Chap 20 : Anh ở đây
Cậu dưỡng bệnh trên giường gần một tuần, hắn cũng bồi theo cậu bảy ngày.
- Kang thiếu, em thật sự hết bệnh rồi.
Cậu dựa đầu vào vai hắn, dùng tay vẽ loạn trên ngực hắn.
-Em ngoan ngoãn cho tôi. tôi nói lần nữa, đừng gọi tôi là Kang thiếu nữa.
Hắn bắt lấy tay của cậu để xuống,trầm giọng cảnh cáo đồng thời đem thuốc đưa đến cho cậu.
Hắn ở cạnh cậu gần một tuần nay, hắn cũng đã sửa cách gọi của cậu tròn bảy ngày, thế mà cậu vẫn không chịu sửa.
-Em là tình nhân của anh, vậy phải gọi anh bằng gì ?
Cậu cứ cố tình không muốn hỏi ẩn ý trong lời hắn.
-Em không phải tình nhân của tôi.
Hắn trầm mặt nói, lạnh lùng nhìn cậu.
-Vậy em là gì của anh ? - Cậu cứng đầu muốn cãi lại hắn.
-Nói chung, em không phải là tình nhân của tôi. - Hắn cứng rắn nói.
-Vậy anh để tôi đi đi. -Nụ cười của cậu chợt tan biến.
Hắn biết lạnh lùng của cậu cũng biết cứng rắn của cậu.
Nếu không phải là một tình nhân bị người bao dưỡng, cậu hoàn toàn có quyền rời khỏi hắn để có cuộc sống thuộc về mình.
-Em nằm mơ. - Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu một tiếng, nổi giận đi ra ngoài.
Hắn khó chịu đi vào thư phòng.
Cậu há miệng muốn cười nhưng cười không nổi, chỉ có thể ảo não mà ngã xuống giường.
Ting.....ting.....ting
-Alô, Jaehwan. - Hắn dịu lại giọng nói đối với thiếu niên bên kia điện thoại.
-Anh, em nhớ anh rồi, ngày mai anh có thể về nhà một chuyến không? - Cậu nhõng nhẽo đối với anh trai mình trở thành một bản năng.
Cậu từ nhỏ chính là một tiểu thiếu gia đích thực, gia cảnh giàu có, ở nhà vừa có cha, mẹ , ông bà nội, cô út còn có anh trai đặc biệt yêu thương nâng niu cậu.
-Tên Hwang Minhuyn kia không bồi em đi chơi nữa a!̀ - Hắn nhẹ giọng cười với cậu nhóc, sờ lên tấm hình trẻ con trên bàn mà đầy ấm áp.
Đối với hắn, đứa em trai này chính là niềm tự hào của hắn :vừa đáng yêu vừa dễ thương, rất biết lấy lòng người khiến người ta yêu thương.
- Minhyun ca à, ừm anh ấy đi theo bạn trai nhỏ rồi, không chơi với em nữa. - Cậu bất mãn chu chu môi.
Hôm trước, cậu vừa muốn uống trà sữa, vừa chạy đi mua trà sữa cùng pizza lại bắt gặp Hwang Minhuyn đang đè hôn lên môi một người nào đó ở góc tường.
Lúc đó cậu thật sự rất shock, đứng qua một bên, che chặt miệng lại.
Từ hôm đó, cậu không muốn gặp Hwang Minhuyn nữa, trốn ở nhà không muốn cùng gã đi chơi.
-Được, mai anh đem theo một người nữa về chơi cùng em.
Hắn chợt nghĩ đến tên nhóc còn đang ở trong phòng kia mà cảm thấy ngứa ngáy, một tuần nay hắn chỉ ăn chay.
-Được, bye anh, mai gặp. - Cậu vui vẻ cúp điện thoại lại bắt gặp tinh nhắn của Hwang Minhuyn
«Jaehwan, sao không nghe điện thoại, ngày mai anh dẫn em đi chơi được không ? »
Cậu vân vê cánh môi đỏ của mình, gương mặt sụp xuống, nằm sát trên bàn.
Kim Jaehwan à, Minhuyn ca đã có người yêu rồi, mày không thể bám theo anh ấy nữa, phải tự lập thôi.
Sau khi tự vấn bản thân xong, cuối cùng cậu cũng cười thật tươi, từ trên bàn ngồi bật dậy chạy đi chơi.
-Mẹ, con đến nhà anh trai đây.
Cậu nhìn thấy người mẹ dịu dàng của mình, chạy đến hôn lên má bà, sau đó chạy đi ra ngoài.
-À, ngày mai anh sẽ về, mẹ chuẩn bị một chút, anh còn dẫn theo bạn.
-Bạn ? Là bạn thế nào ?
Bà vừa muốn hỏi thì con trai nhỏ đã chạy mất , chỉ có thể nhẹ cười vui vẻ chạy đi tìm lão Kang nhà mình.
○○○○○○○○○○○○
-Ngày mai, tôi dẫn em đến một nơi. - Hắn ôm lấy cậu vào lòng, vuốt ve những dấu hôn mờ nhạt trên người cậu sau trận kích tình vừa trải qua.
-Anh dẫn em đi đâu em sẽ đi theo đo.́ - Cậu hôn lên cầm hắn, sau đó nhảy xuống giường đi tắm rồi trở lại về giường, ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, dịu dàng nở nụ cười như câu nói đòi đi lúc nãy không phải là của cậu.
Trước đây hắn thật sự rất thích nụ cười lấy lòng này nhưng hiện tại lại thấy nó quá chướng mắt.
Hắn đem đầu cậu úp vào ngực mình, ôm lấy cậu rơi vào hôn ám.
Cũng như thường ngày, trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ, cậu lại bừng tỉnh mà chạy về phòng.
Hắn đợi cậu đi mất, bật dậy chạy theo cậu, đứng trước cửa phòng mà nhìn cậu.
Mi tâm hắn nhíu chặt nhìn người cuộn tròn, cắn chặt chăn trên giường.
Cơ thể cậu run đến lợi hại, trên trán đầy mồ hôi, từ miệng tràn ra tiếng ư ư vì kiềm nén.
Hắn cảm thấy trong lòng như bị ai nhéo một cái, đau đến tê cả người.
Hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu, đôi mắt mơ màng đầy nước ngước lên nhìn hắn.
-Không cần sợ, tôi ở đây.
Cậu run lên càng mạnh, cơ thể càng vùi sâu vào lòng hắn, nhưng lần này cậu lại thật sự nghe theo nhịp tim của hắn mà trầm trầm rơi vào giấc ngủ say.
Dạo này Linh chìm quá đúng không nè?😂😂 Thôi thì Linh cũng chỉ biết sorry mn thui😘😘
Linh thấy Linh hiện giờ ít chăm chút cho truyện của Linh quá!!!😔
Hồi đó siêng cực cứ thấy ai vote, cmt,thêm truyện vào danh sách đọc là bay vào acc cảm ơn rồi nói ủng hộ truyện các thứ mà giờ thì Linh chẳng vậy nữa 😔Nguyên nhân sâu xa là do có 1 lần cũng vào cảm ơn các thứ nè xong rồi tùm lum tùm la gì đấy rồi bị con bạn chọc quê nên thế là hết luôn không vào acc để cảm ơn nữa chỉ rep cmt😂😂😂
Cho nên khi có thời gian rãnh Linh sẽ lục lại thông báo mà vào acc cảm ơn a~~~ 😂😘
Vì là Linh làm lại từ đầu cho nên là mong mọi người rủ cô,dì,chú,bác ,....gì gì gì đấy vào ủng hộ Linh nha😘😘❤❤
Đọc thì nhớ vote cho Linh với,nếu được thì cho Linh xin 1 follow đi😂😂😂
Yêu mn 💕💕💕💕
********
*11:00*
*12-10-2018*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro