Chap 38 : Cưng chiều
- Bảo bối, dậy thôi....anh đưa em đi cùng. - Hắn nâng gương mặt được hắn nuôi có nhiều thêm ít thịt lên, kẹp má cậu lại để hai môi cậu chu lên, hắn lập tức bám lấy mà cắn vài cái.
Cậu hừ hừ đẩy mặt hắn ra , úp mặt vào gối, kéo chăn lại tiếp tục ngủ.
Hắn nhìn cậu mà cảm thấy bất đắc dĩ.
-Em sai anh đến nghiện đúng không ?
Đại thái tử họ Kang, trên người là tây trang Armani sang trọng, gương mặt lạnh lùng lại đang cầm khăn tay lau mặt, lau người cho cậu.
Bắt đầu từ sau cái hôm cậu đau đầu thì tính tình cậu lại càng trở nên trẻ con : thích bám lấy hắn, thích được hắn dỗ, lại thích làm nũng, đôi lúc lại hay kiếm chuyện với hắn.
Nhưng hắn lại chấp nhận tất cả .
Cậu nháo thì hắn để cậu nháo.
Cậu giận dỗi thì hắn dỗ dành.
Hắn đem bộ đồ ngủ của cậu cởi ra , từng chút từng chút một, vừa cởi vừa hôn một chút lên đầu vai tròn của cậu, rồi lại hôn một chút lên xương quai xanh, rồi đến hai đầu ngực, cậu bị phiền đến mức trong miệng hừ hừ vài tiếng.
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, mắt cậu vẫn nhắm nghiền.
Hắn cười, rồi tiếp tục công việc của mình, lau một chút, hôn một chút, đến lúc lau xong cũng gần một tiếng sau.
Đến khi mặc cho cậu như hoàng tử nhỏ rồi hắn mới đứng lên chỉnh lại tây trang của mình, ôm lấy cậu xuống xe.
Park Woojin được lệnh lấy xe lại ngồi chờ gần hai tiếng trong gió lạnh cuối cùng cũng thấy được ông chủ của mình.
-Đại thiếu, nhị thiếu nói gọi cho ngài không được .
-Ừm.
Hắn gật đầu, để cậu dựa hẳn vào ngực hắn rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho em trai.
Cậu chôn mặt vào cổ hắn, hai chân câu lấy chân hắn, hai tay ôm chặt eo hắn như gấu koala trên người hắn.
- Anh, gần một tháng rồi anh không gặp Jaehwan.
Giọng thiếu niên nũng nịu đối với hắn.
- Jaehwan ngoan, anh hai bận.
- Được, anh được lắm. Em muốn gặp chị dâu nhỏ.
Cậu bướng bĩnh kêu lên, từ trên người Hwang Minhyun nhảy cẫng lên, hai tay chống nạnh hướng điện thoại mà gào.
Hwang Minhyun ngồi phía sau nhìn rõ cái mông vểnh của cậu sau lớp áo sơmi đen của hắn.
Bất giác nuốt một ngụm nước bọt, tay chân không an phận kéo cậu lên đùi mình.
-Không thể .
Bên kia hắn lạnh lùng nhả ra một câu, tay vẫn vuốt ve lấy lưng của cậu.
-Tại sao ? Tại sao ? Anh bỏ Ongie rồi đúng không ? Anh là đồ bạc tình, anh không muốn Ongie ̃, em muốn, em sẽ đi tìm anh ấy về nuôi. Anh không thương , em thương....em....ưm....em
-Ngoan, anh bận rồi.
Cửa xe được Park Woojin mở sẵn, hắn ôm lấy cậu một đường lên phòng trong sự tò mò của nhân viên.
Bên kia Kim Jaehwan lại đang bị tên thú tính Hwang Minhyun trừng trị đến kêu gào.
Hắn đặt cậu lên giường, lại hôn một chút lên đôi môi đang chu ra của cậu, lại gặm một chút lên má cậu mới đắp mềm lại để yên cho cậu nhỏ.
Hắn chỉnh camera hướng về phía người đang ngủ thì mới lưu luyến rời khỏi tiếp tục công việc.
Cốc.....Cốc......Cốc...
-Vào.
Hắn vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục đọc tài liệu mà Park Woojin đưa.
-Ông chủ, bên ngoài có người nói là người quen, ầm ĩ đòi gặp ông.
Hắn nâng mắt lên nhìn đúng lúc thấy được một cậu trai chạy vào cửa.
- Kang thiếu, em rất nhớ anh.
Hắn đem bút ném lên bàn xoay người khỏi ghế nâng mắt nhìn tên không biết sống chết này.
Thằng nhóc này tên BamBam, lúc đi khảo sát vừa lúc gặp được nên đem về bao nuôi.
Tên nhóc này rất hiểu chuyện, dưới giường thì ngoan ngoãn như mèo con mặc hắn định, trên giường thì hoang dại như dã thú.
Khiến hắn say mê vài tháng trời.
Đến khi gặp được cậu thì hắn hình như quên mất tình nhân này.
- Kang thiếu, có phải BamBam khiến anh giận nên anh không đến tìm em không? Em xin lỗi, Kang thiếu
Cậu ta rất biết cách lấy lòng người, trên gương mặt búp bê của cậu ta, đôi mắt to tròn lập tức ần ật nước , mềm nhẹ mà dựa vào lòng hắn.
Đôi mắt đó lại khiến hắn nhớ đến tên nhóc thích gây chuyện đang ngủ trong phòng kia.
- Kang thiếu, có....có phải anh lại bao dưỡng tên khác nên không cần em có đúng không ? Em nhất định sẽ khiến anh quay trở lại mà.
BamBam lập tức nhào đến muốn hôn lên môi hắn.
-Căn nhà đó tôi tặng cậu. - Hắn nhàn nhạt mở miệng, đứng thẳng người dậy.
BamBam như bị hóa đá, hai mắt lập tức nhỏ giọt, khóc đến hoa lê đái vũ.
-Thằng đó có gì tốt chứ ? Ít nhất khi theo anh cũng là lần đầu của em, thằng đó chỉ là một thằng trai bao dơ bẩn mà thôi.
-Cút.
Hắn hét lên một tiếng, tát một bạt tai thật mạnh vào mặt tên đó, để Park Woojin lôi đi ra ngoài.
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng.
Đến khi quay lại thì.........
***************
Sorry anh Bam nhà bưởi 😂😂😂😂
*23'27*
*30-11-2018*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro