tay ấm áp.
Nhưng đó là hắn dành cho thiếu niên Ong Seongwoo sau khi bị thương tích đầy mình.
Nhưng cậu không phải.
Cậu chỉ là một thứ dơ bẩn.
Một gã trai bao mà ai có tiền cũng cưỡi được.
Cậu không xứng có được sự dịu dàng đó.
Cậu không tự ti. Cậu chỉ không muốn thứ tình cảm quá sai lêch đó.
Cậu muốn một thứ tình cảm cân bằng giữa cậu và hắn.
Cậu có thể khiến hắn tự hào.
Cậu không thể mang danh trai bao suốt đời.
Cậu phải rời khỏi hắn mới có thể đứng cạnh hắn.
Cậu yêu hắn nhưng không phải bây giờ.
Mà là hết thời hạn hai năm .
Cậu nhất định làm được.
Kang Daniel , anh đợi em.
Em nhất định dùng thân phận Ong Seongwoo để ở cạnh anh.
Kang Daniel , em yêu anh ......
*********
Hihihihihi,Hé lô ban trưa mọi người 😆😆😆😊
Ư..ưm..ừm.....
🎊🎊HAPPY BIRTHDAY TO LINH 🎊🎊🎊🎊❤❤❤❤❤
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Hí hí hí
Ngại qué nè 😳😳😳 😅
Ưm....Hôm any là Sinh Nhật Linh nè 👏👏👏👏👏👏👏👏👏hú hú
Chúc Linh sinh nhật vui vẻ nè,hãy cố gắng hạnh phúc trọn vẹn vào ngày hôm nay😅
Điều ước * Mong sao Linh sẽ thoát khỏi cái thứ tiếng ngoài hành tinh (í tiếng anh á😅😅😊) một cách nhanh chóng và làm chủ được nó,mong mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến với Linh,cố gắng học tập đừng lo lắng vì chỉ có một mình còn có mình mà😊 Hãy cố gắng thực hiện ước mơ của mình và sống một cách vui vẻ không lo âu
Và thêm vài điều nhỏ nữa là mong sao anh Kang và anh Ong sẽ is really 😌 hãy cố lên 2 anh nhé!!
Cảm ơn các anh đã luôn bên em WE ARE ONE EXO❤❤❤❤
Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ Linh và ở bên Linh thật lâu a~~~
Linh sẽ cố gắng kiếm truyện thật hay 😎😎Và sẽ nỗ lực chăm chỉ hơn nữa
Cảm ơn vì đã xem những lời dài dòng của Linh hôm nay😘😘
I LOVE ALL 💕💕💕💕💕
*12'13*
*03-12-2018*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro