One Short
~ Enjoy ~
Mẫn Doãn Khởi => cậu
Kim Tại Hưởng => hắn
Cậu và hắn chơi thân từ nhỏ...một đôi bạn tri kỉ...có điều hắn không biết tình bạn cậu dành cho hắn không chỉ dừng lại ở tình bạn mà là...tình yêu. Bề ngoài là một thằng con trai, tứ chi phát triển khuôn mặt sáng sủa và vô cùng đáng yêu nhưng bên trong ngay từ khi biết nhớ cậu - Mân Doãn Khởi đã biết thân thể ấy không phải là chính cậu. Tâm hồn cậu ở một thế giới khác, nó muốn thoát ra và muốn là chính mình cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
Chẳng lẽ bên nhau từ khi nhà chung vách hắn - Kim Tại Hưởng lại không thể nhìn thấu con người cậu? Chẳng lẽ hắn ngu ngơ đến nỗi không thể thấy sự hạnh phúc khi mỗi chiều tan trường hai người như hình với bóng cùng nhau ra về? Hay là cái nhìn trộm tinh nghịch khi cả hai chung bàn lúc mà hắn ngủ gục trong giờ? Có lẽ hắn cũng thờ ơ đến mức chẳng hiểu được sự lo lắng mà cậu dành cho hắn khi hắn vô tình mắc bệnh? Và ánh mắt thất vọng khi hắn vô tình đuổi cậu xuống xe chỉ để đưa đứa con gái khác về nhà.... Còn quá có nhiều cung bậc cảm xúc mà cậu phải dồn nén trong suốt 20 năm qua chỉ vì cậu là_"một thằng con trai".
Hộp đêm, tiếng nhạc, ánh sáng yếu ớt nhập nhoè xa xỉ... Đứng trong quầy rượu nhìn ra, Kim Tại Hưởng đang cố níu tay một cô gái khuôn mặt như đang van xin cô ta đừng đi, có điều cô gái ấy vẫn dứt khoát buông tay quay gót bỏ đi không một lần nhìn lại. Có cảm giác nhói qua tim không phải nơi Kim Tại Hưởng cao cao tại thượng mà lại nhói trong tim kẻ đứng nhìn.
Hắn tìm đến rượu, tự rót rồi tự uống, hắn uống ừng ực như đang nuốt hận vào trong. Ngoại hình của hắn giờ đây nếu xưa đã đẹp thì nay còn có thể gọi là hoàn mỹ, vậy mà chẳng thể níu chân một ả đàn bà. Chầm chậm đưa ly rượu lên miệng, hắn đang tính tống cả chỗ rượu cay nồng đó vào cổ họng thì một bàn tay trắng mịn đưa tới nắm lấy tay hắn rồi nhanh chóng đoạt lấy ly rượu mà uống cạn trước mắt hắn. Kim Tại Hưởng đưa con mắt ngạc nhiên lên nhìn kẻ dám cướp đi thú vui cuối cùng còn xót lại của mình và cam đoan rằng sẽ cho kẻ đó một bài học thừa sống thiếu chết. Thiếu điều, khi ánh mắt vừa chạm nhau thì thời gian như ngừng lại, tim hắn lỗi nhịp chân tay rụng rời đầu óc chẳng thể làm chủ.
- Quá xinh đẹp... - hắn cất ra tiếng nói một cách quá tự nhiên mà thậm trí hắn còn chẳng biết mình đang nói gì.
Trước mắt Kim Tại Hưởng, không phải là một kẻ nào như hắn đã nghĩ mà là một tiên nữ giáng thế. Thân hình cô ta quá nóng bỏng với bộ cánh ôm sát cơ thể khoe ra triệt để những nét quyến rũ. Cá chắc rằng chẳng có thằng con trai nào có thể kìm lòng trước vẻ đẹp của cô ta. Kim Tại Hưởng không nằm trong khu vực ngoại lệ. Như một điều vốn là chân lý, hai người nhanh chóng trò chuyện, ly nâng ly uống cạn biết bao là rượu.
...."rầm" cánh cửa phòng bị đạp tung một cách thô bao, thân thể đôi nam nữ chẳng thể nào tách rời, nụ hôn cuồng nhiệt bắt nguồn từ đôi môi bạc tỷ của Kim Tại Hưởng chạy khắp cơ thể cô gái kia, như đã định vị sẵn, chiếc giường trải ga trắng muốt là điểm đến tiếp theo. Bàn tay đã nhuốm đầy dục vọng đang nóng hừng hực của hắn cứ thoả sức xoa nắn khắp người cô gái, cô nhắm hờ đôi mắt tận hưởng. Chơi đùa như đã đủ, hắn đưa tay lên xé tan chiếc váy vướng víu trên người cô gái nhưng vẫn chừa lại phân nửa...tạm đủ để chiêm ngưỡng bộ ngực căng đầy lồ lộ kia. Ánh mắt hút hồn đầy ma mị của cô gái bí ẩn xoáy sâu và mắt hắn, ngón tay thon dài ngọc ngà tìm đến công tắc đèn ngủ ...."phụt...." Ánh đèn duy nhất còn lại biến mất... Đêm của tình ái và dục vọng lên ngôi!
Sáng, Kim Tại Hưởng đã thức dậy từ lúc nào và mặc lại bộ đồ đã có phần nhàu nát. Cô gái kia cũng đã thức dậy, ánh mắt thẫn thờ pha thêm chút hạnh phúc và cả lưu luyến nhìn theo thân hình gã đàn ông trước mặt. Cô vươn tay vòng qua eo hắn ôm ghì chặt để có thể tựa đầu vào ngực hắn hít hà một chút mùi hương nam tính chẳng thể lẫn với bất cứ một ai. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống chạy dài trên má cô nhưng nhanh chóng biến mất như ảo ảnh. Bàn tay cô siết lấy bàn tay đầy gân guốc và rắn chắc của hắn, nhưng có lẽ cái giá của tình một đêm cũng sẽ chỉ dừng ở đây. Ngón tay cuối cùng còn níu giữ được bàn tay ấy cũng bị buông thõng.... anh khuất bóng sau cánh của gỗ vô tình. Cô gái tư lự nhìn vào bức ảnh vừa lấy ra dưới gối... Nụ cười đẹp hiện lên sao mà chua chát....
----10 năm trước-----
Một căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng những vỏ lon bia lại vứt lăn lóc. Hai thằng con trai cứ thi nhau cầm lấy lon bia mà tu. Hết lon này đến lon khác, hết khóc lại cười... Cho đến khi những lon bia kia chống rỗng chẳng còn giọt nào... Kim Tại Hưởng đã say không biết trời đất trăng sao và ngủ gục trên vai Mân Doãn Khởi. Thì ra tửu lượng lại kém như vậy. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy đầu hắn ngả tựa vào ghế. Ánh đèn chiếu rọi vào khuôn mặt điển trai của hắn làm cậu bất giác mỉm cười. Chỉ có những lúc như vậy cậu mới có thể ngắm "người mình yêu" một cách đường đường chính chính. Có lẽ ngắm thôi chưa đủ, bàn tay mịn màng của cậu không tự chủ mà đưa lên vuốt ve những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt tên con trai đang ngủ say kia. Ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu dồn hết sự can đảm cố gắng đưa đôi môi mình lại gần môi hắn. Gần hơn... Gần hơn....1 giây...2...3...giây. Kim Tại Hưởng chợt tỉnh giấc, ánh mắt hai người chạm nhau, hắn vùng dậy đẩy mạnh cậu ra...
- Cậu bị điên sao?
- Tớ...tớ...
- Thật là ghê tởm! Tôi không bao giờ nghĩ cuộc đời tôi sẽ hôn một đứa đồng tính... Tôi đã lầm khi làm bạn với cậu....
- Tại Hưởng nghe tớ giải thích....
"Bốp" một cú đấm như trời giáng, giáng thẳng vào mặt cậu, khoé môi bật máu... Như thế có lẽ cũng chưa đủ, đẩy cậu ngã ra sàn, Kim Tại Hưởng như điên cuồng lao tới đấm đá túi bụi vào người cậu mặc cho nước mắt mặn chát đang chảy nơi khoé mắt và cả tận sâu trái tim cậu. Mân Doãn Khởi chẳng có một giây để thở, để giải thích. Ngồi cả lên người cậu, hắn siết chặt bàn tay toan đấm thêm thì hắn khựng lại khi vô tình chạm vào cái nhìn xé tim can của cậu. Hắn buông tay ở cổ áo cậu, đứng lên và bỏ đi. Thân xác cậu tàn tạ, be bét máu...nó không đau như những gì người ta nói...nhưng có lẽ...trái tim cậu thì đã chết rồi. Cậu đưa tay thọc vào túi quần lấy ra mẩu giấy nhỏ để lại trên bàn rồi lết thân ra về.... Một tuần...cả hai không chạm mặt...một tuần...thời gian Mân Doãn Khởi thu xếp mọi thứ...một tuần nữa...cậu sẽ chuyển đi.
Ngày chia tay, Luhan cậu đã đứng mòn mỏi đợi chờ một bóng người xuất hiện...cậu biết có chờ có đợi cũng sẽ có một kết quả như nhau. Chỉ là cậu đang tự dối lòng một chút. Giờ xuất phát đã tới...một giọt nước mắt như viên pha lê trong suốt chảy dài trên má..."- Tao không bao giờ nghĩ cuộc đời tao sẽ hôn một thằng đồng tính..."
---------:::--------
Lại là hộp đêm ấy....vẫn cảnh tượng đó, Kim Tại Hưởng vẫn đang ra sức níu kéo cô gái kia. Cô ta nhếch miệng cười nhìn hắn, cầm ly rượu trên tay, cô ta thẳng tay đổ lên đầu hắn trước mặt bao nhiêu người.... Mặt mũi hắn không biết để đâu...cô gái bí ẩn kia vẫn là người chứng kiến....
"Rầm" cánh cửa phòng một lần nữa bật mở....mọi thứ vẫn như vậy. Khi cô gái vừa đưa tay đến công tắc đèn và tắt đi ánh sáng yếu ớt thì vài giây sau Oh Sehun lại thắp sáng lên.
- Cứ để anh ngắm em như vậy..._hắn thủ thỉ.
Chẳng đợi cô gái đáp trả, hắn đưa tay kéo dây áo cô xuống và lập tức đập vào mắt hắn là hình xăm đôi cánh ác quỷ. Trên vai hắn cũng có hình xăm tương tự như vậy.... 10 năm trước chính hắn và Doãn Khởi đã cùng nhau trốn học để đi xăm, cùng nhau lập lời thề trọn đời là anh em tốt... Và điều quái quỷ gì đang xảy ra đây? Kim Tại Hưởng lập tức đứng bật dậy với lấy chiếc áo tính bỏ đi. Cô gái đó cũng đuổi theo níu lấy tay hắn thì bị hắn hung bạo vung ra khiến cô trao đảo ngã dúi đập đầu vào góc bàn đến chảy máu...
- Tại sao? Tại sao phải làm đến nước này? - hắn quát lớn
Cô gái loạng choạng đứng dậy, nước mắt đã rơi từ lúc nào...
- Chẳng lẽ... Nó không đủ để chứng minh điều gì... Cậu nói rằng cả đời này sẽ không hôn một thằng đồng tính...cậu nhìn đi...bây giờ mình đã là con gái...chẳng lẽ vẫn không thể?
- Con gái? Hừ....thật nực cười... Doãn Khởi... Tôi nói cho cậu biết... Ngày cậu bỏ đi là ngày tôi chấp nhận cậu... Là chấp nhận con người thật của cậu... Vậy mà cậu không thể đợi câu trả lời của tôi...
- Cậu... Cậu đang nói...
- Phải...là tôi đã yêu cậu...nhưng tối quá ngu ngốc không dám sống thực với tình cảm của mình... Để bây giờ khiến cậu phải hi sinh quá nhiều vì tôi... Có đáng không chứ?
- Đáng! Chỉ cần là cậu....mọi thứ tớ làm đều đáng giá hết!
Hắn quay lại ôm chặt lấy cậu như muốn xoá đi thời gian xa cách bao lâu nay... Hắn thì thầm vào tai cậu....
- Ngày cậu đi...tớ đã đến...chỉ là hơi muộn.....
- Tớ yêu cậu.... Kim Tại Hưởng...
- Còn hơn thế.... Tớ cũng yêu cậu...Vì người đó chính là cậu chứ không ai khác ngoài Khởi......của tớ!!!
THE END!
*fic dựa trên một MV tớ xem được... Vậy nên mọi người có thể "bày tỏ" theo suy nghĩ của mọi người. Đã đọc rồi nhất định dù hay dở cũng phải cho tớ ý kiến. Cảm ơn mọi người!!!
______________________________________
Hmm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro