Chap 23 : Bá đạo
Cậu cảm giác quan hệ giữa cậu và hắn có sự đột phá sau đêm hôm đó.
Lúc cậu tỉnh dậy, chính là căn phòng của hắn ở biệt thự.
Cậu xoa đầu ngốc hồ hồ ngồi dậy, bất giác đưa tay đặt lên môi, ngốc nghếch nở nụ cười, đôi mắt to tròn long lanh ánh cười.
Ting.....ting......ting
-Alô, ai vậy ?- Cậu áp điện thoại lên tai.
-Nếu lần sau, em còn hỏi tôi là ai, tôi đảm bảo sẽ làm em đến ba ngày không thể xuống giường. - Hắn lạnh lùng mở miệng. (L: Ác quá anh ơi!😂)
"Chết tiệc, hắn đã đem cậu đặt ở vị trí đặc biệt như vậy mà cậu lại......"
- Kang thiếu , em.........
-Hôm nay tôi sẽ về ăn cơm, tôi muốn em nấu .........
Giọng hắn vẫn trầm trầm như thế nhưng cậu nghe sao lại ra có chút làm nũng thế, là ý gì ???
-Anh muốn ăn gì ? - Cậu kẹp điện thoại vào tai, chạy xuống bếp mở tủ lạnh vừa nhìn vừa hỏi.
Cậu cảm thấy cảm giác này rất lạ.
Lúc trước cậu chưa từng có bao giờ.
Một người đi làm, một người ở nhà.
Một người nguyện ăn, một người nguyện nấu.
Đây là cảm giác gì ?
Nó rất ngọt ngào nhưng lại rất mông lung.
-Em nấu gì tôi ăn đo.́ - Sau câu nói đó hắn lập tức cúp máy.
Nếu cậu đứng trước mặt hắn, sẽ bắt gặp được vẻ mất tự nhiên, đôi tai bất chợt đỏ lên.
Hắn hơi cong lên khóe miệng.
Hắn muốn dù hắn không bên cạnh, nhưng cậu vẫn phải có cảm giác hắn luôn hiện hữu.
Thói quen cần phải bồi đắp từ chút.
Nhìn tài liệu mà hắn đã phân phó thuộc hạ điều tra, tâm trạng hơi tốt lên của hắn lại lập tức trầm xuống.
-Mày không nên tồn tại như vậy trong cuộc đời em ấy.
Hắn đem những tấm ảnh xem thật kỹ, nhìn đến từng chút từng chút sau đó...
Pừng....
Ngọn lửa đỏ cháy xen cả gương mặt đang nở nụ cười của cậu.
Em có quyền cười với tôi.
Em có quyền khóc với tôi.
Em có quyền lấy tôi là cả thế giới.
Và......em chỉ quyền vì tôi mà sống .
Không được vì bất kỳ ai mà cười, vì bất kỳ ai mà khóc, vì bất kỳ ai mà......tổn thương mình.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
-Nhìn xem, em có thích nó không ?
Sau khi ăn cơm xong, hắn lại dẫn cậu đến thư phòng
Trên bàn trà, có một hộp quà màu xanh rất lớn.
-Kang thiếu, anh tặng em sao ? - Cậu ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác sung sướng.
-Gọi tên tôi. - Hắn trầm mặt nhìn cậu.
Cậu chỉ cười rồi hôn lên má hắn, sau đó đi đến chỗ hộp quà.
Cậu như một chú rùa con nhút nhát , chỉ động nhẹ một chút sẽ tự động rụt đầu vao bên trong mai rùa, sợ hãi với bên ngoài.
Cậu tổn thương không ít, cũng không dám lại thử nữa.
Cậu không cần một thứ tình cảm oanh oanh liệt liệt.
Cậu không cần một thứ tình cảm sống chết không buông.
Cậu chỉ muốn một chút tình cảm gia đình.
Nhưng cậu biết...
Kẻ trước mặt mình là một người không bình thường.
Kang Daniel lạnh
Kang Daniel máu lạnh.
Kang Daniel bá đạo.
Là một kẻ không thể có thứ tình cảm bình thường nhất.
Lúc cậu quay đầu đã bỏ lỡ ánh mắt có chút mất mát của hắn.
Ánh mắt hắn thoáng chút trầm xuống.
Hắn vẫn không thể phá được trái tim cậu.
Bên trong hộp quà lại là một chiếc hộp khác, nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp, cậu lại cảm thấy hồi hộp.
-Mar.....Mar....Martin , cho em thật sao? - Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt cậu không giấu được sự sung sướng.
-Đúng vậy, là tặng em. - Hắn nén xuống mất mát trong lòng, ngồi bên cạnh cậu, vuốt nhẹ đầu cậu, hôn lên mí mắt cậu đầy yêu chiều.
Cậu mở hộp đàn, bên trong là một cây đàn guitar của Martin.
Nhãn hiệu đàn nổi tiếng nhất trên thế giới, có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng được mình có thể cầm được nó.
Đây là phúc lợi của tình nhân sao ???
Một chút mất mát lóe lên trong mắt cậu nhưng rất nhanh lại biến mất.
Cậu xoay người nhìn hắn, tiến đến cắn lên hầu kết hắn, rồi nhẹ nhàng liếm láp.
Hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn, tay hắn trượt xuống eo cậu, rồi đến bờ mông tròn đầy của cậu.
Hắn cảm thấy cậu đây là quá vui mừng.
Còn cậu cảm thấy đây là việc mà tình nhân nên làm cho kim chủ.
Thân được người bao dưỡng, cậu luôn ý thức được bản thân mình phải làm gì , làm thế nào mới khiến hắn vui vẻ.
Nếu hắn biết được suy nghĩ này của cậu, có lẽ hắn sẽ tức đến nhốt cậu lại rồi từ từ dạy dỗ.
Nhưng đó là chuyện của sau này, khi mà mọi hiểu lầm của họ được hóa giải.
==============
*10:25*
*8-11-2018*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro