Chap 17 : Chơi guitar
Hắn đã đi công tác gần một tuần lễ, cậu cảm thấy thật sự rất vui.
Cậu cảm thấy cuộc sống chỉ một mình là vui vẻ nhất.
Hai người chỉ là thêm phiền phức .
Tình yêu chỉ là thêm vướng bận.
Một mình luôn là chân lý.
Cậu nhoẽn miệng cười vui vẻ nhìn đồ ăn trong tay mình, cảm thấy hôm nay mặt trời dù rực rỡ cũng trở nên tươi đẹp.
-Làm ơn, cho tôi qua trước.
Lúc cậu chuẩn bị lên xe, một người đàn ông chen tay qua cậu, muốn cậu nhường đường.
Gương mặt vốn dĩ đang cười bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc bỗng vỡ tan.
Cơ thể cậu như bị đóng băng, trời đang nắng đẹp nhưng sao cậu cảm thấy tay chân buốt lạnh đến không nhấc lên nổi.
Cậu nhìn theo chiếc xe chạy đi mất mà thất thần.
Cậu lê bước thật chậm trở về căn biệt thự của hắn.
Cậu đi như người mộng du.
Đến khi bừng tỉnh thì cậu đã chuẩn bị xong một nồi lẩu trên bàn.
Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ.
Cậu dùng ba năm để học cách ăn cơm một mình , cũng dùng chừng ấy thời gian để nguôi ngoai mọi chuyện.
Nhưng chỉ cần có thêm một người ngồi đối diện ăn cùng chỉ vài ngày vậy mà cậu lại cảm thấy ăn một mình thật vô vị.
Đúng là không thể quá nuông chiều bản thân mà.
Cậu cười tự giễu nhìn món ăn đã cất công chuẩn bị, thế mà một chút khẩu vị cũng không có để thưởng thức.
Từ cổng sân bay, một người đàn ông mang trên người hơi thở lạnh lùng ngạo khí bước ra.
Chiếc áo vest Army trên người tung bay theo từng bước đi của hắn.
Đôi chân được chiếc quần tây bao lấy đang sải từng bước rộng trên mặt sàn.
Mạnh mẽ mà khí thế.
Hắn bước lên chiếc xe Mercedes-AMG R50 của Ý vừa mới đấu giá được trong lần đi Châu Âu vừa rồi .
Bước lên xe, hắn rũ bỏ vẻ ngoài cao quý của mình mà hóa thân vào vẻ cuồng ngạo của một tay đua.
Hắn nhếch cao khóe miệng, tốc độ khiến hắn càng thêm khát máu.
Anh hai, em đến Tây Ban Nha để xem đấu bò cùng Hwang ca ca rồi, tạm biệt.
Vừa định chạy về thăm em trai yêu quý thì đã bị tên đó bắt cóc mất rồi.
Nghĩ nghĩ, hắn lại chạy về chỗ tình nhân nhỏ của mình.
Lúc này, sắc mặt hắn lại sầm xuống, đôi mắt càng thêm lạnh lùng.
Chết tiệc, hắn đi gần một tuần, cả một cuộc gọi cậu cũng không chịu gọi.
Trong nhà rõ ràng có số của hắn.
Hay là cậu bỏ trốn rồi.
Hay là ......
Càng nghĩ sắc mặt hắn càng lạnh xuống , đôi mắt càng thêm sắc lạnh, bàn chân càng ra sức nhấn gaz, tăng tốc mà chạy.
Hắn lại quên mất rằng, cậu ở nhà của hắn, nếu trốn hay dám làm chuyện cắm sừng hắn thì bọn thuộc hạ sẽ không báo cho hắn sao.
Hắn đem thời gian hơn hai tiếng chạy từ sân bay đến căn biệt thự trên núi rút lại chỉ còn gần một tiếng.
Chỉ tội bọn Park Woojin, hắn thì chạy siêu xe, so với hắn thì mấy chiếc Audi đời mới mấy thì cũng như xe đạp mà thôi.
Hắn mở cửa vào nhà, phòng khách trống trơn không một bóng người.
Đôi tay buông lỏng của hắn siết chặc lại , xung quanh còn tỏa ra khí thế chết người.
Hắn đi vào nhà xuyên qua phòng bếp còn thấy trên bàn một bữa ăn thịnh soạn.
-Hừ ! Gấp đến độ không ăn được cơm sao. -Hắn lạnh lùng đảo mắt qua nồi lẩu bước thẳng lên đầu, bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ nếu hắn bắt được cậu đang cùng thằng khác trên giường hắn nhất định sẽ đem cậu cùng tên đó lăng trì xử trảm.
Đã bao lâu rồi hắn không có cảm giác tức giận công tâm như thế này.
Trái tim lạnh lùng của hắn như phá băng mà đi ra, như núi lửa dâng trào mà đập thật mạnh.
Hắn đạp cửa phòng của mình ra nhưng lại trống không.
Căn phòng sạch sẽ đến mức như không có người ơ.̉
Chết tiệc.
Từ đâu đó, một tiếng guitar vang lên.
Dịu dàng mà trầm lắng
Có chút ồn ào mà cô đơn
Hắn như bị thôi miên đi theo tiếng đàn ấy , một bụng tức giận cũng tan đâu mất.
Đến trước cửa phòng cậu.
Cánh cửa chỉ hé mở đôi chút nhưng đủ khiến hắn thấy được người thanh niên bên trong.
Cậu ngồi bên mép giường, gương mặt hướng về phía tường, hắn chỉ nhìn được sườn mặt bên trái của cậu .
Đến bây giờ hắn mới biết chỉ nhìn một bên mặt cũng có thể thấy đẹp đến như thế.
Cậu để chân phải bắt lên chân trái, trong ngực ôm một cây đàn guitar có màu gỗ hơi trầm có thể thấy là nó có rất lâu.
Ở góc độ của hắn không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt cậu nhưng những ngón tay điêu luyện của cậu khiến hắn như say như mê.
Cậu đang gẩy bài Romance de amour.
Bài hát mà không lời hay nhất mà hắn từng nghe ở một buổi hòa nhạc ở Paris.
Hắn không ngờ một tên trai bao lại có thể có những thường thức như thế.
***********
*14:50*
*6-10-2018*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro