Chap 28 : Tôi yêu em
Cậu về đến nhà thì hồn phách như lên mây, không còn chút tâm trí gì cả.
Hắn nhìn thấy cảm xúc ảm đạm đang xâm chiếm lấy cậu thì cảm thấy thật đau lòng.
- Ongie, em sao thế, cơ thể không khỏe sao? - Hắn ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay xoa nắn cơ thể cậu từ tay đến eo
-Kang thiếu, anh muốn sao ?- Cậu ngẩng đầu lên, choàng tay ôm lại hắn.
Đáy mắt cậu không còn sự tinh nghịch như lúc ăn cơm cùng hắn, giờ đây, ánh mắt cậu chỉ còn lại sự lạnh lùng.
Cậu mĩm cười nhìn hắn, nhưng không còn là nụ cười tươi ngọt ngào của Ong Seongwoo nữa mà là nụ cười giả tạo xinh đẹp, đầy quyến rũ của Ailen.
-Được rồi, em đi tắm rồi đi ngủ đi. Tôi có việc. - Hắn bị ánh mắt đó nhìn vào đến khó chịu, xoa nhẹ má cậu rồi vào thư phòng.
Cậu nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, cấp tóc chạy về phòng mình.
Leo lên giường, lùi thân thể đang lạnh run vào góc phòng, lấy gối đầu cắn thật chặt, trong miệng phát ra tiếng ư ư kiềm nén.
Cậu không dám la lớn.
Cậu chỉ biết cắn chặt gối đến kiềm nén tiếng la.
Đầu cậu đầy mồ hôi, cậu cắn đến mức căng bật máu, ánh mắt hằn đầy thù hận, tay chân bấu thật chặt drap giường.
Đến khi cậu hé miệng buông gối đầu ra thì cậu như bị trút bỏ toàn bộ sinh khí, cơ thể không còn chút khí lực nào.
Cậu như con người khác.
Không còn là Ailen trong Sắc đầy cợt nhã. Không còn là Ong Seongwoo đầy vui tươi mà như trở thành một con người sau đêm mưa giông đó : lạnh lùng, tuyệt vọng, không còn chút hi vọng nào vào tương lai.
Cậu đem gối để qua một bên, như kẻ mộng du đi vào toilet.
Nếu như có thể thấy, đây là hình ảnh của cậu sau cái đêm giông bão của ba năm về trước.
Không đến nửa tiếng thì cửa phòng cậu bị đẩy ra.
Đôi mắt chim ưng của hắn đảo quanh cả căn phòng, cuối cùng khóa chặt trên chiếc gối có dấu răng dính đầy máu kia nhưng lại không thấy cậu đâu.
Nhà vệ sinh có tiếng nước, hắn từ từ mở cửa bước vào, bị cảnh tượng bên trong dọa đến hết hồn.
Vòi nước vẫn còn động nước, bên trong bồn nước lại có một người đang nằm bên trong.
Nhưng đôi mắt cậu lại nhắm nghiền, sắc mặt cậu lại trắng bệch, bên môi còn có vệt máu dài.
Trong bồn nước, nước trong đang dần chuyển thành màu hồng, ánh đèn hắt xuống càng làm cho máu trong bồn thêm chói mắt.
Hắn lập tức chạy đến ôm lấy cậu ra ngoài, kêu người gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cậu.
Cổ tay bị cắt đứt của cậu bị ngâm đến trắng bệch, rộp da, đang được bác sĩ băng bó.
Còn miệng của cậu bị cắn đến chảy máu thì đã được sức thuốc sát trùng, ngoài ra trên người cậu đã không còn vết thương nào đáng ngại.
Hắn ngồi bên cạnh cậu, vuốt tóc cậu, ngắm nhìn gương mặt trắng bệch của cậu đầy đau lòng.
Đôi mắt của cậu run lên rồi từ từ mở ra, ánh mắt cậu từ mơ hồ nhìn trần nhà đến rõ ràng nhìn vào hắn .
- Ongie , em cảm thấy sao rồi......- Hắn muốn tiến đến ôm lấy cậu vào lòng để dịu dàng vuốt ve cậu, đem cho cậu cảm giác an toàn như đêm ở nhà của hắn nhưng......
-A.....tránh ra.....các người là ai....tránh ra....đừng....làm ơn - Cậu hét thật to, đầy hắn ra, gương mặt hoảng loạn nhìn những người có mặt trong phòng.
Cố lùi đến góc tường, nhưng cậu vừa lùi vừa run rẩy, vừa lùi vừa cầu xin.
-Tôi xin anh...đừng.....tôi xin các người.
Cậu nhìn vào hắn, trong mắt cậu chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng.
-Em không nhận ra tôi. - Hắn gầm lên một tiếng đầy giận dữ, đôi mắt hắn đầy lạnh lùng cùng khát máu.
Em không nhận ra tôi ?
Hôm qua em còn ân ái cùng tôi ?
Lúc chiều em còn dựa vào lòng tôi ?
Bây giờ lại không nhận ra tôi.
Nực cười, ai cho phép em hả ?
Ai cho phép em làm như thế khi...
Khi mà...
Tôi nhận ra....tôi yêu em chứ ?
Đấy là lời hắn muốn nói với cậu nhưng nhìn cơ thể cậu run lên vì sợ, ánh mắt nhìn hắn đầy tuyệt vọng thì bao nhiêu lời muốn nói chỉ hóa thành sự dịu dàng.
-Ngoan, không phải sự......anh là người yêu của em......sẽ không hại em. - Hắn cố làm ra thái độ hòa hoãn nhất, nhẹ giọng kêu cậu.
Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước, ánh mắt hoang mang nhìn hắn.
Ở đây với cậu thật xa lạ.
Cậu chỉ nhớ, lúc sinh nhật cậu, cậu cùng ca ca của cậu ăn một bữa cơm thật ngon, còn uống cả bia mà cậu đi làm cả tháng để mua.
Cậu cảm thấy lúc ấy rất hạnh phúc.
Nhưng khi cậu tỉnh lại, thì tay chân bị trói chặt trên giường, trên người cậu còn có một người đàn ông đang ra vào cơ thể cậu, xung quanh còn có rất nhiều kẻ khác.
Cậu sợ hãi muốn đẩy ra, nhưng chỉ bị đáp lại bởi những cái đánh.
Lúc đó ca ca của cậu đâu ?
Hắn bước vào, trước mặt cậu nói một câu khiến cậu chết lặng.
-Thằng đàn ông thì cần gì sợ bị luân phiên, mày giúp tao trả hết nợ, có cơ may tao sẽ đem mày về rửa chân cho tao. Hừ.
*******
Linh sorry nhan
Giờ Linh phải đi học rồi😞😰😰 Tối Linh đăng thật nhiều bù cho sự thất hứa này.
Xin lỗi mn
Pp
Linh lượn đayyy
*12:06*
*19-12-2018*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro